Thương Quan Uyển nghe được câu này, thân thể càng run rẩy đỏ rực hơn, giọng nói vừa ngại ngùng vừa thẹn thùng, như muốn đem Hàn Phong đều phát nổ:
“Không… Không cần. Ngươi cứ…. Làm tới đi!”
Ác Long dưới háng giật giật, thiếu chút xuất tinh. Giọng nói cùng biểu hiện của nàng chẳng khác nào thuốc kích thích, xuýt chút làm hắn không nhịn được đè nàng ra, hảo hảo “làm tới”.
Hàn Phong chung quy cũng là nhịn xuống được. Hắn trong lòng mặc niệm, lại tưởng tượng đến thân thể sư tôn. Thế nhưng là vẫn không xua được suy nghĩ xấu xa trong lòng. Dù sao mười mấy ngày nay không có chạm qua nữ nhân, lại liên tục bị Nguyệt Hồng kích thích, hôm nay lại dưới tình cảnh này”cứu người”. Quả thật làm hắn muốn bùng nổ.
Thánh Dục Quyết dưới trạng thái này tự hành vận chuyển, đem dục hoả kia áp chế xuống. Trong vô thức, làm Hàn Phong đối với khống hoả càng có thêm lý giải hơn nữa.
“Ta phải trút bỏ xiêm y của ngươi, chính là chút nữa khu trừ hàn khí để nó được toát ra dễ dàng!”
Hàn Phong ném ra một câu, cũng mặc kệ nàng có nghe thấy hay không. Hắn cũng không dám tiếp tục xem xét bên dưới nữa, sợ chính mình không tự chủ được đem nàng làm thịt.
“Ngươi tới giúp một tay đi.”
Thấy Thượng Quan Nghi đang ngẩn người, Hàn Phong phân phó nàng một câu. Dù sao có một số chuyện là hắn không rảnh tay làm đấy. Thượng Quan Nghi nghe thấy hắn phân phó, lóng ngóng tới gần, khuôn mặt lo lắng nhìn Thượng Quan Uyển
Hàn Phong đem một cây Dương Tâm Toả Hồn thảo ném vào chậu nước nóng, lại dùng nguyên lực chấn nát nó. Nhất thời chậu nước chuyển qua màu lam nhạt, từng trận lam khí nhàn nhạt bốc lên, khiến cho người ta hít được phải rung động tâm thần, thần hồn kiên định.
Hắn đem một cái khăn nhúng vào nước này, đắp lên trán Thượng Quan Uyển. Khuôn mặt nàng lập tức run rẩy, vẻ tái nhợt bớt đi một chút. Hắn lại đem một chiếc khăn nữa nhúng qua nước, sau đó vắt kiệt, đưa cho Thượng Quan Nghi phân phó:
“Đem nó kẹp vào… Giữa hai đùi nàng..”
Thượng Quan Nghi nghe vậy, cũng là mắng thầm một tiếng tiếp nhận. Nàng khẽ tách hai đùi Thượng Quan Uyển ra, đem khăn ấm đặt vào. Hàn Phong tuy là không phải làm, thế nhưng dư quang trong mắt lại không tự chủ được liếc nhìn một cái.
Ở vị trí này, hắn có thể thấy rõ xung quanh là đám cỏ non mới nhú lún phún mọc gọn gàng, lại càng thấy hai mép thịt hồng hào mọng nước kia đang nhô cao. Chúng mơ hồ tách ra, làm lộ khe đào nguyên huyền bí mỵ nhân, nhuyễn nhuyễn chuyển động, vô cùng kích thích.
Hàn Phong trong lòng lại càng loạn, ác long dưới háng phình to, đội quần thành một u cục. Muốn đem y phục hắn xuyên phá. Vị trí đứng của Hàn Phong có chút nhạy cảm, chính là đứng sát trên đầu Thượng Quan Uyển, do vậy ác long kia gần như chạm vào má nàng, mơ hồ cọ sát, vô cùng dâm mỵ.
Hàn Phong nhanh chóng lắc đầu, nhìn vào ngực trái của nàng. Nơi này có một vết thương, lúc này chuyển màu tím đen, bốc lên từng trận hàn khí. Đoán chừng tên xà tộc kia cắn vào đây, thật là biết chọn chỗ.
Hàn Phong hai ngón tay kẹp lại thành chỉ, điểm liên tiếp lên xung quanh miệng vết thương, phong bế kinh mạch, tránh cho nàng đau đớn. Đầu ngón tay mang theo nguyên lực sắc bén, cắt phá miệng vết thương, tức thì máu đen chảy ra, nhìn thấy ghê người.
Hắn hai tay ép hai bên miệng vết thương, nhẹ nhàng xoa nắn ép chất độc ra. Thế nhưng vị trí vết thương lại ngay trên nhũ hoa, Hàn Phong xoa nắn không ngờ lại kích thích Thượng Quan Uyển, làm nàng vô thức rên rỉ, thân thể quằn quại run rẩy. Khuôn mặt nghiêng ngả không ngờ chạm tới đầu ác long kia, làm nó giật bắn, há miệng rỉ ra một chút chất lỏng trong suốt.
“Ư ư ư….”
Cảm giác ẩm ướt trên má cùng mùi vị kích tình từ ác long truyền tới làm đầu óc Thượng Quan Uyển mơ hồ, chỉ có thể rên rỉ trong vô thức.
Hàn Phong cũng là khó chịu tới đỉnh điểm. Thế nhưng hắn lại càng tỉnh táo. Thánh Dục Quyết vận chuyển đem dục hoả áp chế xuống. Hai tay vẫn nhẹ nhàng xoa bóp ép chất độc ra, tới khi máu chảy ra mang màu đỏ, hắn mới thở phào dừng lại, đem Hoàng Tinh thảo kia vắt kiệt lấy nước, nhỏ trên miệng vết thương.
Chất độc đã mất đi căn cơ, chỉ còn lại chất độc đã chuyển hoá thành hàn khí. Việc tiếp theo chính là khu trừ hàn khí. Hàn Phong hai ngón tay kẹp thành chỉ, đầu ngón tay bùng lên dục hoả, bắt đầu vạch trên da thịt nàng. Dục hoả từ đầu ngón tay mỗi lần tiếp xúc với da thịt Thượng Quan Uyển đều đánh lên những vết ửng hồng, nàng lại càng rên rỉ lớn hơn nữa, cơ thể quằn quại.
Hàn Phong đem dục hoả xâm nhập sâu trong lục phủ ngủ tạng của nàng, bức hàn khí toát ra. Quá trình này là vô cùng đau đớn, người thường không thể chịu đựng được. Trong miệng Thượng Quan Uyển phát ra những tiếng hừ hừ rên rỉ. Nếu không phải có Dương Tâm Toả Hồn thảo kia chống đỡ, nàng có khả năng đau đớn phát điên.
Hàn Phong tâm sáng như gương, quên sạch ngoại cảnh, chuyên tâm điểm lên thân thể nàng. Hắn quát lên một tiếng:
“Tâm mạch!”
Dục hoả bùng nổ bên trong tim Thượng Quan Uyển, làm khuôn mặt nàng tái nhợt, mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống. Hàn Phong Thánh Dục Quyết vận chuyển, tăng cường thiêu đốt. Trong tim, hàn khí bị dục hoả quấn quanh, đang vô thức chống cự. Nó dù sao cũng là tử độc, trong khí đó dục hoả của Hàn Phong lại được chủ động điều khiển. Chẳng mấy chốc bạo lui, bị hắn bao bọc lấy.
Hàn Phong vạch một đường từ trên ngực Thượng Quan Uyển xuống tận hạ thân nàng. Hắn không có ý định đối kháng với nó. Dù sao bên trong cơ thể con người cũng vô cùng yếu ớt, không thể thành chiến trường được. Hắn là muốn đem nó khu trừ ra ngoài.
Luồng dục hoả bao bọc lấy hàn khí, Hàn Phong đem nó dẫn xuống hạ thân Thượng Quan Uyển. Hắn muốn tống xuất nó ra theo đường nhục hoa đấy, đây là cách nhanh nhất, nơi đó có huyệt cực âm, sẽ ít bị hàn khí phản phệ hơn.
Ngón tay lướt nhẹ nhàng trên da thịt Thượng Quan Uyển, làm vạch lên những đường nét đỏ hồng. Thân thể nàng run rẩy quằn quại, trong miệng a a rên rỉ, không biết là do đau đớn hay bị kích thích.
Ngón tay Hàn Phong chạm tới hạ thân nàng, hắn chỉ cảm thấy một vùng non mịn mềm mại ẩm ướt vô cùng thoải mái dễ chịu, lại vô cùng đàn hồi kích thích. Hàn Phong không tự chủ được, ngón tay miết nhẹ vào khe đào nguyên mê người kia, nhẹ nhàng gãi gãi. Làm cho Thượng Quan Uyển a a rên rỉ, hạ thân lắc lư chuyển động.
Đáng thương cho Thượng Quan Uyển chưa một lần nếm mùi đời, lại bị tên vô sỉ Hàn Phong chiếm tiện nghi. Toàn thân trên dưới bị hắn sờ soạng không nói, cấm địa kia lại càng là bị hắn trêu đùa khai phá. Chỉ có thể rên rỉ không thôi.
Thượng Quan Nghi cũng không hề biết điều này, thấy Uyển nhi rên rỉ lại tưởng rằng nàng đau đớn. Vội thúc giục Hàn Phong nhanh tay. Hàn Phong xấu hổ, chính sự cần làm xong trước đã, sau đó lại trêu đùa nàng sau.
Dục hoả bao bọc hàn khí theo sự chỉ dẫn của Hàn Phong chạy vào huyệt cực âm. Cực âm huyệt bị kích thích dữ dội, truyền ra từng trận điện mang lan toả khắp người Thượng Quan Uyển. Nó co giật mấy cái, phun ra d*m thủy nồng đậm cùng luồng hàn khí kia. Thượng Quan Uyển nàng đã thất thân.
d*m thủy mang theo hàn khí chảy ra ngoài, thấm đẫm chiếc khăn kẹp giữa hai đùi, làm cho khăn này đông cứng lại. Hàn Phong vội phân phó Thượng Quan Nghi mau mau thay khăn, lau sạch cho nàng, không để hàn khí ngược dòng xâm nhập trở lại.
Theo sau hàn khí còn có dục hoả của Hàn Phong, lại bị Thượng Quan Nghi vô tình hấp thu. Nếu là bình thường không có vấn đề, nàng dựa vào cảnh giới thâm hậu dễ dàng khu trừ, thế nhưng lúc này đang lo lắng cho cháu gái, toàn bộ tâm thần đặt trên thân thể nàng, nào đâu có chút cảnh giác nào, trong vô thức hấp thu lượng lớn, ánh mắt đã dần hồng lên.
Hàn Phong liên tiếp điểm chỉ dẫn dắt, khu trừ hàn khí trong tứ tạng còn lại. Ngón tay hắn đỡ sớm khám phá trên dưới trái phải Thượng Quan Uyển, không có gì bí mật, ngay cả nốt ruồi nhỏ dưới bầu ngực trái cũng là bị hắn biết đến.
Theo sau hàn khí bị trục xuất càng nhiều, thân thể nàng càng lúc càng đỏ ửng, đến cuối cùng đã trở nên đỏ rực, vô cùng kích động mỵ nhân. Thượng Quan Nghi cũng là hít vào càng nhiều dục hoả, ánh mắt mê li tràn đầy sương mù.
“Nóng quá, sao ta thấy nóng quá….!”
Thượng Quan Nghi là mở miệng, vô thức rên rỉ. Không thèm quan tâm Hàn Phong ở đây, bàn tay khẽ đưa lên ngực tháo nút áo. Nhất thời xiêm y lớp ngoài trút xuống, chỉ còn lại chiếc yếm hồng đào mỏng manh, không đủ che đi đôi nhũ hoa khổng lồ.
Hàn Phong đem đạo hàn khí cuối cùng trục xuất ra ngoài, mới là thở phào một hơi mệt nhọc. Nghe thấy Thượng Quan Nghi mở miệng lẩm bẩm mới là quay qua nhìn nàng. Nhất thời làm cho hắn máu mũi tuôn trào, ác long trướng lớn, bùng phá y phục, hùng dũng ngẩng cao đầu.
Chỉ thấy người kia khuôn mặt mê li, y phục mong manh, da thịt ửng hồng bạo lộ. Đôi nhũ hoa khổng lồ ngạo nhân kia cơ bản là không thể dùng tấm vải mỏng manh che khuất, đã sớm căng mọng tròn đầy nhấp nhô căng nảy, hai hai anh đào lại là đỏ ửng vươn cao, căng phồng kích thích. Tư thái nàng lại là vô cùng mị nhân khiêu khích hướng Hàn Phong chộp tới.
“Ngươi….?!”
Hàn Phong hoảng hốt nhìn Thượng Quan Nghi, người này bị sao vậy? Hắn nhanh chóng đánh giá nàng một lượt, chỉ thấy thân thể nàng non mềm như gái mười tám, nảy nở khiêu gợi. Hạ thân kia lại càng là vươn cao căng mọng, hai mép thịt non mềm sớm ướt đẫm dịch thủy. Cô nàng này cơ bản là không mặc nội y, vậy mà bình thường lại lãnh ngạo đến thế? Quả là dâm đãng!
“Ư ư ư…. Uhm uhmmm….”
Hắn chưa kịp phản ứng lại, Thượng Quan Uyển nằm dưới lại là mở miệng rên lớn, bàn tay cào cấu loạn xạ, không ngờ bắt được ác long của Hàn Phong. Nàng đã thất thân năm lần, bên dưới tràn đầy ngứa ngáy trống rỗng, thật khó chịu a.
……..:))~