Trong đầu cô đang nghĩ đến một người, trong lúc đó, Tiêu Châu lại dụi mắt mấy lần để nhìn thật rõ về phía xa xa trên sông rồi thốt lên:
– Bạch Nhiễm cậu nhìn xem, người ở đằng kia trông rất giống Mạch Vĩ Luân…
Nghe vậy cô liền tiến đến vài bước, đứng ngay sát mép bờ để nhìn thật rõ theo hướng chỉ của Tiêu Châu. Bạch Nhiễm ngỡ ngàng cất lời:
– Hình như…đúng là cậu ấy rồi, còn có cả Tử Duệ nữa.
Tiêu Châu vội quay sang nhìn cô:
– Tử Duệ là ai?
Cô liền đáp:
– Em trai của Vĩ Luân đấy. Hôm nay hai anh em họ đi chèo SUP. Ban đầu có rủ mình, nhưng mình bảo có hẹn với cậu rồi.
Dường như anh đang chèo SUP ở giữa sông cũng đã nhìn thấy cô. Phen này Bạch Nhiễm khó mà chạy thoát.
Thấy Mạch tổng đang nhìn về phía mình, chẳng lẽ bây giờ cô lại cong đuôi bỏ đi thì có phần phản ứng thái quá. Chỉ đành ở đây chịu trận, dù sao cũng có Tiêu Châu, phải đối mặt thôi.
– Bạch Nhiễm à, Vĩ Luân đang chèo vào bờ thì phải.
Cô giữ bình tĩnh, nhìn cô ấy rồi mỉm cười nhẹ:
– Mình thấy rồi, không biết cậu ấy có nhận ra mình chưa. Thật không ngờ lại gặp nhau ở đây.
Trong khi Tử Duệ vẫn đang tung tăng chèo SUP trên sông thì anh đột nhiên chuyển hướng đi vào bờ. Cậu nhóc tuy khó hiểu nhưng vẫn đuổi theo anh rồi cất tiếng hỏi:
– Anh chèo đi đâu vậy? Chưa gì đã muốn vào bờ rồi?
Anh cật lực chèo thật nhanh, ánh mắt dán chặt về hướng “chàng” vệ sĩ đang đứng trên bờ. Có lẽ Tử Duệ cũng đã phát hiện ra điều gì đó, cậu ấy thốt lên, vừa hay chỉ ra đúng nơi Vĩ Luân đang đặt tâm tư vào.
– Anh hai à, hình như anh Bạch Nhiễm đang ở đằng kia! Lạ thật, anh ấy bảo là không đi mà?
Trước sau gì cũng không thể trốn tránh mãi, hơn nữa cô còn là vệ sĩ riêng của anh. Cùng lắm chỉ có thể thờ ơ một, hai ngày, còn nếu muốn phớt lờ mãi mãi thì chỉ còn cách nghỉ việc. Nhưng sâu trong lòng, Bạch Nhiễm thực sự rất thích anh, vả lại cô cũng đang cần tiền, Vĩ Luân lại trả lương hậu hĩnh, đối tốt với cô như vậy, chỉ có kẻ ngốc mới muốn nghỉ việc thôi.
Bạch Nhiễm cố tỏ ra mình ổn, cô ngồi xuống rồi cùng Tiêu Châu lấy thức ăn và bia ra.
– Cậu không định rời khỏi đây sao? Mình thấy Vĩ Luân sắp vào đến bờ rồi đấy, chắc là do cậu ấy đã nhìn thấy cậu.
Cô nở nụ cười, chuyện gì đến cũng phải đến, cứ làm con rùa rụt cổ cũng chỉ khiến đôi bên thêm mệt mỏi.
– Không né tránh mãi được, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên.
Khui một lon, cô vô tư uống, bình thản chờ đợi “sếp tổng” đang mỗi lúc càng đến gần.
Vừa lên đến bờ anh đã xách ván chèo SUP đi nhanh đến gần cô, như thể sợ Bạch Nhiễm sẽ chạy mất.
– Anh hai chờ em với, đi gì mà nhanh thế.
Anh vừa đến gần thì bầu không khí xung quanh cô lập tức trở nên ngượng ngùng, hai người bốn mắt nhìn nhau, cảm thấy cổ họng cứ nghèn nghẹn khó mở lời. Tiêu Châu thấy đôi trẻ đang khó xử nên nên cô ấy chủ động bắt chuyện trước nhằm giúp hai người giảm bớt căng thẳng:
– Vĩ Luân, không ngờ gặp cậu ở đây, tôi và Bạch Nhiễm vừa đến để hóng mát. Hay là cậu ngồi xuống ăn uống cùng bọn tôi đi.
Cô mở to mắt nhìn Tiêu Châu, gương mặt bối rối ra hiệu. Thân thiết với nhau tận chục năm nên chỉ cần nhìn qua biểu cảm, hai cô gái cũng có thể dễ dàng hiểu ý nhau. Bạch Nhiễm đang muốn nói tại sao cô ấy biết cô ngại mà còn mời anh ngồi xuống tụ họp.
Đáp lại ẩn ý của cô bạn thân, Tiêu Châu cũng nháy nháy mắt, hất nhẹ cằm, ý muốn nói bây giờ cũng không tránh mặt được, chẳng lẽ đuổi anh đi, chi bằng cùng nhau trò chuyện, mọi việc rồi sẽ ổn.
Mục đích của anh khi chèo nhiệt tình vào bờ là vì cô, đương nhiên trước lời đề nghị này, Vĩ Luân chắc chắn không từ chối.
Vừa lúc Tử Duệ bước đến, anh đi nhanh đến mức cậu nhóc phải vừa đuổi theo vừa thở hổn hển.
– Anh làm gì mà đi nhanh vậy chứ?
Dù đã đến nơi nhưng ông cụ non vẫn tiếp tục càu nhàu. Tử Duệ nhìn Bạch Nhiễm rồi cất lời:
– Lúc sáng anh nói không chèo SUP mà? Sao bây giờ lại đến đây?
Cô nở nụ cười:
– Anh cùng bạn đến ngắm cảnh thôi.
Nhìn thấy Tiêu Châu đang ngồi cạnh Bạch Nhiễm, Tử Duệ hóng chuyện lập tức ngồi xuống rồi nói nhỏ vào tai cô:
– Chị gái kia là người yêu của anh sao?
Phút chốc cô ngơ ngác và có chút hoang mang, không ngờ cậu nhóc này lại nghĩ xa như thế, giống hệt Vĩ Luân lúc trước, quả là anh em ruột.
– Không phải, cô ấy là bạn thân của anh.
Vĩ Luân nhìn Tiêu Châu, ánh mắt như muốn truyền tải điều gì đó. Chẳng những vậy, anh còn đưa tay phẩy phẩy nhẹ để ra hiệu. Lúc này Tiêu Châu đã hiểu, cô ấy nở nụ cười nhẹ rồi ngồi nhích qua một bên, nhường chỗ cho Vĩ Luân ngồi cạnh cô.
Thấy thái độ hợp tác của Tiêu Châu, cộng thêm việc Bạch Nhiễm và cô ấy là bạn thân suốt nhiều năm nên anh đoán rằng cô đã kể Tiêu Châu nghe chuyện anh biết bí mật của cô.