Hai người quả thật trời sinh một đôi, cứ thích thay phiên nhau vòng vo rồi ngập ngừng vào lúc quan trọng nhất khiến đối phương phải hoang mang.
– Cậu thế nào?
Vì quá căng thẳng nên nhất thời anh không thể nói thẳng ra tâm tư trong lòng.
– Tôi…
Bạch Nhiễm thấy anh cứ do dự nên đã nói tiếp:
– Vĩ Luân, tôi muốn hỏi cậu một chuyện, tại sao ngày hôm đó khi tôi thức giấc đã không thấy cậu đâu cả. Chẳng lẽ khi rời đi, cậu vẫn không thấy mặt tôi sao?
Nhắc đến chuyện này lại phải kể đến một câu chuyện khác có liên quan mật thiết đến câu hỏi mà cô vừa đặt ra.
– Đêm đó tôi nhận được điện thoại của Tử Duệ nên trước khi trời sáng tôi đã rời đi…
Vào lúc khuya hôm ấy Tử Duệ đã gọi điện cho anh, cậu nhóc cầu cứu anh trai vì bị tai nạn xe. Do sang nhà anh ở và trốn ba mẹ đi chơi đêm nên Tử Duệ không thể cầu cứu ai khác ngoài Vĩ Luân. Lo lắng cho em trai nên anh đã khẩn trương đến chỗ cậu nhóc, cũng may Tử Duệ chỉ bị trầy xước ngoài da, xe máy cũng bị hư hỏng nhẹ. Đến khi sáng sớm anh quay trở lại quán bar thì cô đã rời đi, chỉ để lại chiếc vòng tay đánh rơi trên giường do lúc ái ân đã bị anh làm đứt.
Cả hai trò chuyện, bầu không khí yên bình, anh lấy lại dũng khí, muốn nói cho xong chuyện còn dang dở:
– Bạch Nhiễm, thật ra tôi…tôi…
Lời yêu còn chưa thốt ra trọn vẹn thì giọng nói của bóng đèn Tử Duệ đã vang lên văng vẳng:
– Anh hai, sao anh chèo ra xa vậy chứ? Em tới đây…
Vĩ Luân đưa tay lên trán, ánh mắt vô cùng bất lực, biểu cảm của anh lộ rõ sự cam chịu. Tiêu Châu ngồi cùng thuyền với cậu nhóc cũng đành bó tay, đã nói đến như vậy mà vẫn ráng chèo theo Vĩ Luân cho bằng được, tình cảm anh em thật thắm thiết biết bao.
Kết thúc chèo SUP, Tử Duệ đột nhiên bảo muốn mọi người cùng nhau uống rượu, cậu ấy còn chủ động rủ Bạch Nhiễm đi mua rượu cùng ở cửa hàng gần đây. Cậu nhóc bảo sở thích ăn uống của mình và Bạch Nhiễm hợp nhau nên muốn cô cùng đi.
Thật ra chủ ý này là của Tiêu Châu, khi đang chèo SUP, cô ấy đã nhờ Tử Duệ tìm đưa Bạch Nhiễm rời đi một lát. Khi chỉ còn lại Tiêu Châu và Vĩ Luân, cô ấy đã nhân cơ hội nói anh biết một chuyện, tuy điều này có chút đánh liều. Tiêu Châu đã lường trước nếu Bạch Nhiễm biết chuyện, có thể cô sẽ giận cô ấy, nhưng được ăn cả, ngã về không, cứ thử một lần xem sao…
Bốn người cùng nhau uống rượu, Tử Duệ còn thách thức Vĩ Luân, xem ai sẽ là người say trước. Trong lúc ngồi quây quần bên nhau, cậu ấy ngẫm nghĩ lại những điều mình đã quan sát được. Chỉ cách một thời gian Tử Duệ không ở nhà anh, bây giờ quay lại liền nhận ra Vĩ Luân và Bạch Nhiễm cư xử với nhau khác lạ, nói thẳng ra là có điểm bất thường.
Hơn nữa, ánh mắt anh nhìn Bạch Nhiễm cũng rất âu yếm, trước đây Tử Duệ chưa từng thấy Vĩ Luân nhìn bất kỳ ai như vậy. Đặc biệt là từ nãy đến giờ, Tử Duệ phát hiện anh trai cứ lén nhìn vệ sĩ riêng. Đây không phải là cách cư xử giữa hai người đàn ông. Những suy nghĩ đoán mò dần được hình thành: “Hai người họ có gì đó với nhau sao?”.
——————————–
Đưa cậu em trai say xỉn trở về nhà, tửu lượng có hạn nhưng ham vui lại có thừa, Tử Duệ đã ngà ngà say vì sức hút của mấy chai rượu. Anh dìu em trai về phòng, cũng may lúc say Tử Duệ thường im lặng, nếu không thì anh sẽ nhức cả đầu vì sự ồn ào của cậu nhóc.
Lần này Bạch Nhiễm đã biết “giữ thân” nên không dám uống say. Phần lớn là vì nhớ đến cảnh tượng say xỉn thảm hại của bạn thân lúc trước nên bây giờ cũng cẩn trọng hơn nhiều.
Sau khi đưa Tử Duệ vào phòng, anh đột nhiên khóa cửa lại. Bạch Nhiễm ngỡ ngàng chẳng hiểu nổi hành động của anh:
– Sao cậu lại khóa cửa phòng của Tử Duệ?
Anh điềm nhiên nhìn cô:
– Để tránh bị làm phiền khi chúng ta nói chuyện.
Vĩ Luân tiến đến gần cô, trông anh nghiêm túc thế này, cô lại thấy căng thẳng.
– Cậu mở khóa đi, em ấy ngủ rồi mà, không nhất thiết phải làm vậy.
Chẳng ngờ anh lại khóa cửa nhốt em trai của mình. Thật ra Vĩ Luân không muốn khi đang nói chuyện với cô thì cậu nhóc ấy đột ngột tỉnh giấc và đi ra ngoài, vậy nên anh khóa luôn cửa cho chắc.
Bạch Nhiễm bước lùi về sau, cảm giác lo lắng liền ập đến. Anh nhắm thẳng vào con mồi, chẳng chút chần chừ:
– Đề phòng vẫn hơn. Vì tôi rất muốn nói chuyện rõ ràng với cậu.
Cô toát cả mồ hôi, trong chốc lát vội chạy nhanh về phòng nhưng lại thua phản xạ của anh một bước, Vĩ Luân ôm chặt lấy eo cô chỉ bằng một tay, anh kéo Bạch Nhiễm đi lùi về sau, cho đến khi lưng chạm bức tường thì dừng lại. Vĩ Luân cẩn trọng đưa tay còn lại đỡ lấy đầu Bạch Nhiễm vì sợ cô bị va vào tường.
– Đây là nhà tôi, cậu nghĩ có thể thoát được sao?
Anh cứ thế này thì nội tâm yếu đuối của cô sẽ liêu xiêu mất, tay anh vẫn ôm chặt eo cô, Bạch Nhiễm nhìn anh, dứt khoát hỏi:
– Rốt cuộc cậu muốn gì?
Anh cũng chẳng ngại ngần, dõng dạc nói:
– Như lần trước đã nói, tôi muốn chịu trách nhiệm.
Cô cũng không chút nhượng bộ, mạnh mẽ đáp lại:
– Nhưng tôi không cần cậu chịu trách nhiệm.
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, quyết tâm không để bản thân ngập ngừng, lỡ mất cơ hội như lúc trên thuyền. Cánh tay càng siết chặt vòng eo nhỏ nhắn, hai cơ thể đứng sát vào nhau, từng chữ thốt ra đều nghe rất rõ:
– Vậy cậu có cần người yêu không?