“Aa anh biến thái”.Tiếng mắng chửi của Gia Châu khi bị người nào đó hôn trộm.
Nhan Dạ Khiêm hậm hực cuối đầu cắn nhè vào tai cô như đang khiêu khích:
“Biến thái với mình em”
Mặt mày Gia Châu đỏ bừng lên như quả cà chua. Đã không ưa rồi mà còn đẹp trai nữa!Aaaa chít tiệt!
Ad: Chị nhà mê trai cấp độ 10/1
Nhan Dạ Khiêm càng ngày càng lấn tới luồng tay vào áo Gia Châu. Không đợi anh kéo áo ngực xuống cô đã đá anh lăn xuống giường
“Bịch”
Nhan Dạ Khiêm bất ngờ bị đá xuống không kịp đỡ đòn kêu lên “Hự”
Hạ Lan Di ở đầu dây bên kia nghe thấy tiếng kêu to như thế tưởng Gia Châu bị thương lên tiếng hỏi:
“Cậu bị sao thế”
Gia Châu bối rối dơ tay gãi gãi đầu vài cái.
“Không có gì đâu chỉ là có con muỗi vừa cắn mình thôi”
Con muỗi được nhắc đến là Nhan Dạ Khiêm đang đi cà nhắc về phía phòng tắm không quên liếc mắt về phía người vừa mới nói.
Hạ Lan Di ngây thơ chẳng biết sự tình. Con muỗi? Trong phòng Gia Châu có muỗi hả ta?
“Ờm vậy cậu nhớ diệt muỗi trước khi ngủ nha”
“Mình biết rồi! À mà cậu định nói cho mình tin vui gì vậy”.Cô cố ý đánh lạc hướng chuyện con muỗi.
Hạ Lan Di bên đầu kia lại hít hà bắt đầu nói:
“Tin vui là mình đã cứu được Bách Ngân và Hàn Tiểu Ngọc ra rồi… nhưng mà…”
Gia Châu giật mình rớt điện thoại xuống dưới sàn
“Bụp”
Cô khụy chân xuống sàn mặt không cảm xúc, cố gắng nói vào điện thoại:
“Cậu nói thật à! Nhưng mà như thế nào, cậu nói nhanh đi”
Người bên đầu dây ngập ngừng nói:
“Bách Ngân thì vẫn bình thường có chút thương tích nhẹ còn Tiểu Ngọc em ấy… em ấy hình như có vấn đề về thần kinh.”
Gia Châu hít một ngụm khí lạnh:
“Vậy cậu ở bên đó chăm hai em ấy giúp mình, chiều nay mình sẽ bay qua đó”
Hạ Lan Di cúp máy để lại Gia Châu với vẻ mặt thất thần không một nét cảm xúc, cô ngồi dựa vào thành bàn cạnh giường không nói lời nào.
Thật sự là Tiểu Ngọc đã được cứu về rất đáng vui nhưng mà em ấy bị thần kinh, bây giờ không biết nên vui hay nên buồn. Suy nghĩ của Gia Châu nhanh chóng thoáng qua, cô đi lại giường nằm “Phịch” xuống, mắt luôn nhìn lên trần nhà không biết đang suy nghĩ gì.
Nhan Dạ Khiêm quấn khăn tắm đứng chóng tay vào cửa nhà tắm vừa hay chứng kiến được cảnh âu sầu của Gia Châu. Trông mắt anh cô là người lạnh lùng, thờ ơ và kiêu hãnh nhất nhưng bây giờ cô ấy lại đang mệt mỏi nằm dài trên giường. Thâm tâm anh hiện lên ý chí muốn che chở cô.
Nhan Dạ Khiêm đi lại bàn nhấc điện thoại lên nhắn cho một người, rồi đi lại phía chiếc giường có người con gái thân hình mảnh khảnh đang nằm.
Anh choàng tay qua hông ôm cô dậy:
“Em sao thế, có chuyện gì cần giúp thì cứ nói tôi”
Gia Châu đến nước này mắt vẫn không có chút nước mắt vẫn kiêu hãnh ngướng mặt về Dạ Khiêm nói:
“Tôi không sao, chuyện khi nãy là tôi lỡ miệng nói dối anh đấy, Xà Bang chính là người bắt cóc Tiểu Ngọc ba năm trước, chắc anh cũng nghe khi nãy trong điện thoại Lan Di có nhắc đến “
Cô dừng lại rồi ngước mặt nói tiếp:
“Còn tối hôm qua sao anh lại đưa tôi về đây vậy? “
Nhan Dạ Khiêm vẫn ôm chặt cô mặt tỏ vẻ làm nũng, anh đáp:
“Hừ! Hôm qua em còn bỏ trốn đi tìm tiểu thịt tươi bỏ mặt tôi ở trong căn phòng lạnh leo lẽo đó liên tục gọi tên em còn nữa nha em còn nói dối tôi “
Anh nói rồi lại nhấn mạnh hai chữ cuối:
“ĐÁNG PHẠT”
Gia Châu bị anh ôm chặt đến mức thở không nổi, vung chăn đứng dậy quát:
“Nè nha, bà đây không có nghĩa vụ phải ở lại căn phòng đó với anh, với lại tôi và anh không có quan hệ gì hết nên anh không có quyền quản bà đây còn nữa tôi đã nói là tôi lỡ mồm cơ mà với tôi với anh là gì mà tôi không được nối dối trước mặt anh. Hả!”
Nhan Dạ Khiêm nghe xong mặt tối sầm xuống, cố gắng nhẫn nhịn. Cô đã thành công chọc giận tên mặt lạnh này!
Nhan Dạ Khiêm hung hăng bước xuống giường kéo tay Gia Châu rồi quăn cô lên giường, cười lạnh:
“Ha! Em nghĩ lần đầu của em thuộc về tôi thì tôi có tư cách quan hệ với em không hả!. Tôi là Vương Tước thì có quyền quản em đấy, em làm gì được tôi.
Gia Châu bị hai tay anh đè chặt không cử động được đưa chân đạp vào bụng anh. Nhưng mà anh không có ngu lần thứ hai. Nhan Dạ Khiêm né được đòn đạp của cô, thành công đè cái chân hư hỏng đó lại.
“Anh…anh ăn hiếp con gái nhà lành”.
Nhan Dạ Khiêm kề xuống tai cô nói nhỏ:
“Thì sao em quản được tôi à, với lại tôi nói cho em biết 80% trong nước Anh này là do tôi quản, em khôn hồn thì đừng có chạy nếu không tôi sẽ dán lệnh truy nã em”
Nói xong anh đứng bật dậy bỏ mặt Gia Châu đang nhìn chăm chăm phía sau lưng mình mà đi thẳng về phòng thay đồ.
Gia Châu quay qua xem đồng hồ biết đã sắp trễ giờ làm cũng nhanh chóng xỏ dép chạy như bay vào phòng tắm.