Diệp Lan nhìn nhìn, bất giác nhìn đến ngây người.
“Thật kỳ quái.”
Cậu xoa xoa mặt mình, buồn bực nói:
“Gần đây sao mình cứ hay nhìn cậu ấy vậy?”
Rõ ràng hai người chưa từng tách ra.
Diệp Lan buồn bực xong, không suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân là gì, cũng không hề nghĩ nhiều.
Cậu còn có một đống đề chưa làm xong, không thể chậm trễ nữa.
Nghĩ đến đề toán còn đang làm dang dở, Diệp Lan bò xuống giường, tiếp tục phao trong biển kiến thức.
Mấy ngày sau đó, Long Ngân vẫn học tập như cũ, vẫn dạy bổ túc như bình thường cho Diệp Lan và Giản Ninh, ngay cả dụ dỗ Nghe Một Chút cũng không thay đổi.
Nhưng Diệp Lan vẫn nhạy cảm mà nhận ra, Long Ngân thay đổi.
Long Ngân đang gạt cậu chuyện gì đó, hơn nữa, gần đây tâm tình của hắn cũng không ổn định.
Người khác không hiểu được cảm xúc của Long Ngân, nhưng Diệp Lan là người cùng hắn sớm chiều ở chung từ trước đến giờ, nhìn không sai chút nào.
Đêm nay.
Sau khi ký túc xá tắt đèn, Diệp Lan nhìn Long Ngân như thường mà nằm đè lên cậu, cái đuôi cũng gắt gao quấn trên người cậu.
Nhưng không được bao lâu lại buông cái đuôi ra, không quấn cậu nữa.
Cứ như vậy, lúc thì quấn lấy, lúc thì buông ra, làm Diệp Lan nhìn mà cũng rối rắm thay hắn.
Rốt cuộc đây là đang làm gì?
“Chiêu Tài.”
Trong bóng tối, Diệp Lan nhỏ giọng gọi Long Ngân:
“Vì sao cậu còn chưa ngủ?”
Long Ngân: “……”
Hắn cũng không ngờ tối nay Diệp Lan lại không ngủ.
Long Ngân đang rối rắm tâm sự trong lòng, cả rồng đều cứng lại rồi.
“Tôi…tôi ngủ liền bây giờ.”
Thanh âm có chút khẩn trương, ngữ khí cũng mất tự nhiên.
Diệp Lan duỗi tay ôm lấy Long Ngân, sờ sờ vảy của hắn, đè thấp thanh âm nói với hắn:
“Gần đây có phải cậu có tâm sự hay không? Có thể nói với tôi không?”
Dĩ nhiên là Long Ngân không thể nói.
Tâm sự của hắn, không, bây giờ đã trở thành khúc mắc, tất cả đều là vì một người tên Diệp Lan.
Hậu quả khi nói ra, bây giờ hắn còn chưa dám gánh vác.
“Diệp Diệp.”
Tuy Long Ngân không dám nói rõ, nhưng lại muốn hỏi thăm thử, hắn thấp giọng hỏi:
“Cậu có muốn tôi và cậu vẫn luôn bên nhau không?”
Diệp Lan bị hắn hỏi cảm thấy kỳ quái:
“Hiện tại chúng ta không phải vẫn luôn bên nhau sao?”
Tiểu long của cậu, từ khi phá vỏ đã rất dính người, số lần hai người tách ra cho đến bây giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay.
“Hiện tại là ở bên nhau, nhưng về sau thì nói không chừng.”
Tiếng nói Long Ngân tựa hồ nhiễm chút tủi thân:
“Nếu sau này cậu muốn tìm bạn gái, bạn gái không thích tôi, cũng không thích Nghe Nghe, có phải cậu liền không quan tâm chúng tôi nữa?”
“Không có khả năng đó.” Diệp Lan không hề nghĩ ngợi, cau mày trả lời.
Long Ngân trong lòng vui vẻ:
“Ý của cậu là không có khả năng tìm bạn gái hả?”
Diệp Lan dừng một chút, mở miệng nói:
“Tôi không có khả năng tìm một người bạn gái không thích Nghe Nghe.”
Cậu đã nuôi Nghe Một Chút lâu như vậy, đã sớm xem nó là con ruột.
Nếu ai ghét bỏ Nghe Một Chút của cậu thì chính là ghét bỏ cậu.
Người như vậy, đừng nói làm bạn gái, muốn làm bạn bè của cậu, cậu cũng lười phản ứng.
Long Ngân: “……”
Cái gì gọi là thay đổi rất nhanh, chính là cái này.
“Diệp Diệp, vậy rốt cuộc cậu có suy nghĩ tìm bạn gái hay không?” Câu hỏi này Long Ngân đã loại trừ nhân tố Nghe Một Chút.
Nếu là trước kia, Diệp Lan sẽ không chút do dự gật đầu.
Ở trong thôn, khi còn chưa gặp được Long Ngân, cậu đã xác định mục tiêu cho cuộc sống sau này của bản thân.
Đi học.
Thi cao trung, thi đại học, tìm một công việc tốt, cuối cùng là tìm bạn đời xây dựng một gia đình hạnh phúc nho nhỏ.
Nhưng bây giờ, cậu do dự.
Sau này, cậu chắc chắn là phải nuôi dưỡng Nghe Một Chút, đến khi nó lớn lên và trở thành một thần thú thành thục.
Nếu nuôi Nghe Một Chút, hình như sẽ hơi khó tìm đối tượng.
Rốt cuộc cũng chỉ là một người không có tiền còn nuôi con, đi xe đạp, nhà thì ở nông thôn, với điều kiện thì thật quá khó khăn trong cuộc sống.
“Tôi cũng không biết.”
Diệp Lan tự hỏi hồi lâu, cũng không nghĩ ra được đáp án.
“Dù sao thì hiện tại là không tìm bạn gái, còn tương lai thì sau này tính.”
Diệp Lan nói xong lại cào cào vảy của Long Ngân:
“Chiêu Tài, cậu quấn tôi chặt một chút đi, mát mẻ.”
Long Ngân hỏi nãy giờ cũng không hỏi được đáp án mình muốn, nhắm mắt lại, tâm tình phức tạp.
“Được.”
Hắn trầm thấp đáp, quấn cả người Diệp Lan vào trong ngực mình.
Ngày kế.
Diệp Lan đang ngồi trong lớp làm bài tập, Giản Ninh chọc chọc cánh tay của cậu.
“Tối qua Long Ngân không ngủ được sao? Tôi thấy mắt của cậu ấy có quầng thâm, giống như thức đêm vậy?”
“Mấy ngày nay cậu ấy đều không ngủ ngon.”
Diệp Lan nói, lật lật tìm trong ngăn kéo:
“Sáng nay, tôi mua túi trà hoa trong siêu thị ở trường, pha cho cậu ấy uống, trên túi trà có ghi tác dụng là giúp ngủ ngon.”
Giản Ninh nhìn Diệp Lan pha trà vào ly rồi đặt trên bàn học của Long Ngân, lại lôi kéo cậu tiếp tục nói chuyện:
“Không nói về Long Ngân nữa, Diệp Diệp, cuối tuần này đến nhà tôi chơi không?”
“Tôi mở tiệc mừng sinh nhật, muốn mời cậu và Long Ngân đến chơi.”
Diệp Lan nghe vậy, lập tức gật gật đầu:
“Đi chứ.”
Giản Ninh nghe vậy, vui vẻ nói:
“Hoắc Lẫm nói sẽ mua cho tôi bánh kem thật lớn, loại bánh nhiều tầng đó, đến lúc đó chắc chắn Nghe Một Chút sẽ rất thích.”
“Cậu mời bao nhiêu người? Nếu mời ít người mà mua bánh kem lớn như vậy thì quá lãng phí, chúng ta cũng ăn không hết, để tủ lạnh thì hương vị không ngon nữa.”
“Tôi tính thử, hôm đó có Hoắc Lẫm, Nghe Một Chút, cậu và Long Ngân, thêm tôi nữa là năm người.”
“Vậy sẽ ăn không hết bánh kem đâu.” Diệp Lan biết bánh kem khá là đắt tiền, Hoắc Lẫm còn mua cho Giản Ninh thì giá cả cũng không rẻ.
“Không sao đâu, hôm đó chúng ta cắt một nửa, còn một nửa để cho người khác.”
“Được.”
Hai người huyên thuyên, nói một hồi lâu về việc hôm đó tổ chức sinh nhật thế nào.
Long Ngân ra ngoài đi vệ sinh, lúc về lớp thấy trà hoa trên bàn, không hỏi một câu, tự nhiên mở ra rồi uống ừng ực một hơi.
Ở trong trường học, ngày trôi qua bình đạm cũng thật khẩn trương.
Học đến cao tam, ai cũng biết tầm quan trọng của thời gian, các bạn học trong lớp cũng không còn ghé vào nhau mà nói xấu ai đó trong giờ học.
Lúc này mà đi chèn ép người khác, lỡ như kì thi đại học kết thúc, bản thân thi đạt điểm kém thì mới là mất mặt.
Khẩn trương qua ba tuần, cuối tuần thứ tư mọi người lại có hai ngày nghỉ ngơi.
Nghe Một Chút biết Giản Ninh muốn tổ chức mừng sinh nhật, còn bí mật chuẩn bị quà cho cậu ta.
Diệp Lan hỏi nó chuẩn bị cái gì, cái mặt bánh bao phồng lên, đầu lắc như trống bỏi.
“Cho Ninh Ninh!”
Không thể nói trước.
Diệp Lan hỏi không được gì, cũng không tiếp tục truy vấn, dù sao đến ngày sinh nhật của Giản Ninh thì Nghe Một Chút sẽ tự đưa quà, đến lúc đó cũng sẽ biết thôi.
“Đi thôi.”
Bởi vì cuối tuần này phải đến nhà của Giản Ninh nên bọn họ không như trước mà đem nhiều đồ vật, chỉ chuẩn bị vài bộ quần áo rồi bế Nghe Một Chút đi.
Quà của Diệp Lan dành cho Giản Ninh là máy chơi game cậu ta đã thích từ lâu.
Nhìn thấy máy chơi game, Giản Ninh ôm chặt Diệp Lan:
“Diệp Diệp, trò chơi này cũng không dễ mua, official website bán hàng có số lượng nhất định, còn phải tranh giành mới mua được.”
“Không phải cậu vẫn luôn học chung với tôi sao? Thời gian đâu mà tranh mua được cái này?”
Diệp Lan chậm rì rì trả lời:
“Tiết tự học buổi tối kia, tôi nói bị đau bụng, nhưng thật ra là đi tranh mua cái này ở official website cho cậu.”
Từ trước đến nay, Diệp Lan không chơi di động trong trường học, cũng không trốn học.
Nhưng vì trò chơi này, cậu đã phá lệ mà làm trái nguyên tắc của bản thân.
Giản Ninh cảm động không chịu nổi, còn muốn ôm Diệp Lan lần nữa nhưng Hoắc Lẫm đã kéo cổ áo phía sau của cậu ta, túm sang một bên.
“Một vừa hai phải thôi.”
Hoắc Lẫm dùng thanh âm chỉ có hai người có thể nghe được, trầm thấp uy hiếp bên tai Giản Ninh.
Hắn ta biết quan hệ của Giản Ninh và Diệp Lan rất tốt, hơn nữa chỉ là quan hệ bạn bè, nhưng hắn ta vẫn không thể nhịn.
Giản Ninh nghe Hoắc Lẫm dùng ngữ khí như vậy nói chuyện, nháy mắt nghĩ đến điều gì đó, giây tiếp theo liền ngoan ngoãn mà đứng bên cạnh Hoắc Lẫm, không dám đi ôm Diệp Lan nữa.
Quà của Long Ngân là một món đồ trang trí, nhìn qua là biết ngẫu hứng mua.
Giản Ninh vừa muốn lẩm bẩm nói Long Ngân không có thành ý, liền thấy trong hộp quà còn có bao lì xì.
Vừa mở bao lì xì ra.
Giản Ninh rất thành thật mà khen ngợi:
“Bạn Long Ngân, tôi rất thích phần quà này của cậu, đến sinh nhật năm sau của tôi, xin tiếp tục đưa như vậy.”
Sau quà của Long Ngân là quà của Nghe Một Chút.
Cuối cùng cũng đến lượt tặng quà, chân ngắn của Nghe Một Chút chạy đến trước mặt Giản Ninh:
“Ninh Ninh nha!”
Nghe Một Chút kích động, khuôn mặt đỏ bừng, đôi tay nhỏ ôm một vật như hiến vật quý mà đưa tới trước mặt Giản Ninh, sau đó mở ra lòng bàn tay.
Giản Ninh ngồi xổm xuống, cầm lên một cái túi nhỏ trong lòng bàn tay của Nghe Một Chút.
Túi nhỏ này là của Diệp Lan lúc trước để tiền lẻ, sau này Long Ngân mua cho cậu cái túi mới, cái cũ thì cậu cho Nghe Một Chút.
Chỗ ở của Nghe Một Chút góp nhặt một đống đồ vật, nào là của Diệp Lan dùng qua, nào là của Long Ngân tiện tay mua, có khi là đồ vật mọi người vứt đi.
Tóm lại, Nghe Một Chút không hổ là đứa nhỏ từng sống trong xưởng Ve Chai, rất thuần thục trong việc nhặt ve chai.
“Mở ra!”
Nghe Một Chút nhìn Giản Ninh cầm túi, ý nói cậu ta mở ra nhìn xem.
Mở túi, bên trong là một nhúm lông.
Giản Ninh: “?”
Cậu ta sửng sốt, nhìn nhúm lông, lại nhìn Nghe Một Chút.
“Đây là?”
Nghe Một Chút sờ sờ mông, giọng mềm mại nói:
“Là lông đuôi.”
Nó vừa nói ra, Giản Ninh mới nhớ là trên đuôi của Nghe Một Chút đúng là có mấy nhúm lông như vậy.
“Lông của Nghe Một Chút, tốt!”
Giản Ninh nhìn nhúm lông này, chắc chắn là Nghe Một Chút đã nhổ trọc lông đuôi của bản thân rồi.
Cậu ta cũng biết bản thể của Nghe Một Chút là Thao Thiết.
Thao Thiết là thần thú, lông của thần thú có ý phù hộ và mang đến vận may.
Nghe Một Chút hẳn là biết điều này, cho nên nhịn đau kéo lông đuôi đưa cho cậu ta.
Giản Ninh nhớ lúc hai người ngủ chung, cậu ta không cẩn thận túm cái đuôi của Nghe Một Chút, nhổ mất mấy sợi lông trên đó, làm Nghe Một Chút đau đến nước mắt rưng rưng.
Bây giờ vì tặng quà cho cậu ta, Nghe Một Chút lại tự tay nhổ lông đuôi của bản thân.
Giản Ninh hít hít mũi, cảm thấy chăm sóc Nghe Một Chút mấy năm qua thật xứng đáng.
“Nghe Một Chút.”
Giản Ninh không quan tâm đến lời uy hiếp lúc nãy của Hoắc Lẫm, hôn khuôn mặt bánh bao của Nghe Một Chút một phát:
“Tôi yêu nhóc nhất.”
Nghe Một Chút ôm cổ Giản Ninh, ngọt ngào thổ lộ:
“Nghe Một Chút, yêu Ninh Ninh!”
Nhận quà xong, bánh sinh nhật Hoắc Lẫm đã đặt cũng đến.
Bánh kem cao bảy tầng, trang trí rất đẹp, điểm xuyết rất nhiều trái cây được đặt trên xe đẩy nhỏ đẩy đến phòng khách.
“Woa.”
Nghe Một Chút lần đầu tiên nhìn thấy bánh kem lớn như vậy, trên mặt bơ còn có trái cây nhỏ, nhìn có vẻ đặc biệt ngon.
Diệp Lan xoa nhẹ đầu Nghe Một Chút, dỗ nó:
“Nghe Một Chút ngoan nào, lát nữa chúng ta mới cắt bánh kem.”
Đôi mắt Nghe Một Chút nhìn chằm chằm bánh kem, gật đầu.
Giản Ninh nhìn thấy Nghe Một Chút thèm đến chảy nước miếng, cạy một khối trái cây trên bánh kem đưa cho nó.
“Dù sao bánh kem cũng lớn như vậy, để Nghe Một Chút nếm thử trước cũng không sao.”
Nghe Một Chút được bế lên, đặt trên sô pha, cầm muỗng múc bánh kem ăn.
Mấy người còn lại cũng không vội ăn uống mà gom lại chơi chung với nhau.
Trong nhà Giản Ninh không có người lớn, mọi người tự do mà chơi đùa.
Bánh kem lớn như vậy đúng là ăn không hết, Giản Ninh để lại một nửa mang đến viện phúc lợi ở gần đó, cho những đứa nhỏ cậu ta rất quen thuộc.
Buổi tối.
Mọi người ăn chơi một hồi cũng đã mệt.
Long Ngân kéo Diệp Lan đến phòng cho khách ngủ, Nghe Một Chút đã ngủ từ sớm, được ôm đến một phòng khác.
“Bây giờ tôi không muốn ngủ.”
Diệp Lan tắm rửa, thay đổi áo ngủ, ngồi xếp bằng trên giường.
Long Ngân cũng mặc áo ngủ, hắn không lên giường, nhìn thấy trong phòng có máy phát đĩa, tiện tay cầm một đĩa CD màu trắng bỏ vào.
“Chúng ta xem phim rồi đi ngủ.”
Long Ngân nói, ấn nút phát đĩa rồi lên giường ngồi với Diệp Lan.
Trong lúc chờ phim được phát, Long Ngân vuốt vuốt mũi:
“Diệp Diệp, mùi hương trên người của cậu càng ngày càng thơm.”
Nói xong thì ôm Diệp Lan vào trong ngực, chống cằm lên vai cậu, muốn dùng tư thế này cùng cậu xem phim.
Diệp Lan bị Long Ngân xem như gối ôm mà ôm, cũng không ý kiến gì.
Cậu lẩm bẩm nói:
“Trên người tôi không có mùi gì, sữa tắm tôi dùng cũng giống cậu.”
Long Ngân lại ngửi ngửi chỗ cổ của Diệp Lan, rất chắc chắn:
“Có.”
“Mùi hương rất thơm, tôi không có ngửi nhầm đâu.”
Khi nói chuyện, trên màn hình lớn cuối cùng cũng xuất hiện bóng người.
Một bạn nam nhỏ tuổi có diện mạo thanh tú mặc áo sơ mi trắng, ngồi trên sô pha.
Không bao lâu, một người đàn ông đi đến.
Người đàn ông đùa giỡn với bạn nam nhỏ tuổi, làm bạn nam nhỏ tuổi đỏ mặt rồi cởi quần…..
Long Ngân: “?”
Không đúng lắm, cái này hình như không phải loại phim đàng hoàng gì.