Nhầm Kiệu Hoa, Hạnh Phúc Thật

Chương 3: Làm theo lễ nghi



Đại ca bảo từ lúc làm tiên phong, sau mỗi lần thắng trận, Đại Tướng quân sẽ dựa công lao mà chia cho họ vật cướp được từ địch, huynh ấy không hiểu ngọc ngà châu báu, chỉ đổi lấy vàng ngang giá.

Hôm nương mới đến, huynh ấy đã chuyển hết số vàng ấy vào phòng nương, vì nương từng nói, kiếp này mà được nằm trên vàng thì bà ấy cũng mãn nguyện.

Đại ca nhớ tâm nguyện ấy, nên tích cho bà ấy thật nhiều, thật nhiều vàng.

Nương chia số vàng làm ba phần, chỉ vào một phần nói với ta: “Phần này để dành cho con làm của hồi môn, ta nhìn ra rồi, người kinh thành coi trọng điều này lắm, nữ tử mà không mang đủ của để ăn cả đời thì sẽ bị người ta xì xào, con nhìn tẩu tử con kia, gia thế so với đại ca con còn tốt hơn nhiều mà cũng vì hồi môn không đủ mà lo sợ bị nhà ta chê cười.”

 

Ta rất thích vị tẩu tử này, nhưng ta càng thích đại ca hơn, nghe thế ta liền không vui: “Đại ca con tài cán cũng chẳng tệ đâu, huynh ấy tuy có hơi đen, nhưng tướng mạo rất tuấn tú, từ bé nữ tử trong thôn đã thích vây quanh huynh ấy.

Huynh ấy văn chương thì không được, nhưng nương cũng thấy rồi mà, sáng sớm huynh ấy múa đao trong sân thật đẹp, nha hoàn nhìn đến thất thần.”

Nương cười hì hì: “Đó là nhi tử ta, sao lại kém được.”

Rồi bà ấy chỉ vào hai phần vàng còn lại: “Hai phần này, một phần cho đại ca con, một phần dùng cho chi tiêu hằng ngày, nương muốn giao cả cho tẩu tử con quản để con bé an tâm, con thấy sao?”

Ta gật đầu: “Vốn cũng là huynh ấy liều mạng kiếm về, giao cho tẩu tử quản là phải.”

4

Sáng sớm ngày thứ hai, tẩu tử cung kính dâng trà cho nương, lại đưa cho nương một chiếc mạt ngạch, đưa cho ta một túi hương, tẩu ấy áy náy nói: “Vật mọn này thô sơ, mong nương và muội muội đừng chê.”

Theo lễ nghi, trước khi xuất giá tân nương phải thêu vật tặng cho người nhà chồng, nhưng toàn bộ hồi môn đã bị Kiều gia vác đi, ngay cả y phục thay đổi cũng phải sai người mua, lấy đâu ra mạt ngạch và túi hương?

Đại ca đỡ tẩu ấy ngồi, xót xa giải thích: “Đây là do Cẩn Nương thêu suốt đêm qua, nàng ấy nói đã mất hết lễ nghi, có thể bù đắp thì phải cố gắng.”

Chúng ta nhìn kỹ, bọng mắt tẩu ấy quả nhiên một mảng xanh tái.

Nương nói đúng, trong lòng tẩu tử không yên, nên tẩu ấy không dám để sai sót thêm chút nào.

Ta vội nắm tay tẩu ấy: “Gì mà muội muội chứ, không phải gọi là muội muội, sau này tẩu tử cứ gọi ta là Tiểu Chi như đại ca, tay tẩu khéo thật, con bướm trên túi hương như sắp bay ra, chứ ta thì chẳng biết xếp mũi kim.”

Giữa mày mắt tẩu ấy lộ ra chút thư thái, như đã tìm được việc để làm: “Nếu muội muốn, chúng ta có thể cùng luyện.”

Nương ngắt lời: “Đâu có được, thê của Đại Thụ, qua ba ngày về lại nhà mẹ đẻ, con phải quán xuyến việc nhà, lấy đâu ra thời gian chơi đùa với con nít.”

“Nương muốn con quản lý nhà cửa sao ạ? Vậy sao mà được, con còn trẻ, phải học thêm từ trưởng bối, chuyện này có vẻ hơi quá sức rồi ạ.”

Tẩu tử sợ hãi từ chối, như thể việc ấy khó lắm.

Nương nhét chìa khóa vào tay tẩu ấy: “Con cứ coi như giúp bà già này, họ cứ đưa hết khoản này khoản kia đến cho ta, ta chẳng biết chữ nhiều, xem không hiểu, phiền muốn chết.

Nào, chìa khóa khố phòng giao cho con, rảnh thì kiểm lại.”

Trong khố phòng là số vàng nương đem vào, cộng thêm lễ vật qua lại với những võ quan khác.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.