Lúc Lục Hoài một lần nữa quay lại Kinh thành, quần áo trên người rách mấy lỗ, mộ ra phía sau lưng và lồng ngực trơn bóng.
Mỗi lần cúi đầu nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của mình, Lục Hoài liền muốn ghi nợ người phụ thân hố con kia của hắn.
Vốn dĩ sự từng trải và kinh nghiệm của hắn đã xem như là viên mãn hoàn thành rồi, mặc bạch y sáng trong, bước chân ung dung, mặt mày mỉm cười đi trên đồng cỏ ở ngoại ô, chuẩn bị sau khi về phủ thì cố gắng rơi vài giọt nước mắt trước mặt mẫu thân, chọc cho mẫu thân thương hắn hơn mới được. Đang ấp ủ, bên cạnh có một người áo xám đi tới.
Hắn đương nhiên biết người kia là ai, ám vệ mà phụ thân hắn phái tới bảo vệ hắn, nếu không phải trong lúc nguy cấp mạng sống như treo trên sợi tóc, người này sẽ không xuất hiện, vậy thì lúc này…
Lục Hoài đang không rõ vì sao mà nhìn hắn ta, người áo xám ôm quyền nói: “Đây là cửa ải cuối cùng chủ tử bố trí cho ngài.” Nói xong còn không đợi Lục Hoài phản ứng liền xách đao trực tiếp xông tới.
Lục Hoài biến sắc, vội vàng đón đỡ, nhưng công phu của hắn nào có thể so sánh với ám vệ của phụ thân, chưa tới mấy hiệp liền bị ám vệ đè lên đánh, cũng không biết ám vệ này nhận được mệnh lệnh gì, đao nào cũng chào hỏi lên y phục của hắn, lưỡi đao sắc bén làm người ta phát rét, nhưng không để lại một chút vết máu nào trên người hắn, mãi đến khi vạch cho y phục hắn từng lỗ từng lỗ nhằng nhịt khắp nơi.
Đợi ám vệ hài lòng trở về, Lục Hoài đã áo quần không đủ che thân, thật sự là ác thú, Lục Hoài cười cười, thay y phục đã bị hỏng của hắn ra chẳng phải là được rồi?
Phụ thân thích nói hắn là đỏm dáng, nhưng bây giờ đỏm dáng cũng có chỗ tốt của đỏm dáng, trong bao quần áo của hắn mang theo mấy bộ y phục, đợi chút nữa tìm chỗ bí mật thay lại là được.
Đang tính toán, Lục Hoài hậu tri hậu giác phát hiện ra trên vai mình không có trọng lượng, cũng không biết vừa rồi ám vệ kia lấy y phục của hắn đi lúc nào, Lục Hoài đứng trên quan đạo vắng vẻ, trong lòng đối với phụ thân này thật sự là cạn lời vô cùng.
Lúc phụ thân biết mỗi lần mình dùng sắc đẹp mê hoặc mẫu thân đến chóng mặt yêu cầu gì cũng đồng ý, phụ thân liền hận không thể làm thịt mình cho xong việc, hiện tại có được cơ hội như vậy, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn.
Lục Hoài cởi dây cột tóc ra, buông tóc dài của mình xông, trong nháy mắt liền bao phủ lưng lại, tốt xấu gì cũng có thể thoáng che chắn một chút.
Lúc này ở chuồng ngựa ở ngoại ô Kinh thành có mấy con em quan gia đang cưỡi ngựa đạp thanh, những người này đi ra ngoài tất nhiên sẽ chuẩn bị mấy bộ y phục, ra một chút mồ hôi cũng muốn kịp thời thay quần áo, quần áo ngăn nắp đi ra ngoài cũng sẽ sạch sẽ gọn gàng trở về, cho nên tìm bọn họ sẽ không sai.
Lục Hoài chỉ mong mình đừng đụng vào người quen.
Nếu có người quen thì ngay lập tức chạy trốn, vào thành rồi lại mua y phục.
Ừm, hoàn mỹ.
Trong nhóm người này có nam có nữ, từng người ngăn nắp xinh đẹp, nhóm quý nữ nhàn nhã ngồi trên lưng ngựa vừa nhìn ngựa uống nước vừa tán gẫu cười đùa, bọn công tử thì ở nơi xa hơn một chút kích động muốn đua ngựa.
Một cô nương mắt tinh nhìn thấy nơi xa có một thiếu niên áo trắng lam lũ đi tới, thân cao chân dài, da thịt hơn ngọc, gió xuân vén lên mái tóc dài của hắn, đưa tới một luồng mùi thơm ngát, đi đến gần thêm một chút liền có thể nhìn thấy mặt mày tinh tế của thiếu niên, ướt át rõ ràng, là một bức tranh mà mọi người cũng không miêu tả được.
Thiếu nữ này nhìn ngây người. Thiếu niên này nhìn chỉ có mười lăm mười sáu tuổi, rõ ràng còn nhỏ hơn nàng ta, nhưng sự phong tình giữa lông mày, sự cao quý ung dung trong bước chân này, cho dù quần áo tả tơi cũng không ảnh hưởng chút nào, ngược lại cho hắn thêm sự mị hoặc.
Thiếu niên còn chưa kịp phản ứng liền nghe sau lưng có tiếng hít vào liên tục, Chân Nhi đã kêu lên: “Ngăn hắn lại, ngắn hắn lại!”
Hóa ra thiếu niên đã đi qua bọn họ, đi thẳng về phía đám công tử kia, đúng là không chút nào để mắt đến các đại cô nương như hoa như ngọc bọn họ.
Chân Nhi đã kéo dây cương, vội vàng đi đến trước mặt thiếu niên, thiếu niên giương mắt nhìn nàng ta, ánh mắt có chút hời hợt lạnh nhạt, giống như đang hỏi nàng ta chuyện gì, nhưng chân nhị vừa đối diện với đôi mắt chăm chú trắng đen rõ ràng này liền lập tức đỏ mặt lên ấp úng nói không ra lời, ánh mắt không được tự nhiên, bay tới trên lồng ngực trần trụi của thiếu niên lại như bị phỏng.
Mắt thấy thiếu niên muốn đi vòng qua nàng ta, Chân Nhi quyết tâm lại điều khiển ngựa đi đến trước mặt thiếu niên, giọng nói mềm đến mức sắp chảy ra nước: “Vị công tử này, nếu có gì khó xử, đại khái có thể nói ra, ta là nữ nhi của Chân gia, cung cấp cho ngươi một chỗ che chở không phải là việc khó.”
Gia chủ của Chân gia chẳng qua là một quan tứ phẩm, nhưng dáng vẻ của Lục Hoài thật sự là có chút thê thảm, Chân Nhi bất kể như thế nào cũng không thể liên hệ vị trước mắt này với nhi tử của Lục tướng.
“Ta không cần chỗ che chở, một bộ y phục là đủ.” Thiếu niên mở miệng, giọng nói thanh nhuận, giọng điệu thong dong, không có thái độ cầu xin chút nào.
Các cô nương không ngại chút nào, sau khi vây quanh mấy người cũng xung phong nhận việc muốn chuẩn bị cho hắn.
“Ca ca!” Đúng vào lúc này, một tiếng ngọt ngào mềm mại ở nơi xa kêu lên: “Là ca ca sao?”
Lục Hoài vừa nghe giọng nói này, trong lòng vui mừng, đánh tiếc những cô nương này vây quanh hắn, không thể lập tức nhìn thấy bóng dáng tiểu nha đầu.
Tiểu nha đầu dắt một thiếu nữ đi tới, những cô nương này nhận ra bọn họ, người nhỏ hơn là nữ nhi của Lục tướng – Lục Miện, thiếu nữ lớn hơn một chút là nữ nhi của Lại bộ Thượng thư Khương tam lang – Khương Thanh Mi. Hai người đều là người không chọc nổi, đương nhiên không dám cản đường của bọn họ.
Tiểu nha đầu dễ dàng đẩy đám người ra, trông thấy nam tử tóc tai bù xù bên trong, lập tức cười nói: “Quả nhiên là ca ca, Mi tỷ tỷ hỏi A Miện, làm thế nào mới có thể tìm được ca ca, A Miện nói, nếu nhìn thấy một đám nữ tử vậy quanh, bên trong không phải lửa trại thì chính là ca ca.”
Lục Hoài nhéo khuôn mặt của tiểu nha đầu, hung dữ với nàng: “Nha đầu thối, chỉ biết châm biếm thân ca của muội.”
Quý nữ xung quanh đều ngạc nhiên, có thể được tiểu cô nương này gọi là “Ca ca”, ngoại từ trưởng tử Lục Hoài của Lục tướng thì còn có ai?
Thiếu niên dung mạo rất đẹp dáng vẻ lại thê thảm này đúng là Lục Hoài ít có tài danh kia? Những cô nương này nhìn chằm chằm hắn, phủ đệ ở Kinh thành khó mà tiếp xúc được đến Lục tướng bọn họ, bởi vậy cũng chưa từng gặp Lục Hoài, lần này cơ hội hiếm có, ánh mắt gần như ngây dại.
Ánh mắt bọn họ sáng rực, Lục Hoài lại không thèm quan tâm, bóp lại bóp búi tóc của tiểu nha đầu, tiểu nha đầu đang đắc ý tranh công: “A Miệng nghe thấy kế hoạch của phụ thân, lòng lo lắng cho ca ca, thế là lôi kéo Mi tỷ tỷ ra ngoài giải cứu ca ca.”
“Nếu không thấy ca ca, các muội không phải là đi uổng công rồi sao?” Hắn hành tung bất định, dựa vào tin tức hai người này có được đoán chừng chỉ biết hắn đang ở ngoại ô Kinh thành.
“Không tìm được cũng không sao, ca ca chỉ cần biết rằng A Miện từng ra ngoài tìm, tấm lòng đáng quý, lại tốt với A Miện hơn một chút là được.” Tiểu nha đầu lơ đễnh cười, lập tức duỗi tay nhỏ ra đặt trên lồng ngực Lục Hoài: “Da thịt ca ca rất đẹp, không mặt đồ ngoài thân kia thì thế nào?”
Lục Hoài gần như nghiến răng nghiến lợi, ôm lấy Lục Miện: “Quay về lại tính sổ với muội!” Lập tức nhìn sang Thanh Mi một bên, nàng đang cố gắng nén cười, một khuôn mặt thanh lệ phồng lên đến mức hai má đỏ lên.
Thấy ánh mắt không hiểu vì sao của Lục Hoài, thanh mi lập tức lấy lòng nói: “Hoài ca ca chúng ta đi thôi, trong xe ngựa có chuẩn bị y phục.”
Đợi Lục Hoài thay y phục xong, gọi một tiếng, hai nha đầu mới lên xe ngựa, thấy thiếu niên ngồi trong xe ngựa dáng người thẳng tắp khí chất nổi bật, Lục Miện gật đầu bình luận: “Ca ca cuối cùng cũng hình người dáng người rồi.”
Lục Hoài vừa trừng mắt, tư thái tiên nhân vừa rồi không còn sót lại chút gì, khiến Thanh Mi vụng trộm đỏ mặt cảm thấy lúc trước mình nhất định là ánh mắt không tốt lắm.
Xe ngựa lái vào cổng thành, ở trên đường Trường Dương giảm tốc độ, gió ngày xuân này thích trêu đùa người ta, vén màn xe lên, khiến dung nhan như trăng như ngọc của thiếu niên hiện ra dưới ánh mặt trời không bỏ sót, theo màn xe buông xuống, trong lòng dân chúng kinh ngạc nhìn thấy thiên nhân đều thở dài một tiếng.
Tập tục bây giờ không thể so với Ngụy Tấn, cản xe ngựa trên đường phải trị tội, bởi vậy những người này chỉ trơ mắt nhìn xe ngựa đi xa, tỉnh táo lại mới nhớ lại hỏi trái hỏi phải, thiếu niên như vậy làm sao không có danh tiếng được, nhất định là con em nhà công hầu nào đó.
Khương Văn Chiêu sớm đã thiết tha chờ đợi ở cửa phủ, khóe miệng Lục Nhiên cong lên, chờ một màn nhi tử bảo bối của nàng trở về.
Một chiếc xe ngựa dừng lại ở cửa Lục phủ, Khương Văn Chiêu vội vàng muốn tiên lên đón, Lục Nhiên giữ chặt tay nàng, ấm giọng nói: “Bước cuối cùng của rèn luyện này, để tự nó làm đi.”
Hắn nói đến mức rất có cảm giác nghi lễ, Khương Văn Chiêu cũng ngừng bước chân, chỉ là ánh mắt kia tràn đầy nhớ nhung và chờ đợi, khiến Lục Nhiên hơi nghiến răng nghiến lợi.
Vén rèm xe lên chính là một bàn tay thon dài trắng nõn, một đoạn tay áo tuyết trắng rũ xuống, gần như khiến người ta lóa mắt, khiến người ta không tự chủ mà suy đoán người bên trong có dung nhan cỡ nào, phong thái cỡ nào.
Lục Nhiên đã nhận ra không thích hợp, tiểu tử này chắc hẳn lại “Gặp dữ hóa lành” rồi.
Một cái chớp mắt tiếp theo người bên trong hoàn toàn lộ ra, một khuôn mặt vô cùng đẹp giờ phút này có chút uất ức, một đôi mắt đa tình ngưng tụ trên mặt Khương Văn Chiêu, khiến nàng trong nháy mắt trái tim hóa thành một vũng nước.
“Mẫu thân ~ A Hoài rất nhớ mẫu thân ~” Lục Hoài mấy bước tiến lên, ôm Khương Văn Chiêu vào ngực, hắn đã cao hơn Khương Văn Chiêu một cái đầu, vả lại Khương Văn Chiêu được bảo dưỡng thỏa đáng, nhìn vẫn là dáng vẻ thiếu nữ, giờ phút này hình ảnh ôm nhau càng giống như tỷ đệ, Lục Nhiên bị Lục Hoài tỉnh bơ mà ngăn cách ở bên ngoài, một khuôn mặt tuấn tú đen xuống như đáy nồi.
Triều phục trên người Lục Nhiên còn chưa thay, dung nhan thanh tú chịu sự gột rửa của năm tháng, không thấy già yếu, chỉ có khí chất càng thêm lắng đọng, nhưng so với tiểu thiếu niên non nớt như Lục Hoài thì vẫn là lực bất tòng tâm, huống chi hiện tại Kinh thành không biết là có ngọn gió nào, một hai người đều vô cùng mê luyến thiếu niên lang mười lăm mười sáu tuổi mỹ vị vừa miệng thế này.
Lục Hoài cọ lại cọ bên cổ Khương Văn Chiêu, không muốn rời xa, Khương Văn Chiêu vỗ lưng hắn cười nói: “Quay về đi, nũng nịu ở cửa ra vào đừng để người ta chê cười.”
Lục Miệng xuống xe ngựa vẫn là Mi tỷ tỷ của nàng ôm xuống, thân ca ca của nàng mỗi lần thấy mẫu thân liền không cần nàng nữa, thật sự là làm lạnh lòng người đó!
“Mi tỷ tỷ xem, ca ca nhất định là vẫn chưa dứt sữa đâu.” Lục Miện nhỏ giọng thầm thì.
Khương Thanh Mi điểm lên cái mũi nhỏ nhíu lại của Lục Miện: “Hoài ca ca rời khỏi nhà hai năm, nhớ nhung như vậy cũng là lẽ thường.”
Sau đó nhìn về phía đại hài tử Lục Hoài ôm mẫu thân không buông tay, trong mắt sự dịu dàng xấu hổ lại nhát gan. +
———- TOÀN VĂN HOÀN ———–