…Chương 10: Kim Chủ SPA…
– —————————————————————–
Sau cuối bữa tiệc, Hàn Gia Châu luôn cố tìm cách ra chỗ ít người để hội tụ với Ninh Lạc Y. Cô khều tay Nhan Dạ Khiêm đang ngồi xem tài liệu uống trà nói:
“Này, chúng ta ngồi đây cũng hơn nửa tiếng rồi, hay là tôi đi về nha”
“Không”. Nhan Dạ Khiêm lạnh lùng không thèm nhìn một cái
Gia Châu sốt ruột nói tiếp:
“Tôi đi vệ sinh nha”
Nhan Dạ Khiêm lúc này đã bỏ iPad xuống ung dung nói:
“Đi vệ sinh hay là đi hội tụ với Ninh Lạc Y “
Gia Châu giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình thản đáp:
“Anh đừng có nghĩ bậy nha, tôi là đi vệ sinh”
Nhan Dạ Khiêm vẻ mặt không cảm xúc tiếp lời:
“Được vậy em đi qua bên phải rồi rẻ trái là nhà vệ sinh “
Hàn Gia Châu ánh mắt sáng ngời tủm tỉm gật đầu rồi nói:
“Tôi nhớ rồi, tôi đi đây “
Hàn Gia Châu hí hửng nhất váy chạy ra ngoài cửa ngồi ngoảnh đầu lại nhìn Nhan Dạ Khiêm. Anh ta đang quay lưng lại phía này, đây là cơ hội tốt nhất, có ngu mình mới ở lại!. Dập tắt suy nghĩ cô rẻ phải rồi chạy đi hội tụ với Ninh Lạc Y.
Mà trong phòng lúc này chỉ còn lại Nhan Dạ Khiêm xung quanh tỏ ra khí lạnh. Anh nhìn cái IPad đang có hình ảnh một cô gái nhỏ chạy về phía cổng thoát hiểm. Anh nhìn chầm chầm vào màn hình không đoán rõ tâm tư.
Nhan Dạ Khiêm mò vào túi quần rồi lấy điện thoại ra
[Phong Đình Ngạn: Ninh Lạc Y để tôi! Còn Hàn Gia Châu tự anh lo liệu đấy]
Nhìn dòng chữ Nhan Dạ Khiêm soạn dòng tin rồi gửi
[Nhan Dạ Khiêm: Tôi biết rồi, đừng làm gì Ninh Lạc Y đấy] Soạn xong anh cất điện thoại vào túi quần dõng dạc đi ra ngoài cửa rồi rẻ phải.
…——————–…
Bên này Ninh Lạc Y đang sốt ruột chờ Hàn Gia Châu mãi mà không thấy đâu, bỗng đằng xa có tiếng gọi
“Y Y mình tới rồi nè”
Hàn Gia Châu chạy về phía Ninh Lạc Y hí hửng nhìn Ninh Lạc Y bằng ánh mắt của kẻ chiến thắng. Ninh Lạc Y gặng hỏi:
“Nhan Dạ Khiêm ngu tới vậy lun á, sao cậu thoát ra được vậy? “
Hàn Gia Châu nghiêm túc đáp:
“Mình không nghĩ anh ta ngu, nhưng mà không sao giờ chạy nhanh chắc còn kịp “
Hàn Gia Châu và Ninh Lạc Y dắt tay đi về phía hầm xe mà vẫn chưa hay biết phía sau có hai người đàn ông đang ung dùng bỏ tay vào túi đi theo.
Đi được một lúc Gia Châu và Lạc Y nhìn nhau. Hàn Gia Châu vừa đi vừa nói nhỏ:
“Hình như phía sau có người “
Ninh Lạc Y hiển nhiên nói:
“Mình cũng cảm nhận được, hình như có hai người làm sau đây “
Hàn Gia Châu bình thản đáp:
“Cứ đi tiếp đi, xuống hầm xe rồi giải quyết”
Hai người vừa bước chân vào hầm xe thì một tia lửa màu cam sượt qua mắt Gia Châu đi phía trước quát lớn:
“Là súng, Lạc Y mau núp vào xe phía trước đi”
Lạc Y cũng nhìn ra được thứ đó là đạn nhanh chóng núp một bên xe còn Gia Châu thì núp bên xe đối diện.
Phong Đình Ngạn và Nhan Dạ Khiêm đi sau vừa hay nhìn thấy hết cũng đứng sau hai cây cột dưới hầm xe quan sát hai cô gái đang núp phía trước
Hàn Gia Châu dùng thuật tay ra hiệu cho Lạc Y là quay đầu về phía bữa tiệc. Lạc Y tỏ ý không chịu đưa tay làm dấu X.
Hàn Gia Châu cười rồi mốc súng dưới chân ra bắn một phát lên trần như tiếng báo hiệu.
Đám áo đen là mấy tên lần trước, lần này có đến khoảng 50 người gấp đôi lần trước. Xem ra lần này là muốn cô và Lạc Y nộp mạng.Tên mập lần trước nhìn xung quanh không thấy ai rồi cất giọng lên tiếng:
“Hàn Gia Châu và Ninh Lạc Y ơi, lần trước là các cô may mắn mới thoát được, lần này xem ai cứu các cô, mau ra đây diện kiến ông đây “
Hàn Gia Châu biết hắn ta không biết cô và Lạc Y ở đâu nên ra hiệu cho Lạc Y dòng qua xe để đánh úp. Lạc Y hiểu ý nhất váy rồi bắt đầu di chuyển.
Lúc này Gia Châu đã dùng tay bới tóc cao lên để sẵn sàng chiến đấu.
Hai người đàn ông phía sau không hành động cũng không âu lo thảnh thơi nhìn hai cô gái và đám người phía trước.
Tên mập tiếp tục lên tiếng:
“Hàn Gia Châu cô nghĩ cô giấu thân phận thì ông đây không biết à”
“Cô đường đường là Kim Chủ tổ chức SPA mà lại đi trốn chui trốn nhủi, còn Ninh Lạc Y là Nhị Kim Chủ SPA mà như một đứa con nít chẳng biết gì”
Nhan Dạ Khiêm nghe xong có chút ngạc nhiên. Thì ra em ấy là Kim Chủ SPA!
Tên mập kia định nói thêm gì đó nhưng phía sau một vệ sĩ đều kêu “Hự”
Ra là Ninh Lạc Y đang đánh úp
Hàn Gia Châu thấy vậy bước ra ngoài dùng súng bắn vài phát thì 6 người đồng loạt gã xuống. Ninh Lạc Y thấy có súng rơi xuống nhanh tay lụm một cây rồi đánh vòng quay lại đưa lưng về phía Gia Châu tạo ra tư thế kề vai sát cánh.
Gã mập hoảng hốt vội lên tiếng:
“Cô nghĩ như vậy thì có thể sống sao”
“Mau giao USB ra đây rồi tôi sẽ tha cho”
Hàn Gia Châu hùng hổ lên tiếng:
“Đưa cái con khỉ, đó là USB của tôi, ông lấy của tôi thì tôi lấy lại thôi “
Hai tên áo đen phía sau gã mập cũng lên tiếng:
“Hàn Gia Châu mau đưa đây có khi còn có đường sống”
Ninh Lạc Y tức tối lên tiếng:
“Vân Đồng, Vân Miên hai cái tên vong ơn bội nghĩa, ở tổ chức chúng tôi không đủ nuôi sống các người hay sao mà còn bán đứng chúng tôi “
“Anh không có tư cách để lên tiếng ở đây, ngậm cái miệng chó lại cho bà”
Hàn Gia Châu vừa suy nghĩ xong gì đó rồi không rõ ý định lên tiếng:
“Được, tôi đưa USB cho các người vậy các người giết Vân Đồng và Vân Miên đi”
Vân Đồng và Vân Miên lên tiếng bất mãn nói:
“Cô nghĩ Kim Chủ nào cũng bạc tình như cô sao?”
Vừa dứt lời Vân Miên là em của hắn đã ngã quỵ bởi một nhát súng gián vào chân của Lạc Y.
Vân Đồng hét lên:
“Ninh Lạc Y!”
Gã mập lúc này mới lên tiếng:
“Mau xử lý hai tên Vân Đồng và Vân Miên đi”
Vân Đồng lại bất mãn cao giọng nói:
“Ông, sau ông có thể làm như thế, tôi đã bán đứng Hàn Gia Châu để theo ông mà bây giờ ông đang nói gì vậy “
Gã mập nói:
“Hai người là cái thá gì mà tôi phải giữ lại”
Tên mập và Vân Đồng cứ cãi qua cãi lại mà không hay biết Hàn Gia Châu lúc này đang cầm một lọ thủy tinh màu trắng.
Cô nói nhỏ với Lạc Y:
“Một xíu nhớ bịt mũi lại, đây là thuốc ngất xỉu tạm thời đấy “
Nói rồi Hàn Gia Châu vung tay về phía đám người áo đen. Mà lúc này ở đâu ra một đám người áo đen khác cũng từ bên ngoài đi vào bắn một phát bay thẳng về phía Hàn Gia Châu và Ninh Lạc Y. Hàn Gia Châu và Ninh Lạc Y nhanh chóng né được đạn. Thế là hai cô cùng bật nhảy bay ra xa mà quên dùng tay bịt mũi lại nên hít phải mê hương.
Hai người cùng đám người áo đen cùng ngất xỉu nằm ngã lăng ra đất. Gia Châu hí mắt thấy được bóng người đang lại gần như muốn ôm cô nhưng không biết là ai.
Nhan Dạ Khiêm và Phong Đình lúc này mới lộ diện tay cầm một thanh súng lục hàng cấm và tay còn lại thì ôm hai cô gái.
Nhan Dạ Khiêm nhếch môi cười rồi nói với đám áo đen còn lại:
“Thấy tôi còn không hành lễ à”
Được nhắc nhở đám áo đen kia quỳ một chân cúi đầu kính trọng đáp:
“Tham kiến Hội Chủ và Nhị Đường Chủ”
Phong Đình Ngạn nói tiếp:
“Biết hai cô gái này là ai không, mà còn dám ra tay?”
Một tên đại diện đứng ra nói:
“Hội Chủ tôi không biết đây là người của ngài, thuộc hạ bất tài là do tên mập dưới trướng nói là chỉ cần giết được hai vị cô nương đây thì sẽ lập được công lớn nên thuộc hạ….”.Thật sự là hắn không dám nói tiếp, sợ nói thêm sẽ bị ăn một phát vào đầu ngay
Nhan Dạ Khiêm mặt lạnh nói:
“Các người đem hết đám người này thả vào chuồng cọp sau đó quay về bị hạ xuống một bật, mỗi người chạy 100 vòng sân cho tôi, không được nghỉ”
Nó rồi Nhan Dạ Khiêm ôm Hàn Gia Châu quay lại phòng vip trên bữa tiệc
Còn Phong Đình Ngạn thì vác Ninh Lạc Y bỏ lên xe chạy đi đâu thì không biết.
…———-Hết Chương 10——–…
Cảm ơn các độc giả đã ghé thăm tiểu thuyết của mình
^^^-Thank For You -^^^
^^^Tác giả: Chu Chữ Yên ^^^