10
Quá trình tẩu tử quản lý, tẩu ấy đều dẫn ta theo.
Tẩu ấy nói những điều này nữ nhi gia nhất định phải học, tẩu ấy từng chịu thiệt vì không ai dạy, tất cả đều len lén mà học, hôm đối chất với Lý thẩm là lần đầu tiên tẩy ấy thực sự ra tay, ở nơi không ai thấy, tay tẩu ấy còn run bần bật.
Tuổi mười tám của tẩu tử thật chẳng dễ dàng gì.
Nhưng tẩu ấy thực sự làm rất tốt.
Trong nhà có hai loại hạ nhân, một loại là đại ca mua từ trước khi chúng ta tới, một loại là họ hàng cùng thôn đi theo chúng ta lên kinh, nương nói họ không phải hạ nhân, chỉ như người đến giúp việc.
Tẩu tử cho tất cả hương thân xuất phủ, kẻ từng trộm cắp thì tẩu ấy ho chút bạc rồi đuổi về quê, còn nhiều người sạch sẽ tay chân, tẩu tử liền mở một cửa tiệm bên ngoài, sắp xếp họ vào đó.
Tẩu tử nói với nương rằng ở lâu trong nội trạch, dù không phải nô bộc rồi cũng thành nô bộc, nhưng ra ngoài làm ăn buôn bán, đó là dựa vào bản lĩnh kiếm tiền, sau này trở lại phủ, vẫn có thể dựa trên tình xưa mà đối đãi.
Còn những kẻ thân phận nô lệ trong phủ, tẩu tử chọn một kẻ không chịu nhận tội trộm cắp, đánh công khai một trận, bảo nếu còn tái phạm sẽ đem bán, dù sao phủ sắp mua thêm người mới, thế là cả đám trở nên an phận.
Nương không xem cảnh đánh người, bà ấy chịu không nổi, liền hỏi tẩu tử: “Cẩm Nương à, thật sự phải mua người làm nô bộc sao? Dù gì cũng cùng là con người, biến họ thành nô tịch, trong lòng nương không đành.”
Trong sân viện của nương trước kia toàn là hương thân giúp đỡ, đôi khi nương cũng cùng làm việc, bà ấy không muốn người khác xưng nô tỳ trước mặt mình.
Vì thế tẩu tử dẫn chúng ta đến nha hành – nơi mua bán nô bộc, một sân nhỏ chật chội, đứng đầy già trẻ lớn bé, có đứa nhỏ chừng năm sáu tuổi.
Một cô bé chạc tuổi ta còn lanh lợi, níu vạt áo nương quỳ xuống van: “Lão phu nhân, người nhân từ, xin người mua con và muội muội, việc gì con cũng làm được, chúng con không muốn tới chỗ dơ bẩn đâu.”
Nương vén ống tay áo cô bé lên, đầy dấu roi đánh từ chủ cũ, sau lưng cô bé còn giấu một bé gái chỉ cao đến thắt lưng.
Tẩu tử tiến lên nói: “Con biết nương nhân hậu, không nỡ biến người ta thành nô lệ, nhưng nương không biết trong đại trạch viện dơ bẩn thế nào, rất nhiều nô bộc bị chà đạp rồi bán ra.
Chúng ta mua, ít nhất đảm bảo họ trong phủ không chịu khổ, còn đi chỗ khác, thật khó nói trước.”
Nương trầm mặc, ta cũng trầm mặc, chúng ta không biết cảnh ngộ nô bộc trong đại viện, nhưng ta cùng nương từng nghèo khổ ở thôn quê, thấy qua cảnh bán con đợ con, nếu họ được bán vào phủ ta, có lẽ đã là một ngả đường không tệ rồi.
11
Nương mua cặp tỷ muội kia, cũng thật sự đã nghĩ thông suốt rồi, để mặc tẩu tử cứ theo quy củ nhà quan mà bài trí trong phủ, trong phủ liền náo nhiệt hẳn lên, riêng viện của ta đã có thêm mấy nha hoàn.
Hơn một tháng xoay vần, trong phủ hoàn toàn đổi khác, mọi việc đâu vào đấy.
Trong bếp có canh nóng, nước nóng mười hai khắc không ngừng, kẻ quét sân chỉ chuyên quét sân, người lo y phục giày vớ chỉ bận tâm y phục giày vớ, trang sức được giao cho đại nha hoàn đáng tin giữ, không sợ thất thoát.
Một hôm nương thức dậy, trông thấy mọi người bận rộn ngăn nắp, bỗng thở dài, nhắc đến phụ thân: “Lão đầu tử à, hài tử nhà lão Tống ta đã nuôi lớn, đáng tiếc chàng không có phúc hưởng những ngày tốt đẹp như hôm nay.”
Niệm xong, nương lại bận tâm đời sau nhà họ Tống, bà hỏi ta: “Con nói xem tình cảm giữa ca con và tẩu tử hiện nay ra sao? Bao giờ ta mới được bồng cháu đây?”