Cánh cửa phòng khép lại, cô thở thào nhẹ nhõm, cả cơ thể được thả lỏng bội phần. Bất chợt chuyện xảy ra vừa nãy như cuốn phim tua chậm cứ ẩn hiện liên tục trong đầu cô.
– Hình như lúc nãy mình đã…
Thật ra đầu cô vẫn còn hơi choáng, tuy nhiên đã lấy lại được ý thức. Từng hành động và lời nói lúc nãy đang phát ra âm thanh trong đầu cô: “Cậu có thích tôi…”.
Cô liên tục lắc đầu, thậm chí còn thẹn đến mức phải lấy chăn trùm qua đầu:
– Thôi chết rồi, lúc nãy mình đã nói nhảm những điều không nên nói.
Bây giờ cô không đỏ mặt vì say rượu mà đỏ mặt vì xấu hổ cực độ. Bạch Nhiễm nhanh chóng ôm quần áo chạy vào phòng tắm để dùng làn nước ấm gội rửa cơn bồng bột của bản thân, lấy lại sự bình tĩnh nhất định trước khi đối mặt với anh. Đứng dưới vòi sen, cô không ngừng tự trách:
– Bạch Nhiễm ơi là Bạch Nhiễm, lần này tiêu rồi! Điên thật.
Cô nào hay ở phòng bên cạnh, nam tổng tài lạnh lùng cũng đang tắm, nhưng anh dùng hẳn nước lạnh để khiến bản thân tỉnh táo sau màn “tỏ tình” bất ngờ từ cô.
– Mạch Vĩ Luân, mày phải tỉnh táo lại. Dù không thể phủ nhận Bạch Nhiễm có gương mặt xinh đẹp hệt như con gái nhưng cậu ta là đàn ông. Nếu cậu ta thật sự gay thì mày càng không được lay động.
Anh không ngừng tự nói chuyện một mình để trấn an bản thân, bấy nhiên đó cũng đủ hiểu Bạch Nhiễm khiến anh phải hoang mang đến mức nào.
Sáng hôm sau,
Ngồi cùng nhau ở ghế sau xe, hôm nay Vĩ Luân dường như cố tình ngồi cách xa cô hơn mọi khi. Nhìn thái độ lẫn hành động của anh, cô thừa biết nguyên do vì sao. Vẻ mặt của cả hai đều không giấu được sự mỏi mệt, cũng đúng thôi, đêm qua tuy không hẹn nhưng anh và cô đều cùng nhau thức trắng cả đêm, vì đối phương mà bất đắc dĩ mất ngủ.
Sau một hồi im lặng, cô cảm thấy cứ cố làm lơ cũng không phải cách giải quyết hay ho nên đã cất lời:
– Tôi muốn hỏi cậu một chuyện, đêm qua khi say, tôi…tôi có nói hay làm điều gì bất thường không?
Một mũi tên ghim vào tim anh, công tác tua chậm dòng ký ức trong đầu vừa được bật, nhớ lại chuyện tối qua, anh vẫn chưa tin được mình đang bối rối vì cậu bạn học cũ.
Dù trong lòng chứa đựng nắm tơ vò phức tạp nhưng anh vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh, nét mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào.
– Không có.
Câu trả lời ngắn gọn và vô cùng nhạt nhẽo từ anh khiến cô thấy giữa cả hai xuất hiện một khoảng cách vô hình, trong khi thời gian gần đây họ đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều.
Chính bản thân Vĩ Luân cũng nhận thấy anh đang khiến cả hai trở nên xa cách. Nhưng ngoài việc dùng sự phũ phàng để đối diện với cô, thật tâm anh chẳng tìm được cách nào tốt hơn. Nếu cứ tiếp tục thân thiết, anh sợ mọi chuyện sẽ vượt xa khỏi tầm kiểm soát của mình, bởi lẽ giờ đây trong suy nghĩ của anh, Bạch Nhiễm là gay!
Với sự tinh ý, cô cũng đã đoán ra lý do anh trở nên thờ ơ với mình, nhưng bây giờ cô cũng không biết phải giải thích với anh thế nào. Bạch Nhiễm buồn bã đưa mắt nhìn ra đường thông qua lớp cửa kính xe ôtô rồi thầm nghĩ: “Có lẽ bây giờ cậu ấy đang rất kỳ thị mình”.
Như mọi ngày, vào giờ nghĩ trưa cô sẽ cùng anh đến quán ăn ở cạnh công ty dùng bữa, vừa tiết kiệm thời gian và món ăn ở đây cũng rất ngon lẫn đa dạng.
Từ lúc trở thành vệ sĩ của Vĩ Luân, cô luôn ngồi cùng bàn dùng bữa cùng anh, cả hai thậm chí còn trò chuyện rất vui vẻ. Vĩ Luân ngày qua ngày lại càng thêm cởi mở với cô, nhưng hôm nay, anh thật sự rất lạnh nhạt.
– Cậu ngồi sang bên kia đi.
Bạch Nhiễm vừa định ngồi xuống cạnh anh thì Vĩ Luân liền nói như muốn xua đuổi cô. Dẫu sao cô cũng là con gái, trái tim vốn dĩ yếu mềm, vừa nghe câu nói mang hàm ý “xua đuổi”, cô liền thấy tâm trạng cả ngày hôm nay thật tồi tệ. Cô giữ khoảng cách rồi ngồi xuống, vẻ mặt ủ rũ khi bị người trong mộng né tránh.
– Cậu không hài lòng với tôi ở điểm nào sao?
Nghe cô hỏi, đột nhiên cảm thấy cổ họng nghèn nghẹn, tâm can như vừa bị đi guốc trong bụng. Vĩ Luân có chút đắn đo, anh chưa từng khó xử đến mức này, đâu là lần đầu tiên.
– Cậu nghĩ nhiều rồi, chẳng qua là do…do trời hơi nóng thôi, cậu không thấy nóng à?
Anh đưa tay nới lỏng cổ áo, tỏ ý nói rằng cảm thấy nực nội nên không muốn cả hai ngồi quá gần nhau. Tuy anh lấy lya do là vậy nhưng Bạch Nhiễm nào vô tri đến mức không hiểu vấn đề, cô không dám phàn nàn thái độ của anh, chỉ có thể tự trách bản thân mình đã ăn nói thiếu kiểm soát nên khiến Vĩ Luân suy nghĩ lung tung.
Bên ngoài trời đổ mưa xối xả, Vĩ Luân vừa vào toilet, cô đang ngồi chờ anh để cùng nhau quay lại công ty. Nhìn ra bên ngoài đường phố, màn nước trắng xóa bao phủ mọi khung cảnh, cô thầm nghĩ: “Nếu bây giờ về công ty thì sẽ bị ướt”.