Edit: Vũ Kiều Phụng
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
Diệp Lan nhìn tiểu trảo không ngừng run rẩy, mọi hâm mộ ghen tỵ đều đổi thành chột dạ.
Tiểu long học từ đơn quá lợi hại so với cậu, cậu lại cố tình đọc thật nhiều để nó chịu thua, nhưng, cậu đã quên nó cầm cành khô quá lâu sẽ ma sát tiểu trảo.
Diệp Lan chột dạ mà đem tiểu long bế lên đặt trên đầu gối sau đó cúi đầu:
“Moah”
Cậu cầm tiểu trảo run run lên thơm nhẹ.
Xúc giác cảm thụ được ấm áp và mềm mại, tiểu long cả người, à không, cả long tê tê dại dại.
Diệp Diệp thân thân, nó thích!!!!
Như là phát hiện được đại lục mới, nó đem tiểu trảo còn lại giơ lên còn thêm ngữ khí suy yếu:
“Trảo trảo này cũng đau, có lẽ bị lây bệnh.”
Cảm giác chột dạ chưa hết, Diệp Lan bỏ qua lời nói bừa của tiểu long, dung túng mà thơm thơm tiểu trảo ăn vạ này.
Thân xong, Diệp Lan vỗ vỗ đầu nó:
“Được rồi, ngày mai làm bánh trứng gà giữ lại cho nhóc một cái, bữa nay ngoan ngoãn nha.”
Lúc nãy bán bánh trứng gà, tiểu long nghe mùi rất thèm nhưng Diệp Diệp còn phải bán kiếm tiền, tiểu long đắng lòng mà bóp mũi khắc chế ý tưởng ăn vụng.
Thái tử Long tộc vĩ đại cho dù là trẻ con cũng phải có cốt khí.
Long đồng mới nãy còn rưng rưng giờ lại sáng lên, bánh trứng gà hôm nay không thể ăn mà ngày mai lại có, tiểu long hưng phấn muốn ‘ngao’.
Diệp Lan thấy nó mừng như vậy cũng lộ ra lúm đồng tiền.
Cậu sờ sờ vảy của nhãi con bỗng nhiên cảm thấy có một tiểu-mắc hội chứng mới lớn-long bên cạnh như vậy cũng thật tốt.nhai-con-tieu-long-lai-an-va-ta-thai-thai-lai-lieu/
Bởi vì nhãi con tiểu long tới nhà ăn vạ mà Diệp Lan, vốn chỉ là một người sinh hoạt đơn điệu, có được niềm vui trước nay chưa từng có.
Lúc sau một người lớn tuổi đến mua hết những đồ vật còn dư trên quầy hàng của Diệp Lan, còn cười tủm tỉm nói chuyện với cậu một chút:
“Diệp Diệp, sắp tới giờ anh Du của cháu gọi điện thoại cho cháu rồi, đến lúc đó nhớ tìm ông mà dùng di động đó.”
Anh Du tên đầy đủ là Tống Du, một con thụy thú, cặp đôi với ảnh đế Lăng Cảnh, người đã giúp cậu tìm trường học.
Khi trước Diệp Lan bán hàng vỉa hè, là anh Du phát hiện thân phận bán yêu của cậu.
Anh Du là người tốt, tặng xe đạp của mình rồi còn thỉnh thoảng sẽ gọi điện thoại cho cậu nữa.
Diệp Lan không có di động nên mỗi lần có điện thoại đều sẽ gọi đến di động của người lớn tuổi này.
“Vâng ạ, cháu đã biết.”
Cậu nhanh nhẹn thu dọn cái rương rỗng, quen thuộc mở lên đèn pin mới vừa được buộc vào tay lái, tiểu long đã bị Diệp Lan cất vào túi khi người lớn tuổi đến.
Diệp Lan đạp xe trên con đường từ thị trấn về thôn, con đường cũng không được trải nhựa tất cả, mà còn có một đoạn đường đất dài do trời mưa mà nhão ra. (đường bùn)
Tiểu long từ trong túi Diệp Lan thò cái đầu nhỏ nhờ đèn pin mà nhìn đường bùn, đèn pin tối tăm, đường bùn không người.
Cũng may Diệp Lan quá quen thuộc với con đường đã đi nhiều năm này, tiểu long bay từ trong túi đến đầu vai cùng cậu nói chuyện:
“Diệp Diệp, ngày nào cậu cũng đi một mình như vậy sao?”
Diệp Lan “ừm” một tiếng rồi tiếp tục tập trung lái xe.
Nó nhìn sườn mặt xinh đẹp của cậu lại hỏi:
“Cậu không cảm thấy một người thật cô đơn sao?”
Khi nó còn ở trong trứng đã bay tới bay lui, thậm chí còn từng đi qua quán bar náo nhiệt nhất của thành phố, điên cuồng lắc lư theo tiếng nhạc bập bùng.
Tuy rằng xong việc chịu nỗi khổ do bị người lớn trong nhà bỏ vào bao mà bay.
Nhưng nó thích đông vui, thích không khí nhân gian rộn rã.
Diệp Lan phân tâm suy nghĩ vấn đề của nó, rồi thẳng thắn trả lời:
“Tôi không có thời gian để cảm thấy cô đơn.”
Lại kể ra những việc mà mình phải làm mỗi ngày:
“Buổi sáng đi vườn rau hái rau, ban ngày đi cắt hoa màu, khi không có hoa màu để cắt thì đan đồ vật, làm điểm tâm ngọt đơn giản, cho gà ăn, nhặt trứng gà, ra thị trấn bán hàng vỉa hè.”
“Còn phải học tập nữa.” ・゚・(。>ω