Nhầm Kiệu Hoa, Hạnh Phúc Thật

Chương 5: Dứt tình cạn nghĩa



Tẩu tử cứ đứng lặng im, mắt chẳng đỏ, nhưng ta lại thấy tẩu ấy càng đáng thương, hẳn vì thường xuyên bị đối xử như thế nên chẳng lạ gì.

Người xung quanh bàn tán xì xào, ta bước đến cạnh tẩu ấy, khẽ ôm tẩu ấy, nhỏ giọng: “Tẩu tử chớ sợ, giờ tẩu có gia đình, chúng ta sẽ che chở tẩu.”

Người vừa rồi không khóc, nghe xong lại rơi một giọt lệ trên mặt ta.

6

Đại ca thấy tẩu tử rơi lệ, giọng liền pha giận dữ: “Kiều đại nhân nói vậy thật khó hiểu, hôm chúng ta thành thân đã bái đường đường hoàng, nương tử của ta lúc đó chờ đại nhân đến làm chủ cho nàng ấy, nhưng quý phủ chỉ lo vội vã đem của hồi môn về, không một ai tới đón nữ nhi mình.

Một cô nương mới 18 tuổi, bái sai đường, phụ mẫu không quản, ngoài học theo Cố đại nhân lấy sai làm đúng, nàng ấy còn có thể làm sao được nữa?”

Đại ca vừa dứt lời, những kẻ trỏ trỏ tẩu tử chợt bừng tỉnh: “Đúng vậy, tân nương còn nhỏ, đâu biết xử lý thế nào, chẳng qua đành bắt chước mà thôi, Kiều gia nếu thật sự không muốn hôn sự này thì ngày đó phụ mẫu phải đến đón nàng về chứ!”

“Chẳng phải đã nói đó, chỉ lo của hồi môn, đáng thương thay, nghe nói Kiều Cố phủ kế mẫu, quả nhiên có kế mẫu thì có kế phụ.”

“Các ngươi không hiểu rồi, tân nương vốn gả cho Cố gia, để giữ thể diện, của hồi môn nhất định phải thật nhiều, kế mẫu làm sao không đau lòng, vừa nghe gả nhầm liền sốt ruột mang về!”

 …

Bị vây quanh mắng mỏ, Kiều lão đầu nhất thời sững sờ, không đáp lại được.

Đúng lúc ông ta sững sờ, trong đám đông một nam tử trung niên bước ra, nổi giận nói với Kiều đại nhân: “Ngươi đối xử với nữ nhi muội muội ta như thế sao? Nó thành thân mà không mời bên cữu gia chúng ta, chúng ta nhận tin vội vã tới, vừa khéo chứng kiến cảnh này, nếu không còn chẳng biết cháu gái ta khổ sở đến đâu.”

Ta mừng rỡ lay tay tẩu tử, đại ca dù sao cũng là vãn bối, nhưng thân cữu thì khác, cữu gia có thể lên tiếng về hôn sự của tẩu tử.

Chỉ thấy vị cữu cữu ấy phất tay, từ trong đám đông có hơn chục thiếu niên mang lễ vật buộc lụa đỏ, ông ấy quay về hướng đại môn Kiều phủ hô: “Ngươi không nhận chàng rể này, ta nhận! Ngươi không cho hồi môn, ta cho!

Hiếu thuận phải có điều kiện là trưởng bối làm tròn trách nhiệm, ngươi làm phụ thân kiểu ấy, cháu rể ơi, về sau đừng bước vào cửa Kiều gia nữa, ta sẽ cùng ngươi luận mối thân gia.”

Đại ca thuận thế tiếp lời: “Chư vị hương thân đã nghe, chính Kiều phủ không nhận đứa con rể nghèo này, nương tử ta gả cho ta liền là người nhà ta, chẳng phải nàng không hiếu thuận, mà vì phụ thân nàng ấy trước đã không cần phần hiếu thuận đó, vậy nên chúng ta nghe lời Kiều lão gia, từ nay không bước chân đến cửa.”

Nói xong, huynh ôm quyền thi lễ, cùng cữu cữu của tẩu tử quay đầu đi về.

Kiều lão đầu phía sau còn la: “Nhà mẹ đẻ của nó chỉ có một đứa con gái, nó lấy đâu ra cữu cữu?”

Nhưng đúng lúc ấy, ban nhạc hỉ do cữu cữu mời tới bắt đầu thổi gõ, át mất lời ông ta, mọi người đều nhìn Kiều phủ với ánh mắt khinh thường, rồi theo tiếng nhạc hân hoan cùng chúng ta rời đi, nhìn thật sự giống cảnh tiễn tẩu tử về nhà chồng.

 

Ta cùng tẩu tử leo lên xe ngựa, trước khi lên tẩu ấy thoáng nhìn bóng lưng đại ca một cái.

Không rõ vì sao, ta thấy trong ánh nhìn đó cũng có những ngôi sao nho nhỏ, hệt như đêm thành thân đại ca nhìn tẩu ấy vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.