Lúc bắt đầu mùa đông một trận tuyết lớn rơi xuống, trên đường phố còn chưa kịp quét sạch, liền bị bánh xe vạch ra dấu vết một đường rồi một đường, đan xen lại hội tụ.
Khương Văn Dập đi ra từ Trân Bảo phường, gã sai vặt đi theo nhận lấy lễ vật, lanh lợi đi theo sau lưng hắn.
Đang đi tới, phía sau có người gọi hắn, là giọng nói trong veo như núi tuyết vừa tan.
Khương Văn Dập quay đầu, là một cô nương, hơi suy nghĩ lại, người này là cô nương Giang gia.
“Khương tam công tử, hà bao của công tử rơi xuống đất rồi.” Lúc nói chuyện hà bao trong tay Giang Vận Hoa nhẹ nhàng đong đưa.
Hà bao này đúng là của hắn, cũng là hà đầu tiên Văn Chiêu thêu. Tiểu nha đầu còn chải hai búi tóc mới tiếp xúc với nữ công không lâu, đường chỉ méo mó, ho văn cũng là mấy cây trúc xanh đơn giản lại chất phác. Trợn tròn một đôi mắt đen nhánh như sao, vừa kiêu ngạo vừa hưng phấn, dắt tay áo hắn, trịnh trọng đặt hà bao này vào trong tay hắn, cái miệng nhỏ khép mở không ngừng, kể rõ ràng quá trình mình thêu cái hà bao này, còn nói nam nhi ở bên ngoài nên có một cái hà bao thật xinh đẹp mới có thể diện, hoàn toàn không biết mình thêu cái hà bao này thành hình dáng gì. Khương Văn Dập biết, lần đầu tiên nàng thêu đã có thể thêu thành như vậy đã là có thiên phú rồi, hắn cúi người nói, hắn rấ thích.
Mấy năm trôi qua, tài nghệ của tiểu nha đầu càng ngày càng thuần thục, lúc này mới cảm thấy cái hà bao năm đó có chút không thể nhìn nổi, liền la hét muốn thêu cho hắn một cái đẹp hơn. Lúc nàng nhìn cái hà bao này, hiếm thấy có chút xấu hổ, gương mắt ửng đỏ.
Chẳng biết tại sao, sau này hắn vẫn mang theo cái hà bao ban đầu kia bên người. Hà bao giống như tiểu nhi tùy ý vẽ nguệch ngoạc, hắn yêu thích nhiều năm như vậy.
“Khương tam công tử?” Giang Vận Hoa thấy hắn có chút ngẩn ngơ, lại gọi một tiếng. Không biết có phải bởi vì trời lạnh hay không, hai má Giang Vận Hoa bị cóng đến mức phiếm hồng. Nàng nhấc cái dây nhỏ trên hà bao, lại một lần nữa khẽ lung lay, Khương Văn Dập lấy lại tinh thần.
“Đa tạ cô nương.” Khương Văn Dập cảm thấy suy nghĩ của mình không được kiềm chế, lại mất hồn trước mặt người lạ, còn ở trên đường lớn.
Thật ra Giang Vận Hoa cũng không tính là người lạ, ít nhất hắn gọi được tên của nàng, nhưng đến cùng gặp nhau không nhiều, tình cảm qua lại cũng không sâu.
Gã sai vặt phía sau hắn trên mặt có chút thẹn thùng, tựa như không phát hiện ra hà bao rơi xuống là sự thất trách của hắn. Tâm thái như vậy khiến hắn vội vàng muốn lấy hà bao đưa cho Khương Văn Dập.
Không biết có phải là ảo giác của gã sai vặt hay không, cô nương này dương như không nhìn thấy động tác của hắn, chỉ nhìn công tử của hắn, hà bao trong tay cũng đưa về phía công tử.
Gã sai vặt yên lặng lui về sau lưng Khương Văn Dập, suy nghĩ miên man.
Khương Văn Dập ngược lại không cảm thấy có gì không ổn, nhận lấy hà bao liền muốn quay người rời đi. Hắn đã cảm ơn một tiếng rồi, giao tình giữa bọn họ cũng không đến tình trạng có thể thuận thế hàn huyên khi gặp nhau.
“Đây là Khương nhị cô nương thêu à?” Giang Vận Hoa mở miệng, có một chút gấp gáp không để lại dấu vết. Bởi vì lời nói mang theo sự nghi hoặc, mắt của nàng hơi mở to, đôi mắt rõ ràng thông suốt không e dè mà nhìn hắn.
Khương Văn Dập cũng không bất ngờ khi nàng có thể đoán được, bởi vì không ít người đều biết hiện nay hắn không thích cô nương nào, chỉ tốt với một mình muội muội bảo bối.
Thấy hắn gật đầu, trong mắt Giang Vận Hoa nhiễm ý cười, khóe môi hơi giương lên, giống như đoán đúng việc này liền có chút kiêu ngạo. Khương Văn Dập không rõ vì sao việc nhỏ như vậy đã có thể khiến nàng dễ dàng cười vui vẻ, nhưng trong nháy mắt nào đó hắn lại nhìn thấy cái bóng của Văn Chiêu.
“Lần trước là Khương tam công tử nhặt được khăn tay của ta, lúc này đổi lại là ta nhặt được hà bao của Khương tam công tử, cũng là công bằng.” Khuôn mặt Giang Vận Hoa giãn ra, hoàn toàn khác với dáng vẻ đỏ mặt lại có chút ấp úng lúc trước, thoải mái nhìn hắn.
Lần trước là Văn Chiêu nhặt được, hắn chỉ bị Văn Chiêu thiết kế mà thôi, chẳng qua là chuyện này lại không có cách nào giải thích được.
Văn Chiêu càng ngày càng lộ vẻ mang thai rồi, số lần xuất phủ thật là ít ỏi, mỗi lần gặp nàng liền sẽ nghe được tên đồ ăn đầy tai, nàng muốn ăn cái này muốn ăn cái kia, muốn đi chỗ này muốn đi chỗ kia. Trong mắt của nàng rõ ràng chứa đầy hạnh phúc, lại muốn ra vẻ xót thương cho người ta nhìn, khiến người ta mềm lòng, khiến người ta tự động chạy khắp Kinh thành tìm thứ mà nàng muốn.
Lục Nhiên không quản chuyện trong triều nữa, tập trung tinh thần chăm sóc nàng, nói tới thì hắn mới là người bị sai bảo dữ nhất, Khương Văn Dập hắn chẳng qua là cá trong chậu bị vạ lây thôi, thấy hắn đến Lục phủ liền một mạch đổ đầy lời nói, líu ríu không yên tĩnh, ngay cả xem được câu chuyện gì ở trong thoại bản cũng muốn nói.
Lục Nhiên chưa bao giờ có chút không kiên nhẫn nào, hắn cũng vui vẻ chịu đựng.
Hắn biết, Văn Chiêu rất ít khi ra khỏi phủ, khó tránh khỏi bực bội, đứa trẻ trong bụng nàng cũng không yên tĩnh, khiến nàng mỗi lần ăn lại nôn, mặc dù báo tên đồ ăn cả một chuỗi dài, lúc ăn cũng vô cùng có dáng vẻ muốn ăn, nhưng lại nôn rất nhiều, ăn vào thì ít. Bởi vậy, tuy nàng là phụ nữ có thai nhưng nếu không nhìn phần bụng thì vẫn là nữ tử khuê các yểu điệu, phần thịt nên có thì không có một chút nào. Hắn có chút đau lòng, nhưng mỗi lần Văn Chiêu cười đến không tim không phổi lại không lo lắng gì, hắn cũng không đề cập tới nữa.
Khương Văn Dập cảm thấy, chờ tên tiểu tử kia ra đời, hắn không dạy dỗ nó một trận thì không được, nếu như là tiểu nha đầu thì có lẽ sẽ ra tay nhẹ hơn một chút.
Có một lần đến Lục phủ, Văn Chiêu ngồi nghiêng trên ghế quý phi, hai mắt khẽ nhắm, quả nhiên đã ngủ say rồi, sách trong tay rơi xuống đất, một cái tay khác lại vững vàng đặt ở phần bụng, Lục Nhiên đắp chăn lông cho nàng, ngồi ở bên cạnh nàng, khuôn mặt hướng về phía nàng, giống như là đang mất hồn. Đang là trời mùa thu, một chiếc lá khô héo nhẹ nhàng rơi lên đầu vai hắn, hắn lại hồn nhiên không hay biết, chỉ lẳng lặng nhìn.
Khương Văn Dập yên lặng rời đi. Trong lòng lại nghĩ đến, tiểu tử kia có lẽ không thể dạy dỗ được, chỉ nói nó một phen là được, bảo nó hiếu thuận với phụ mẫu, nhất là mẫu thân mang thai mười tháng.
Lại một lần nữa nhìn thấy Giang Vận Hoa, là trong Giang phủ ở Kinh thành. Tổng đốc Lưỡng Quảng đến kinh báo cáo công tác, lại mở yến tiệc chiêu đãi quan lại quyền quý trong Kinh thành. Đây là lần đầu tiên Giang đại nhân lấy lễ quân thần gặp tân đế, nghe nói Giang đại nhân khen Hoàng thượng không dứt miệng, ở bữa tiệc cũng nhắc đến mấy lần.
Giang đại nhân có hai tử một nữ, tiểu nhi tử chẳng qua mới mười tuổi. Nhưng Giang đại nhân nói gần nói xa tựa như cưng chiều nhất vẫn là khuê nữ kia, gọi nhi tử đều là gọi “Tiểu tử thúi”, chia nhỏ một chút chính là “Tên lớn kia” và “Tên nhỏ kia”, nữ nhi thì lại là “Khuê nữ bảo bối”, cả đám nghe được hé miệng cười không ngừng.
Trong lòng lại hiểu được sức nặng của Giang Vận Hoa, trong lòng những nhà có nam tử đến lúc lập gia đình đều âm thầm tính toán.
Phương thức Giang đại nhân dạy dỗ nữ nhi có chút đặc biệt, lúc uống rượu trực tiếp mang theo Giang Vận Hoa, cùng một đám khách khứa thăm hỏi lẫn nhau, không có chút ý tứ cấm kỵ nào, Giang Vận Hoa cũng thoải mái, thúc thúc bá bá gọi đến thuận miệng.
Lúc đến Khương gia bên này, Giang Vận Hoa nhìn thấy Khương Văn Dập, ý cười trong mắt phút chốc tràn đầy, vốn là nụ cười khách khí có lễ, chớp mắt liền chứa ý sâu xa. Giống như có chút quan hệ cá nhân nhưng không tiện chiêu cáo thiên hạ, đành phải kết nối bằng ám hiệu.
Sự thận trọng hàm súc của cô nương gia đối với nàng mà nói là một thứ hiếm có, mà nàng ngày thường xuất chúng cười cũng ngọt ngào, lúc nhìn qua người ta như vậy chân thành lại tha thiết, khiến cho người ta không có cách nào chán ghét được.
Thời khắc rượu say tai nóng, Khương Văn Dập rời khỏi yến tiệc hít thở không khí. Mặt hồ bị đóng băng lại, không có gì có thể nhìn, ngược lại hành lang chín khúc uốn lượn vươn vào giữa hồ này có mấy phần tao nhã. Khương Văn Dập đi dọc theo hành lang mấy bước, mặt hồ bốc lên hơi lạnh khiến hắn tỉnh táo hơn rất nhiều.
Hắn cũng không uống bao nhiêu rượu, chỉ là rượu trên yến tiệc nâng ly cạn chén không say mà người người tự say mà thôi.
“Khương tam công tử sao lại đi ra ngoài rồi? Chẳng lẽ tiếp đãi không chu đáo?” Tiếng nói chuyện từ xa mà đến gần, thanh thuận êm tai, trong lời nói có chút ý cười nghịch ngợm.
Giọng nói này không khó nhận ra, cô nương xinh đẹp có không ít, giọng nói dễ nghe như vậy lại không được mấy người, trong lòng Khương Văn Dập đã đoán được là ai.
Vẫn nghiêng đầu nhìn về phía người tới: “Không, chỉ là đi ra ngoài tỉnh rượu thôi.”
Ánh trăng đêm nay đẹp như vậy, ánh trăng trong ngần rải đầy đầu vai hắn, nam tử thân thể như ngọc quay đầu sang nói chuyện với nàng, giọng điệu dịu dàng bình thường, trong lòng Giang Vận Hoa dâng lên một chút sốt ruột.
Nàng biết rõ, sự dịu dàng của người này nên gán công lao cho giáo dưỡng tốt của hắn, cũng không phải là một loại tình cảm nào đó đặc biệt lại quý trọng trong lòng hắn. Hắn không muốn phá hỏng lòng tốt của người khác, nói chuyện liền dễ nghe êm tai. Nhưng nàng cũng từng nghe giọng điệu của người trước mặt này khi nói chuyện với thân muội muội, nhẹ nhàng chậm rãi mềm mại, giống như lông vũ lướt qua, đôi mắt của hắn dịu dàng chuyên chú, không chia một chút ánh mắt nào có cảnh vật xung quanh mình.
Nhưng nàng rất thích sự dịu dàng khoan dung rộng lượng như vậy.
Giang Vận Hoa nhìn thấy Khương Văn Dập rời tiệc liền đi theo ra, có chút vội vàng, ngay cả áo choàng cũng quên. Váy áo vàng nhạt, cùng màu với giày có đính lông thỏ bên trên, cô nương dưới ánh trăng linh lung lại yểu điệu, chỉ là nhìn liền có chút lạnh.
“Giang cô nương vẫn là mau mau vào nhà đi, bên ngoài lạnh, dễ bị cảm.” Cũng không biết là hắn quả thật quan tâm nên nói ra lời như vậy, hay là đơn giản không muốn để cho người ta nhìn thấy bọn họ cô nam quả nữ đứng sóng vai trên hành lang.
Hắn vừa nói, Giang Vận Hoa quả thật cảm thấy hơi lạnh, nhưng trong lòng nàng càng ngày càng sốt ruột.
Lúc ngẩng đầu lên, mắt của Giang Vận Hoa lóe sáng đến kinh người, dứt khoát lại chân thành tha thiết, Khương Văn Dập không tự chủ mà nhìn chăm chú nàng, chờ nàng nói chuyện.
“Khương Văn Dập,” Nàng gọi thẳng tên hắn, Khương Văn Dập lại không có ý tứ bị mạo phạm, chỉ là trực giác trong lòng vô cùng sống động: “Ta muốn gả cho chàng.”
Giọng điệu câu nói này của nàng tương đối có ý nghĩa sâu xa, có chút không có gợn sóng, nàng không kêu gào khàn cả giọng, không thẹn thùng mặt đỏ tới mang tai, chỉ là đôi mắt nhìn hắn thông báo cho hắn biết.
Chỉ là lời như vậy rốt cuộc đã dùng hết sức lực của nàng, nàng rút chân liền muốn chạy trốn, nhưng nàng càng muốn chờ đáp án của hắn hơn, thế là cố né tình cảm dâng lên, kiên nhẫn lại cố chấp mà nhìn hắn.
Khương Văn Dập lần đầu tiên nghe được lời nói ngay thẳng lớn mật lại tuyệt đối không thể gọi là lẳng lơ này, tâm thần rung mạnh thật lâu không nói tiếng nào.
Cô nương như Giang Vận Hoa trên nhiều khía cạnh đều là dáng vẻ hắn tưởng tượng, nhưng dù sao vẫn cách một lớp lụa mỏng mông lung, lấy tư thái dịu dàng hàm súc ngăn cản toàn bộ tình cảm nên có. Có lẽ trong lòng hắn có một người, chiếm giữ toàn bộ năm tháng hơn 20 năm, nhưng hắn căn bản không dám nghĩ sâu, sợ hãi mình một bước trượt vào vực sâu, cuối cùng không giãy giụa được.
Nàng chưa từng nói “Ta thích chàng”, nàng nói “Ta muốn gả cho chàng”, Khương Văn Dập cảm thấy mình không nên đứng ngốc như thế, mặc kệ như thế nào, phải cho cô nương nàng một đáp án.
Hắn vô cùng tỉnh táo: “Giang cô nương, giữa ta và cô nương rất ít gặp nhau, hiểu biết cũng không nhiều, chuyện cưới gả vẫn là đừng nhắc đến.”
Hắn đây là từ chối. Giang Vận Hoa mặc dù có chút chuẩn bị tâm lý, vẫn đột nhiên không kịp chuẩn bị mà lui lại nửa bước. Tỉnh táo lại lại vội vàng kéo lấy ống tay áo hắn, hai mắt cố chấp không chịu buông tha cho hắn: “Không hiểu rõ thì sao này có thể từ từ hiểu rõ.”
Khương Văn Dập còn muốn nói gì đó, Giang Vận Hoa sợ lại lại một câu từ chối nữa, gần như không nghỉ xả hơi nói tiếp: “Khương Văn Dập, bổn cô nương họ Giang tên Thiều, tên chữ Vận Hoa, mười sáu tuổi, nguyên quán Hải Lăng, gia phụ nhậm chức tại Lưỡng Quảng. Bốn tuổi vỡ lòng, bảy tuổi có thể làm thơ, chín tuổi có thể làm văn, cầm kỳ thư họa không nói tinh thông mọi thứ nhưng cũng có chút thành tựu, thuật cưỡi ngựa bắn cung cũng có đọc lướt qua. Con người ta người hoặc sự việc ta đã nhận định thì sẽ không thay đổi, khi còn bé nói muốn đi Kinh thành, phụ thân không đồng ý, một mình ta chuồn ra ngoài, phụ thân dạy dỗ ta một trận, về sau ta vẫn hết lần này tới lần khác chạy về phía Bắc, bây giờ ta vẫn đến Kinh thành rồi, phụ thân cũng thỏa hiệp rồi. Hiện tại ta nói ta thích chàng, muốn gả cho chàng cũng không phải là nói đùa, Khương Văn Dập chàng nếu từ chối ta thì sợ là không có thời gian sống yên ổn.”
Tâm tình của nàng có chút kích động, ánh sao trong mắt rực rỡ, lại bị một tầng hơi nước làm cho nhu hòa đi một chút.
Hàm răng nàng run rẩy, sợ lại thấy hắn từ chối, nhưng một đôi mắt của nàng vẫn khóa Khương Văn Dập lại, không buông tha cho bất cứ vẻ mặt nào của hắn. Nước mắt trong mắt nàng run rẩy, như muốn rơi xuống, nàng là một con thú non yếu đuối đáng thương, như lại cố chấp ngang bướng khiến cho người ta không dám khinh thường.
Khương Văn Dập rốt cuộc dao động rồi. Hắn không thích cô nương nào, cưới ai cũng không khác biệt, nếu là có thể thành toàn tâm nguyện của người trước mắt này, cũng chưa chắc là không thể.
Gió lạnh thổi, hắn rốt cuộc tỉnh rượu, hôn nhân đại sự không thể đùa giỡn, cho dù bản thân hắn thế nào cũng được, người trước mắt này chưa hẳn chỉ muốn một tờ giấy hôn thú. Mắt nàng cố chấp lại sốt ruột, bàn tay cầm chặt lấy ống tay áo hắn yếu đuối lại dùng sức, không có gì là không nói cho hắn biết, nàng muốn mọi thứ của hắn.
Bao gồm cả thứ mà hắn không cho nổi.
Lại có khách nhân say rượu ra ngoài hóng gió, bước chân có chút phù phiếm, cũng không biết là có nhìn thấy bên này không. Chẳng qua là chuyện này ngược lại cũng giải cứu Khương Văn Dập, hắn không muốn từ chối sự cố chấp như vậy, nhưng hắn cũng không nhận nổi, hắn cần một nhân tố bên ngoài tự nhiên lại mềm mại cắt ngang lần nói chuyện này.
Giang Vận Hoa mắt thấy lần này có lẽ không có được kết quả, không thèm đếm xỉa mà ôm lấy Khương Văn Dập, trên người hắn là nhiệt độ chỉ nam tử mới có, căng đầy hữu lực, tay của hắn chỉ đặt hai bên, nhưng như vậy cũng đủ rồi, chỉ cần hắn không đẩy nàng ra, cái gì cũng được. Giang Vận Hoa biết mình lợi dụng sự dịu dàng của đối phương, trong lòng nàng đang xem thường chính mình, lại không muốn buông ra.
Rất muốn rất muốn luôn ôm lấy hắn, mùa đông lạnh lẽo này, ôm hắn mới có thể ấm áp.
Đủ loại suy nghĩ chỉ đến trogn nháy mắt, nàng vừa ôm vào liền tách ra. Nàng cũng không quan tâm bên ngoài loan truyền cái gì, nàng chỉ cố kỵ Khương Văn Dập thôi, nếu bên ngoài có lời đồn như thế, Khương Văn Dập chỉ có thể cưới nàng, kết quả không tệ, lại mất đi dự tính ban đầu, nàng cũng không muốn Khương Văn Dập cưới nàng là vì hoàn toàn bất đắc dĩ.
Giang Vận Hoa rất nhanh quay người chạy mất.
Khương Văn Dập lúc này mới thở dài một hơi.
Hắn không phải lưỡng lự người dây dưa dài lòng, nếu như hắn muốn từ chối thì căn bản sẽ không giữ lại một chút thể diện nào, hắn cũng không phải là người vì phong độ mà bao dung mọi thứ, nhưng hắn đi đứng không bình thường, lời từ chối của hắn nói ra lần một lại nói không ra được lần hai.
Mãi đến khi mẫu thân cười đi đến, nói với hắn, Tổng đốc Lưỡng Quảng Giang đại nhân hỏi tới hắn mấy lần trước mặt phụ thân, Khương Văn Dập mới hiểu được, sức hành động của cô nương kia không phải bình thường, lập tức đã thuyết phục phụ thân nàng rồi. Cùng so sánh, hắn bên này mới là không có động tính gì.
Mẫu thân chú ý đến Giang Vận Hoa, hắn biết, nhưng mỗi lần hắn nói không gần gặp mặt, mẫu thân lại nhíu mày nói hắn, cũng lớn rồi chứ không còn nhỏ nữa, con của Chiêu Chiêu đều sắp ra đời rồi, hắn làm ca ca mà vẫn một thân một mình.
Nếu như hắn không hài lòng cô nương Giang gia, bà cũng có thể chấm dứt hành động giữa hai nhà, nhưng hắn nhất định phải nói ra được cô nương mà mình thích.
Thôi.