Edit: Vũ Kiều Phụng
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
Diệp Lan cọ được một lát lại đem tiểu long nắm trong tay:
“Nhóc bò lên vai tôi đi, chúng ta về nhà nấu cơm.”
Tiểu long còn muốn cọ cọ, nhưng nghe sắp được ăn liền ngoan ngoãn đem long thân nhỏ bé bò lên vai cậu cùng cậu về nhà.
“Diệp Diệp, tay cậu có đau không?” Nó nhìn vết phồng trong lòng bàn tay Diệp Lan mà hỏi.
Đôi tay ấy rất đẹp, tiểu long không muốn chúng bị thương.
“Không đau đâu.” Diệp Lan đã quen bị như vậy rồi, lời nói tỏ ra không để ý gì.
“Đợi ta lớn đến có thể cầm được lưỡi hái, ta sẽ giúp cậu cắt hoa màu.” Khi sắp về đến nhà, tiểu long bỗng tiến đến bên tai Diệp Lan nghiêm túc hứa hẹn.
Diệp Lan gật gật đầu, lộ ra lúm đồng tiền ngọt ngào.
Rất nhanh đã về đến nhà, cửa rào mở ra, đám gà nuôi thả kêu rầm rì xông tới.
Tiểu long khi còn trong trứng đã thấy Diệp Lan cho gà ăn, nó bay từ trên vai đến trước mặt cậu:
“Diệp Diệp, cậu nấu cơm đi, còn ta sẽ đi cho gà ăn.”
“Được, nhóc đi phòng bếp múc một chén hạt bắp cho chúng ăn đi.” Diệp Lan phân phó tiểu long, bản thân cũng đi vào phòng bếp.
Trong bếp còn có gạo và mì, cậu có đất, tự cung tự cấp cho bản thân đầy đủ.
“Nhóc con, trưa nay chúng ta ăn cơm với rau xào và cà chua xào trứng được không?”
Tiểu long ở trong vườn dùng tiểu trảo rải bắp, nghe vậy lên tiếng:
“Được, cậu muốn nấu sao cũng được.” Nó là một con rồng vừa nở ra từ trứng, ăn cái gì cũng thấy mới mẻ.
Diệp Lan nghe nó trả lời, liền nhanh chóng đem nồi đặt lên bếp để nấu.
Lúc nấu cơm, cậu suy ngẫm tiểu long còn không to bằng bàn tay bèn đi tìm một cái chén không, đập vỡ trứng gà cho vào, thêm chút dầu mè, rải thêm hành băm, trộn đều đặt vào nồi cơm chưng chung.
Trong lúc chờ cơm và trứng chưng chín, Diệp Lan lấy rau muống vừa ngắt lúc sáng ở vườn rau, đem rửa sạch sẽ rồi để vô trong nồi mà đảo.
Những việc này cậu đã làm quen tay.nhai-con-tieu-long-lai-an-va-ta-thai-thai-lai-lieu/
Diệp Lan từ nhỏ không ai quan tâm, khi còn chưa tự lo được cho bản thân đều là nhà phía đông ôm đi cho ăn mấy ngày, không thì nhà phía tây chăm vài bữa.
Đến năm sáu tuổi thì đã hiểu việc, cậu liền ở lại trong căn nhà nhỏ mà bác trưởng thôn chia cho mà bắt đầu học làm việc nhà.
Trong phòng bếp vẫn còn băng ghế nhỏ, đó là dùng để cậu dẫm lên đứng nấu cơm, vì khi bác Lý giúp Diệp Lan xây kệ bếp không cẩn thận xây quá cao làm cậu với không tới.
Không bao lâu, mùi thức ăn bay đi ra ngoài.
Cho gà ăn xong tiểu long hít hít mũi, dùng trảo nắm cái trứng gà vừa nhặt được trong vườn, bay tới phòng bếp khoe với Diệp Lan:
“Diệp Diệp, trứng gà nè!!” Vừa đưa trứng cho cậu vừa đắc ý nói:
“Ta nhặt được đó!!”
Diệp Lan đôi mắt cong cong nhận trứng để vào trong rổ, cười với nó:
“Ừ, trong vườn chắc là còn trứng gà, đến ăn cơm đi rồi lát nữa chúng ta cùng nhặt.”
Đôi long đồng sáng lên khi nghe tới hai chữ ‘ăn cơm’.
Tiểu long nhìn phía kệ bếp, ở trên có hai chén cơm nóng, hai món ăn và một chén trứng chưng.
Diệp Lan bưng hai chén cơm ra ngoài:
“Trong bếp quá nóng, chúng ta ra ngồi dưới gốc cây trong vườn ăn đi.”
Dưới gốc cây xây cái bàn đơn giản, ngồi đó ăn mát mẻ. Thấy cậu đi ra tiểu long cũng bận việc.
Đôi trảo bất chấp nóng mà câu lấy vành chén trứng chưng, cẩn thận bay tới bàn đá.
Diệp Lan lại đi phòng bếp một vòng đem hết món ăn ra. Tiểu long nhỏ dãi nhìn chén trứng chưng trên bàn đang tỏa ra mùi thơm hấp dẫn, thèm nhưng không dám duỗi trảo ra.
Diệp Lan cho nó ăn cơm khuấy với nước của món ăn nó cũng thỏa mãn.
“Cho nhóc nè.”
Chén trứng chưng bỗng nhiên bị Diệp Lan đẩy lại đây khi tiểu long đang ăn nước đồ ăn với cơm.
Khóe môi nó dính cơm thừa ngơ ngác nhìn chén trứng chưng trước mặt, Diệp Lan bị hình ảnh này chọc cười:
“Đừng mất tập trung, món này làm riêng cho nhóc, rất bổ dưỡng đó.”
Cậu biết tiểu long mới ra vỏ, bây giờ là giai đoạn yêu cầu bổ sung dinh dưỡng.
Tiểu long còn muốn từ chối, nhưng nhìn đến thân-bỏ túi-long cùng với vảy long non nớt so với cha Đại Long của nó. Nó nghiêm mặt nhìn về phía Diệp Lan:
“Diệp Diệp, đợi đến khi ta tẩm bổ thân thể đến cao lớn hơn, ta sẽ bảo hộ cậu!!”
Bán yêu vừa đẹp vừa mềm lòng này về sau cứ để nó che chở thôi.
Diệp Lan cũng không trông cậy vào một con tiểu long to bằng bàn tay có thể bảo hộ chính mình, nhưng thấy nó nghiêm túc hứa hẹn với cậu như vậy, cũng gật đầu thuận theo:
“Được, tôi sẽ chờ nhóc đến bảo hộ tôi.”
Tiểu long “ừm” một tiếng thật mạnh, nó nhìn trời rồi bắt đầu ba hoa về những việc nó có thể làm trong tương lai:
“Ta chỉ cần lớn thêm một chút là có thể chở cậu bay trên bầu trời rồi.”
Ánh mắt Diệp Lan lấp lánh:
“Như vậy thì sau này khi đi xa nhà, tôi sẽ không cần mua vé xe nữa phải không?”
Trường cao trung trong thị trấn cũng không xa lắm, nhưng học xong cao trung Diệp Lan còn thi đại học.
Muốn vậy thì cậu chỉ có thể đi nơi khác, vì vùng bản địa này không có trường đại học, bây giờ ngồi xe đi đâu cũng phải tốn tiền.
Tiểu long nghe cậu nói thì ngẩng đầu ưỡn ngực:
“Đương nhiên, phụ vương ta mỗi lần đưa cha ta ra ngoài đều bay, cha nói như vậy bảo vệ môi trường lại tiết kiệm tiền.”
Diệp Lan gật gù mà tán đồng.
Tiểu thái tử kiêu ngạo của Long tộc giờ phút này đã đặt cho mình một mục tiêu vĩ đại: chờ mình lớn lên vừa cao vừa dài, sẽ mang Diệp Diệp ra ngoài, để giúp cậu tiết kiệm tiền xe.
Một mục tiêu giản dị đến mức làm người đau lòng.
Mà long đương sự lúc này đang ghé vào miệng chén nỗ lực ăn trứng chưng, không một chút giác ngộ mục tiêu của bản thân có vấn đề gì.
(Hự ಥ_ಥ cưng hai bạn quá đi ~)
Trứng chưng tươi ngon mềm mềm còn chảy ra nước sốt đầu mè, tiểu long ôm chén ăn quên trời quên đất.
Diệp Diệp làm ra thức ăn mỹ vị như vậy sao có thể là tiểu bán yêu? Đây chính là tiểu thần tiên, mà còn là tiểu thần tiên của riêng nó, tiểu long âm thầm ở trong lòng đặt tên cho Diệp Lan.
Mỗi con rồng của Long tộc trời sinh đều có tính chiếm hữu mãnh liệt. Dù chỉ là một con rồng mới ra vỏ cũng không có ngoại lệ.
Tiểu long chưa đủ khả năng hiểu được nhân tình thế thái, nhưng bản năng từ trong xương đã làm cho nó đánh dấu bán yêu trước mắt này, từ nay về sau sẽ là của mình.
Cơm nước xong lại đi dọn dẹp phòng bếp, Diệp Lan nghĩ tới còn có một buổi chiều phải làm việc bèn xách tiểu long đi ngủ trưa.
Buổi chiều tiểu long nhặt trứng gà, xem vườn rau, thỉnh thoảng lại bay đến lau mồ hôi cho Diệp Lan, cũng bận bịu đến vội vàng.
Đến khi trời gần tối.
Diệp Lan ăn xong cơm chiều, dắt chiếc xe đạp nhìn cũ nát nhưng mỗi ngày đều được lau rửa sạch sẽ ra.
“Nhóc con, chúng ta phải đi mở quán rồi.”
Cậu hướng vào phòng nói với tiểu long, dựng xe ngay ngắn sau đó đi lấy đồ vật muốn đem ra bán.
Đồ vật cho vào vừa đủ một rương lớn, cột vào ghế sau xe đạp cũng xem như là ổn rồi.
– Còn tiếp –