*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chưa đến một tháng, đoàn người Văn Chiêu liền quay về kinh thành.
Vừa xuống xe đã thấy Tần Thị đứng ngoài cửa chờ sẵn, Văn Chiêu cười một tiếng gọi “mẫu thân”, lại thấy Tần Thị dường như oán trách liếc nàng một cái, Văn Chiêu biết được bản thân lần này tiền trảm hậu tấu e là đã chọc giận mẫu thân, vội tiến lên dựa vào người bà, ngữ khí lấy lòng gọi bà.
Thanh âm thanh ngọt êm tai, nũng nịu khiến người ta không đành lòng trách móc nặng nề sai lầm trước kia của nàng. Tần Thị nhéo mặt Văn Chiêu, “Được rồi, lần này tha cho con, không được có lần sau!”
Văn Chiêu cười tủm tỉm, gật đầu.
Hai người đi đến Xuân Lan viện, Tần Thị cầm tay Văn Chiêu hỏi, “Bên ngoài có phải chịu khổ hay không? Cổ tay gầy đi chút rồi.”
Văn Chiêu vội lắc đầu bảo không có, “Tam ca chăm sóc con rất tốt.”
“Mặc kệ thế nào, bên ngoài đều không thể thoải mái hơn trong phủ được. Con chạy ra ngoài, không nói tiếng nào với mọi người cả.”
Nếu nói với mọi người thì sẽ được cho đi sao? Văn Chiêu nghĩ như vậy, nhưng miệng lại cười phụ họa bà. Mẫu thân bực lên hệt như một hài tử vậy, dù sao cũng phải trấn an bà trước mới được.
Mới bước vào sân liền thấy Văn Đàm kéo Văn Dậu hồng hộc chạy đến, Tần Thị mắng khẽ nàng một tiếng, dù sao thì Văn Dậu sinh không đủ tháng, thân thể luôn luôn kém hơn hài tử khác, làm sao có thể chạy loạn theo Văn Đàm được.
Văn Đàm rụt đầu, lè lưỡi nhìn Tần Thị, hai mắt lại sáng lên nhìn Văn Chiêu đứng sau, “Nhị tỉ, tỉ về rồi! Nhị tỉ, tỉ thật lợi hại!”
Trong giọng nói dường như có chút sùng bái, Tần Thị vừa nghe liền cốc đầu nàng, nhíu mày nói, “Cái này không được học!”
Ở ngoài quả nhiên không thể ấm áp bằng trong nhà, trong thời gian nàng rời đi, hoa ngọc trâm trong viện đã nở, một mảnh viện ngập tràn màu trắng, thoang thoảng hương thơm thanh thanh, Văn Chiêu cảm thấy trong lòng yên tịnh.
Một lút sau liền sửa soạn đến Thọ Duyên đường, lại bị tổ mẫu lải nhải hồi lâu, cuối cùng tổ mẫu cùng nàng nói, “Ngươi đi ra ngoài thời gian lâu như vậy, tổ mẫu muốn giúp ngươi giấu cũng giấu không được, Tam thẩm ngươi cũng biết, nếu nàng ta muốn nói gì không xuôi tai, ngươi cứ nói với tổ mẫu.”
Nói thì nói như vậy, nhưng Yến Thị cũng không phải kẻ ngu xuẩn, nếu bà ta muốn nói nàng thì cũng chỉ nói mập mờ ám chỉ, làm sao có thể bởi vì những lời này liền đến bẩm báo tổ mẫu được chứ? Chẳng qua Văn Chiêu cũng biết tổ mẫu là đang suy nghĩ cho mình, tỏ vẻ đã hiểu gật đầu.
Lão phu nhân thấy nàng thuận theo ngoan ngoãn, xinh xắn đứng đó, cũng không oán giận Tam thẩm hoang đường thế nào, trong lòng bà có chút chua xót.
Từ Thọ Duyên đường về, nàng liền gặp được Yến Thị, theo sau còn có hai người Thính Lan, Thính Nguyệt.
“Ồ, Văn Chiêu quay về rồi à, ở bên ngoài chơi đùa thế nào?” Yến Thị cười nhìn về phía Văn Chiêu, trong mắt lại hàm chứa một tia khinh thường.
“Có Tam ca bảo hộ, đương nhiên không tệ, phiền Tam thẩm lo lắng rồi.” Nàng đi theo Tam ca ra ngoài, ai có thể nói nàng mất đi thanh bạch?
“Văn Tập cũng không thể lúc nào cũng đi theo ngươi, cho nên nói Văn Chiêu vẫn cần tự bảo vệ thật tốt bản thân mới phải……”
Thính Nguyệt cảm thấy ngữ khí mẫu thân nàng kỳ quái khó nói, liền lặng lẽ kéo kéo ống tay áo của bà. Thính Lan rũ mắt đứng một bên, không hề lên tiếng.
Văn Chiêu đưa mắt nhìn Thính Lan, vẫn cảm thấy Thính Lan đối với nàng càng lúc càng xa cách. Nàng đương nhiên hiểu nguyên do, nhưng cũng không còn cách nào, mặc kệ nàng ấy như thiêu thân lao vào lửa mà yêu thích Lục Nhiên kia sao, nàng không làm được. Hơn nữa…… Lục Nhiên luôn miệng nói yêu thích nàng, bất luận hắn yêu thích thật hay giả, thì đối với Thính Lan vân không có kết quả tốt.
Nhưng nhìn thấy Thính Lan thế này, Văn Chiêu đột nhiên có chút hối hận khi nhúng tay vào việc này. Nếu là mặc kệ nàng, Thính Lan chịu đau khổ cũng liền thôi, ít nhất quan hệ tỉ muội giữa hai người cũng không bị ảnh hưởng.
Không biết nếu là mẫu thân nàng vẫn còn sống, sẽ dạy nàng giải quyết thế nào……
Hôn sự của Nhị ca cùng Tô Mục Uyển định vào mùng mười tháng tám, nhưng hiện tại chưa đến một tháng nữa là đến, Nhị ca vẫn chưa quay về. Hai nhà đang thương nghị cần dời lại hôn kì hay không.
Tuy rằng của hồi môn cùng giá y của Tô Mục Uyển đều chuẩn bị xong, nhưng nếu Nhị ca chưa quay về vẫn là vô dụng.
Chỉ là nếu lần này dời lại, ngày lành phải đợi đến mùa xuân năm sau. Đừng nói Nhị ca, ngay cả Tô Mục Uyển cũng không vui.
May mà, thời điểm gần hôn kì mấy ngày, Nhị ca liền quay về, bộ dáng phong trần mệt mỏi, vừa nhìn liền biết hắn thúc ngựa gấp gáp trở về.
Văn Chiêu nhếch miệng cười trộm, nàng nhớ rõ Nhị ca trở về sớm hơn kiếp trước một chút, quả nhiên sức mạnh của tình yêu thật vĩ đại.
Thời gian gấp rút, Nhị ca thà hi sinh thời gian nghĩ ngơi, cũng không muốn chuẩn bị sơ xài. Vì thế đến mùng chín, Nhị ca đã chuẩn bị thỏa đáng, đêm đó còn gọi tùy tùng đến tiền trang đem ngân lượng đổi thành từng xâu đồng tiền, thưởng cho hạ nhân cả nhà.
Phù Diêu cầm xâu tiền mừng đi đến, cười hì hì, tuy nói xâu tiền này với đại nha hoàn như nàng mà nói cũng không bao nhiêu, nhưng nàng nghĩ đến trong phủ có hỉ sự, liền cao hứng không chịu nỗi.
Mùng mười, Văn Ngọc thay hỉ bào, con ngựa dưới thân cũng treo lụa đỏ, hai tùy tùng đi theo phía sau, cả người trông khí phách hăng hái, so với ba năm trước dạo phố lần đó còn đẹp mắt hơn.
Tam ca đi cùng Nhị ca đón dâu, bởi vậy cũng mặc y phục long trọng, Văn Chiêu nhìn thấy còn cười bảo muốn nhìn thấy dáng vẻ Tam ca thành thân. Tam ca lại dường như không suy xét đến chuyện này, nghe xong lời nàng nói lại hơn ngẩn người.
Đội ngũ đón dâu xuất phát, Văn Chiêu ở hậu viện giúp Đại bá mẫu cùng mẫu thân chiêu đãi khách khứa đã đến từ sớm.
Trang Vân nắm tay Dịch Trạch bước đến, ngay cả tiến vào hậu viện Dịch Trạch vẫn muốn đi theo, “Nàng ấy quá hiếu động, ta phải trông chừng.” Dịch Trạch áy náy cười với Văn Chiêu, trong ngày đại hỉ liền đối với loại quy củ này cũng không như thường ngày, hơn nữa Dịch Trạch này đã cưới thê tử, Đại bá mẫu cười để hắn đi vào.
Một nam tử ngây ngốc ở nơi toàn nữ tử vây quanh là cực kỳ xấu hổ, nhưng Dịch Trạch vẫn nắm lấy tay Trang Vân, một chút quẫn bách cũng không có. Miệng Trang Vân tuy oán giận hắn đến chỗ nào cũng đi theo, nhưng lại cười rất ngọt ngào.
Văn Chiêu thấy vậy cũng phì cười.
Mà lúc này đằng trước tiếng hỉ nhạc đến gần, xem ra là tân nương tử đến. Thời điểm Tô Mục Uyển vào cửa, bước chân ưu nhã thong dong, đẹp không sao tả xiết, đến cả người dạy cũng cảm thán cháu gái Tô thái sư thật là một cô nương được giáo dưỡng rất tốt, cũng chỉ có mỗi Văn Chiêu biết được sau lưng sự dịu dàng kia là tính tình thế nào.
Sau khi bái đường liền khai tiệc. Phủ Vinh quốc công và phủ Tô thái sư đều là phủ cực kì danh vọng trong kinh thành, bởi vậy hôm nay các quan phu nhân cùng quý nữ đến đây rất đông, Đại bá mẫu, Tần Thị cùng Tam thẩm đều vội vàng cùng những người đó hàn huyên cùng nhau, ngược lại Văn Chiêu thích ở bên này hơn.
Chỗ ngồi của các nàng dựa theo thứ tự, cho nên trên Văn Chiêu là Đại tỉ, phía dưới là Thính Lan. Đại tỉ hiếm khi về nhà mẹ đẻ, hôm nay là ngày không thể không đến, Nhị ca là đệ đệ song sinh của tỉ ấy, nàng là người hơn ai khác hi vọng nhìn thấy hắn hạnh phúc.
Văn Chiêu cười cùng Đại tỉ uống một ngụm rượu trái cây, thời điểm quay đầu lại nhìn thấy Tư Mã Dục ngồi xéo nàng cầm ly, nhìn nàng cười. Văn Chiêu bị nụ cười nàng ta khiến cho cả người không thoải mái, vẫn cảm thấy có chút ý vị kỳ quái không rõ ở bên trong.
“Nhị tỉ, rượu trái cây uống nhiều quá cũng sẽ say, đến đây ăn chút thức ăn đi.” Thính Lan gắp một đũa thịt ngỗng quay Yên Chi đặt vào trong chén nàng.
Trong khoảng thời gian này, Thính Lan đối với nàng có chút lãnh đạm, hôm nay lại chủ động bộc lộ hảo ý, Văn Chiêu nghĩ quả nhiên quên đi một người là không khó, nói thế nào thì tình cảm tỉ muội so với tình cảm hư vô mơ hồ kia trân quý hơn. Trong lòng mềm mại, Văn Chiêu cười đến sáng lạn, gật đầu với Thính Lan.
Thính Lan trông thấy đôi mắt cười tựa như sao sáng của Văn Chiêu, bàn tay cầm đũa run lên, ánh mắt lần nữa nhìn nàng mang theo dày đặc xin lỗi.
Trên thịt ngỗng này phủ một lớp mật, hơn nữa da vịt quay đến xốp giòn, một ngụm nuốt xuống ngọt giòn ngon miệng. Sau khi Văn Chiêu ăn xong, nghiêng đầu nhìn thấy ý xin lỗi trong mắt Thính Lan, trong lòng vừa ấm áp lại chua xót. Tam muội này của nàng lương thiện như vậy, sẽ vì mấy ngày nay lạnh lùng với nàng mà áy náy, mà nàng lại lợi dụng sự lương thiện của nàng ấy để ngăn cản nàng thích Lục Nhiên……
Văn Chiêu đột nhiên liền cảm thấy nếu nàng ấy không gả cho Vương Sùng, có lẽ cũng có thể hạnh phúc, tuy không có A Thừa, nhưng chắc chắn cũng sẽ là một hài tử hoạt bát đáng yêu.
Kiếp này khác với kiếp trước, nàng không thể quá nghiêm khắc với những gì nàng hi vọng đều có thể phát sinh thêm lần nữa.
Mà giờ này khắc này Lục Nhiên vừa về đến kinh thành, Văn Ngọc vội vã trở về thành thân, hắn liền ở lại thêm mấy ngày xử lý công việc kế tiếp, không nghĩ tới thời điểm vội vàng quay về vẫn kịp đến hỉ tiệc của Văn Ngọc uống một chén rượu mừng.
Lục Nhiên đã đến ngoài Khương phủ, trong lòng vội vàng muốn gặp một người, đương nhiên người đó không phải vai chính của hỉ tiệc Khương Văn Ngọc, mà là cô nương nhiều lần xuất hiện trong giấc mơ của hắn.
Từ sau khi tháng trước hai đôi nhân mã tách ra, Lục Nhiên thường mơ thấy ánh mắt nôn nóng ngày ấy, cơ thể mềm mại ấm áp của nàng, khiến chấp niệm trong lòng càng thêm khắc sâu.
Lén lút tiến vào hậu viện, hắn muốn từ xa xa ngắm nàng trong bữa tiệc.
Nhưng vừa nhìn liền thấy Văn Chiêu từ trong bữa tiệc đi ra ngoài, gương mặt vốn dĩ vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt, thời điểm rời đi tầm mắt mọi người đột nhiên trầm xuống, lại nhíu chặt mày, vẻ mặt có chút nhẫn nại.
Lục Nhiên chưa tình thấy qua biểu tình này trên mặt nàng, trực giác nói cho hắn biết đã có chuyện gì đó xảy ra, nhìn thấy Văn Chiêu đi qua bên cạnh hắn không xa nhưng hoàn toàn không phát hiện ra hắn, mất đi cảnh giác ngày thường, lập tức đuổi theo nàng.
Cô nương đằng trước bước đi chậm lại, dường như có chút đứng không vững, dựa người vào núi giả bên cạnh để chống đỡ cơ thể. Lục Nhiên thấy thân thể nàng không khoẻ, vội tiến lên đỡ lấy nàng, “Nàng làm sao vậy? Không thoải mái sao?”
Tầm mắt Văn Chiêu có chút mơ hồ, biết có người đến, lập tức muốn chạy, hệt như nai con bị kinh sợ, nhưng chân không nghe theo điều khiển của nàng, hình như đứng không thẳng người, cũng chạy không nổi.
Nàng càng lúc càng không đứng nổi, Lục Nhiên ôm lấy nàng, giữ nàng không trượt xuống, cô nương trong ngực hắn hai mắt mê mang, sắc mặt ửng hồng, như say rượu, nhưng lại sinh ra vài phần mị ý, thân hình cũng mềm mại như không xương mà dựa vào trong lồng ngực hắn.
Bộ dáng này đương nhiên không phù hợp!
Lục Nhiên giữ vững nàng, tay đặt trên trán nàng xem xét, lại chạm vào một mảnh nóng bỏng. Trong lòng hắn có một suy đoán, nhưng vẫn chưa thể khẳng định.
“Nha hoàn của nàng đâu?”
“Buông ta ra……”, Trong đầu Văn Chiêu chỉ muốn nhốt mình trong phòng, giấu mình, không muốn người khác nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của nàng.
Nhưng nhìn gương mặt tuấn tú trước mắt, nàng đột nhiên rất muốn ôm cổ hắn, bám trên người hắn……
Ngay cổ Lục Nhiên bỗng bị hai cánh môi mềm mại dán lên, so với lần trên nóc nhà kia nóng rực hơn nhiều, điều này khiến hắn hoàn toàn có thể xác nhận nàng bị hạ loại dược nào. Được cô nương mình yêu thích chủ động âu yếm trên người hắn, trong lòng Lục Nhiên tràn đầy nghi hoặc, tức giận dâng lên, rốt cuộc là ai muốn hại cô nương mười ba tuổi như vậy chứ!
Hắn muốn bảo vệ nàng còn không kịp, thế mà người khác lại dám hạ dược nàng!
Hơi thở nàng ấm áp, ngọt ngào không ngừng phả bên cổ hắn, đây là xúc cảm hắn tâm tâm niệm niệm, chỉ là nghĩ đến lúc này hành động của nàng đều không thanh tỉnh, dù hắn đang quyến luyến cũng không thể tiếp tục như thế được, liền vươn tay kéo nàng ra.
Văn Chiêu bị kéo ra, dường như chốc chốc thanh tỉnh lại, đẩy Lục Nhiên rai, “Cách ta xa chút……” Sau đó nhấc chân đi về phòng mình.
Ngoài phòng không thấy nha hoàn nào, cũng không biết đã đi đi, chẳng qua vừa đúng lúc, Văn Chiêu bây giờ không muốn bị ai nhìn thấy.
Đem bản thân nhốt trong phòng, tay nàng ôm lấy đầu gối ngồi dưới đất, thân thể nàng càng lúc càng khó chịu, như có một ngọn lửa đang cháy hừng hực thiêu đốt trong người nàng, nếu không nghĩ được biện pháp dập tắt ngọn lửa này, có lẽ nàng sẽ biến thành một đống tro tàn.
Lúc này trong phòng một mảnh tối om, Văn Chiêu mơ mơ màng màng, trong chốc lát nhớ tới thời điểm ban ngày Dịch Trạch ở cạnh Trang Vân ở hậu viện, chốc chốc lại nghĩ đến lúc Tô Mục Uyển được Nhị ca cứu giúp, mà bây giờ nàng lại chỉ có một mình áp chế hiệu dược kia, ai cũng không gọi được.
Lục Nhiên đứng ngoài phòng nàng nôn nóng bước đi bước lại, hắn thành thạo việc trong quan trường, thế nhưng bây giờ lại không định được chủ ý.
(hoa ngọc trâm)
(ngỗng quay Yên Chi)