Ban đầu khi vừa nghe xong câu nói, Bạch Nhiễm còn tưởng Đông Thúc biết cô đang làm vệ sĩ cho Vĩ Luân nên muốn trêu cô. Nhưng vì tính tò mò nên cô liền quay mặt ra phía sau, Bạch Nhiễm xém chút há hốc mồm khi nhìn thấy Mạch Vĩ Luân thật sự đang đứng phía sau rào lưới xung quanh sân bóng rổ.
Thấy bản thân đã bị phát hiện, anh chẳng chút e ngại mà ngược lại vẻ mặt vẫn hiên ngang vô cùng. Ban nãy anh đã nhìn thấy cô và Đông Thúc cùng nhau chơi bóng rổ và nói cười vui vẻ. Chẳng hiểu sao anh lại có chút hụt hẫng, cảm giác trong lòng khó chịu mà ngay cả bản thân anh cũng không thể lý giải được: “Thì ra với ai cậu ta cũng thân thiện như vậy. Có khi nào hôm đó Bạch Nhiễm chỉ muốn trêu đùa mình?”.
Anh đứng như trời trồng mà không ngừng nghĩ suy, cô thấy “sếp” mặt lạnh của mình không phản ứng thì chủ động cất tiếng gọi:
– Vĩ Luân à, cậu có muốn chơi bóng rổ cùng bọn tôi không?
Lúc nãy khi rời khỏi nhà cô đã nói với anh việc mình sẽ đến sân bóng rổ gần chung cư để gặp Đông Thúc. Thật không ngờ nhìn qua ngó lại thì anh cũng hiện diện ở đây, chỉ là một sự trùng hợp hay cố tình sắp xếp? Câu trả lời chính xác nhất chỉ mỗi Mạch Vĩ Luân nắm rõ.
Anh thoát khỏi dòng suy nghĩ, bước chân dứt khoát đi vào sân bóng rổ, Đông Thúc vừa nhìn thấy anh liền nói:
– Chào cậu, đã lâu không gặp.
Trước đây Đông Thúc cũng học cùng trường cấp ba với cô và anh nhưng khác lớp. Bên cạnh đó, Vĩ Luân lẫn Đông Thúc đều đã quen biết nhau do họ từng là thành viên của một bóng rổ ở trường.
Anh lịch thiệp đáp lại:
– Đã lâu không gặp. Lần sau nếu cậu muốn chơi bóng rổ thì có thể rủ tôi.
Đông Thúc tuy có hơi bất ngờ nhưng vẫn nhiệt tình đáp:
– Được thôi, chắc chắn tôi sẽ rủ cậu.
Cô có chút ngạc nhiên vì không nghĩ Mạch Vĩ Luân lạnh lùng lại luôn tỏ ra bận bịu với công việc nay lại chủ động bảo Đông Thúc rủ rê anh chơi thể thao. Thật khó hiểu.
Thực chất là anh nhiều chuyện, trái tim mách bảo anh không được để cô ra ngoài chơi bóng rổ riêng với Đông Thúc. Trước đây Mạch tổng nổi tiếng làm việc theo lý trí, nhưng xem ra bây giờ anh chỉ đành chịu thua cảm xúc trong lòng mình.
Thấy anh hành động khác “đáng ngờ”, cô liền cất lời dò xét:
– Lúc nãy cậu ở nhà mà, sao đột nhiên lại đến đây vậy?
Bị một câu hỏi xuyên thấu tâm can hỗn độn, anh ho nhẹ một tiếng lấy tinh thần rồi đáp:
– Do gần đây trời nóng nực, ở trong nhà tôi thấy ngột ngạt nên ra ngoài đi dạo. Đi lòng vòng thế nào lại vô tình đến đây.
Nghe anh giải thích, cô liền thầm cười hả hê trong bụng vì Vĩ Luân diễn quá tệ, sơ hở lộ rõ không còn chỗ nào che đậy được. Nhà anh là một căn hộ ở chung cư cao cấp, máy lạnh mở suốt hai mươi tư giờ thì sao có thể nóng chứ? Chưa dừng lại ở đó, Vĩ Luân bảo ra ngoài đi dạo rồi vô tình đến đây nhưng trên người lại mặc sẵn trang phục thể thao. Bạch Nhiễm nhớ rất rõ trước lúc cô rời khỏi nhà, khi gặp anh, Vĩ Luân rõ ràng mặc trang phục khác.
Vậy ra đây là sự “vô tình” của anh, nghe tuy vô lý nhưng thật ra chẳng thuyết phục chút nào cả. Bây giờ cô mới để ý, anh rất hay lấy thời tiết ra để làm cái cớ. Mạch Vĩ Luân nói dối thật sự quá non, thiếu kỹ năng lẫn diễn xuất.
– Nếu đã “vô tình” đến rồi thì chúng ta cùng chơi bóng rổ đi. Tôi nhớ cậu từng là đội trưởng đội bóng rổ của trường.
Mạch Vĩ Luân tài năng là điều không ai có thể phủ nhận. Anh chẳng những học giỏi mà chơi thể thao cũng cực kỳ xuất sắc.
Tham gia chơi bóng rổ cùng hai thanh niên được một lúc thì Bạch Nhiễm nhận thấy bản thân mình không ổn. Cô vội nói:
– Mình sang kia ngồi một lát, hai cậu cứ tiếp tục đi.
Anh nhìn cô, ánh mắt hơi lo lắng khi thấy Bạch Nhiễm đột nhiên có biểu hiện khác thường. Cô vừa ngồi xuống ghế liền đưa tay ôm bụng, trong đầu thầm nghĩ: “Chết thật, chẳng lẽ tới rồi sao? Lần trước tưởng có rồi, nào ngờ kéo dài đến tận bây giờ”.
Ngày cô đi chơi với Tiêu Châu và gặp những người bạn cũ ở buổi họp lớp, lúc Bạch Nhiễm vào toilet kiểm tra vì nghĩ mình đã tới kỳ rụng dâu nhưng thật ra vẫn chưa đến. Bẵng đi hơn một tuần qua, cô cứ thấy hơi mỏi thắt lưng, bây giờ bụng lại đau âm ỉ, có lẽ bà dì ghé thăm thật rồi.
– Có chuyện gì sao? Cậu thấy không khỏe à?
Cô đang cúi mặt nhắm mắt vì đau, đột ngột nghe giọng nói kề bên, Bạch Nhiễm mở mắt ra, cô hơi giật mình vì thấy Vĩ Luân đang khụy một chân ngồi ngay trước mặt cô. Bên cạnh Bạch Nhiễm còn có cả Đông Thúc đã bước đến từ lúc nào:
– Cậu đau ở đâu sao?
Cô đang lo lắng lỡ như quần bị dính bẩn thì chẳng những bại lộ đã đành mà còn phải xấu hổ đến mức không có chỗ trốn khi đang ở trước mặt của hai người đàn ông.
Bạch Nhiễm cố giữ bình tĩnh, cũng may cô mặc quần màu đen nên lỡ có sự cố thì họ cũng không nhìn thấy. Gượng sức đứng dậy, cô cất lời:
– Mình thấy hơi mệt nên sẽ về trước, hai cậu cứ ở lại chơi bóng rổ đi. Mình về đây.