Edit: Vũ Kiều Phụng
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
Long Ngân.
Long.
Cuối cùng, Diệp Lan cũng muộn màng hiểu được.
Cậu nhìn khuôn mặt tuấn tú mà mình chưa từng thấy qua của Long Ngân, ngơ ngác nói:
“Chiêu Tài nha.”
Sắc mặt Long Ngân chợt cứng lại.
Diệp Lan kêu một tiếng xong, cả người giống như mở ra chốt mở.
Đôi mắt cậu sáng lấp lánh, duỗi tay sờ sờ Long Ngân, thanh âm hưng phấn rõ rệt:
“Chiêu Tài, cậu biến thành người rồi!”
Long Ngân nhịn rồi nhịn, trong ánh mắt quái dị của Giản Ninh, vẫn là không nhịn được, cắn răng nhắc nhở Diệp Lan:
“Bây giờ tôi gọi là Long Ngân.”
Diệp Lan không rảnh quan tâm cái này.
Cậu chỉ biết người trước mắt thật sự là tiểu long của cậu.
Lúc này Nghe Một Chút đã bò lên vai Long Ngân, nó nhìn Diệp Lan đột nhiên vui vẻ lên, còn hơi ngơ ngác.
Diệp Lan bật dậy, đi đến bên cạnh Long Ngân, đưa mặt đến gần tỉ mỉ nhìn bộ dáng của người ta.
“Chiêu Tài, cậu hóa hình thật là đẹp mắt.”
Long Ngân nghe được lời này, làm lơ hai chữ Chiêu Tài phía trước, kiệt ngạo nói:
“Có lúc nào tôi xấu đâu?”
“Khụ…”
Giản Ninh bị xem thành phông nền, ‘khụ’ mạnh một tiếng để báo rằng còn có người khác ở đây:
“Vậy…cái này…”
Cậu ta yếu ớt nói:
“Quan hệ của hai người rất tốt hả?”
Long Ngân theo bản năng nhìn về phía Diệp Lan, Diệp Lan không chần chờ gì mà gật đầu thật mạnh.
Ánh mắt Giản Ninh dời đến mặt của Long Ngân, nghĩ đến cái tên Chiêu Tài mà Diệp Lan gọi lúc nãy, nhịn không nổi tò mò mà nhỏ giọng hỏi:
“Thời đại này, ngay cả chó cũng có thể hóa hình sao?”
Long Ngân: “???”
Ánh mắt hắn lạnh lùng đáng sợ:
“Cậu nói cái gì?”
Long Ngân nhìn chằm chằm Giản Ninh, làm cậu ta vô cớ mà lạnh run.
Giản Ninh run lập cập, thanh âm càng nhỏ như muỗi:
“Chiêu Tài, không phải cẩu….”
Lời còn chưa nói hết đã bị ánh mắt uy hiếp của Long Ngân làm nghẹn lại.
“Ninh Ninh, Chiêu Tài là long.”
Diệp Lan giới thiệu với Giản Ninh:
“Là một con rồng nhỏ rất tốt, đặc biệt tốt.”
Giản Ninh ngơ ngẩn:
“Rồng? Sẽ bay hả?”
“Đúng vậy.”
Giới thiệu thân phận của Long Ngân xong, Diệp Lan lại nhìn về phía hắn, trên mặt lộ hai cái lúm đồng tiền, hiển nhiên vẫn còn rất vui vẻ.
“Sao cậu không nói một chút nào với tôi?”
Diệp Lan ngồi vào chỗ trống bên cạnh Long Ngân, đè xuống tâm tình vui vẻ, hờn dỗi một câu.
Long Ngân ôm Nghe Một Chút đang ngồi ở đầu vai xuống, tiếng nói ảm đạm:
“Muốn tạo cho cậu niềm vui bất ngờ.”
Nhưng ai biết, Diệp Lan thiếu chút nữa chỉ ngờ mà không vui.
“Ba ba.”
Nghe Một Chút được Long Ngân đặt trên đùi, ngẩng khuôn mặt nhỏ kêu một tiếng:
“Đói.”
Diệp Lan vội pha sữa bột cho Nghe Một Chút, để nó tự ôm uống.
Đã nói rõ thân phận, Long Ngân vừa gãi gãi Nghe Một Chút đang uống sữa bột vừa nhàn nhã hỏi Diệp Lan:
“Diệp Diệp, lúc này cậu đã muốn ngồi cùng bàn với tôi rồi phải không?”
Diệp Lan nhìn thấy Giản Ninh đang khẩn trương, lắc đầu:
“Không được.”
Cậu nói:
“Đã nói trước với Ninh Ninh rồi, muốn ngồi cùng bàn với cậu ấy.”
Ninh Ninh vì cậu mà không chơi với các bạn cùng lớp, chỉ chơi với cậu.
Diệp Lan không phải người vô lương tâm, Chiêu Tài tới liền bỏ qua Ninh Ninh.
Long Ngân đầy mặt khó chịu.
Nhưng Diệp Lan kiên trì, hắn cũng không thể ném Giản Ninh đi chỗ khác:
“Thôi được, cậu chỉ cần ở trong tầm mắt của tôi là được.”
Bọn họ chờ Nghe Một Chút uống sữa bột xong, bò về cặp sách ngủ, lúc này mới đứng dậy đi căn tin ăn cơm.
Long Ngân là gương mặt mới, hơn nữa còn là gương mặt mới anh tuấn.
Đến căn tin, rất nhiều nữ sinh đều len lén nhìn hắn.
Long Ngân tự động bỏ qua những ánh mắt đó, hắn đi theo Diệp Lan, chờ Diệp Lan chọn xong thức ăn cũng chọn theo.
Lúc quẹt thẻ, Long Ngân chọc chọc Diệp Lan:
“Diệp Diệp, quét giúp tôi một chút.”
Hắn mới tới hôm nay, không có cái gọi là thẻ cơm này.
Diệp Lan gật gật đầu, động tác tự nhiên quét cho Long Ngân.
Trước kia hai người đều cùng ăn cùng ở, trong tay Diệp Lan còn có tiền hắn vớt hải sản bán được, vàng và các loại trân châu……
Hai người đã nói rồi, tiền để chung vào mà dùng.
Lấy xong cơm, lúc đang ăn, một nữ sinh cao gầy cột tóc đuôi ngựa ngồi xuống chỗ bàn của bọn họ:
“Trùng hợp gặp các bạn ở chỗ này.”
Nữ sinh kia cười nói:
“Tôi tên là Biện Ngưng, là ủy viên học tập của lớp.”
“Bạn Long Ngân, nếu trong lớp có khó khăn gì thì cậu có thể tìm tôi nha.”
Long Ngân liếc cô ta một cái, lãnh đạm hỏi:
“Vì sao tôi phải tìm cậu?”
Biện Ngưng đang cười chợt cứng đơ.
Long Ngân kẹp đùi gà trong mâm của mình sang mâm của Diệp Lan, thấy Biện Ngưng còn không biết điều mà rời đi, chịu đựng bực bội nói cho hết lời:
“Tôi có chuyện gì thì tìm Diệp Lan là được, cậu không nhìn ra tôi rất quen thuộc với Diệp Lan sao?”
Bởi vì Biện Ngưng lớn lên xinh đẹp, học tập lại tốt nên hầu hết nam sinh trong lớp đều chiều chuộng cô ta, đây là lần đầu tiên gặp phải người lạnh lùng như Long Ngân.
“Tôi là uỷ viên học tập, ý của tôi là nếu cậu gặp vấn đề về học tập cũng có thể tìm tôi.”
Biện Ngưng bị mất mặt, lại ngoan cố không đi, cô ta cắn môi, cố ý nói:
“Thành tích của hai bạn Diệp Lan và Giản Ninh vẫn luôn ổn định xếp ở cuối cùng, nếu là vấn đề về học tập, cậu tìm hai bạn đó cũng vô dụng.”
Đáy mắt Long Ngân âm trầm.
Từ trước đến nay, hắn luôn mẫn cảm về những chuyện của Diệp Lan, ý tứ khinh thường Diệp Lan trong lời nói của Biện Ngưng, dĩ nhiên hắn đã hiểu được.
“Vấn đề về học tập, hỏi cậu?”
Long Ngân ‘xì’ một tiếng:
“Cậu có biết lúc chuyển đến đây, tôi đã được trường sắp xếp một bài kiểm tra không?”
“Bọn họ đưa cho tôi chính là bài kiểm tra các môn học tháng này của khối, tổng thành tích của tôi theo như bọn họ tính là nhất khối.”
“Cậu kiểm tra bao nhiêu điểm? Có thể hướng dẫn tôi học tập sao?”
Biện Ngưng làm kiểm tra trong lớp còn không được hạng nhất, sắc mặt nháy mắt đỏ lên, không nói một lời, đứng dậy đi mất.
Long Ngân nhìn bóng dáng cô ta, cười lạnh:
“Nói xấu Diệp Diệp của tôi ngay trước mặt tôi, mắt mù.”
Diệp Lan thấy Long Ngân tức giận, chạm chạm cánh tay hắn, vừa cắn đùi gà vừa dỗ nói:
“Đừng nóng giận, vốn dĩ thành tích của tôi đã không tốt, bạn ấy chỉ nói sự thật mà thôi.”
Diệp Lan thường xuyên bị xem thường vì thành tích, sớm đã quen rồi.
Cậu cắn đùi gà, cảm thấy ăn cũng khá ngon bèn hỏi Long Ngân:
“Cậu muốn ăn thử không? Ăn rất ngon đó.”
Vừa nãy Long Ngân chọn món đùi gà, mà Diệp Lan không chọn nên Long Ngân gắp đùi gà cho Diệp Lan, bản thân thì không có.
Hắn nhìn nhìn chỗ đùi gà mà Diệp Lan đã cắn, thò lại gần cắn một miếng:
“Ừ, ăn ngon.”
Diệp Lan: “……”
Cậu muốn Long Ngân cắn một miếng ở chỗ mà cậu chưa cắn trên đùi gà, không ngờ hắn lại cắn ngay dấu răng của cậu.
Giản Ninh ngồi ăn cơm cùng bàn với hai người, nhìn nhìn Long Ngân, lại nhìn nhìn Diệp Lan
Cậu ta cảm thấy hai người này hình như không đúng lắm, cau mày suy nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra sai ở chỗ nào.
Ăn cơm chiều xong.
Diệp Lan và Giản Ninh cùng nhau trở về lớp, Long Ngân ra ngoài mua đồ vật.
Rất nhanh đã tới giờ tự học buổi tối.
Diệp Lan đang muốn làm bài, Long Ngân chọc chọc sau lưng cậu, đưa cho cậu mấy đề kiểm tra:
“Làm thử xem.”
“À.”
Diệp Lan đã nghe được thành tích huy hoàng của Long Ngân, ngoan ngoãn cầm đề hắn đưa mà làm.
Mấy đề kiểm tra này chỉ là những đề cơ bản, Diệp Lan cắn bút, làm đến khi buổi tự học còn lại 30 phút mới dừng.
“Đây.”
Diệp Lan đưa đề đã làm xong cho Long Ngân.
Long Ngân thuận tay cầm bút, sửa đề cho cậu.
Mười phút sau.
Khóe miệng Long Ngân giật giật nhìn tổng điểm cả ba đề của Diệp Lan làm không được một trăm.
Diệp Diệp nhà hắn….
Rốt cuộc là tại sao có thể làm được như vậy? Viết tràn đầy nhưng lại có thể thành công tránh đi đáp án chính xác.
Long Ngân hít sâu một hơi, xé tờ giấy, bắt đầu định ra kế hoạch học tập cho bạn nhỏ học dốt nào đó.
Vào đêm.
Ký túc xá an tĩnh tới mức quỷ dị.
Nghe Một Chút mới vừa tỉnh ngủ, mở mắt ra liền nhìn thấy mọi người đều đang ở đây, nhưng đều không nói lời nào, nó mờ mịt mở tay nhỏ, kéo giọng non nớt kêu Diệp Lan:
“Ba ba, ôm.”
Diệp Lan bế nó lên.
Giản Ninh cũng đánh bạo mà mở miệng:
“Trong ký túc xá không có giường trống, đây là phòng hai người, tôi đã xin phép trường rồi.”
“Cậu không thể ở đây.”
Diệp Lan vừa ôm Nghe Một Chút còn mơ mơ màng màng vừa nói:
“Đúng vậy, Chiêu Tài, cậu không ở đây được đâu.”
Long Ngân không đi.
Hắn đem rương hành lý đặt trước giường của Diệp Lan, nhàn nhạt nói:
“Tôi ngủ ở đây.”
Diệp Lan ngây người:
“Vậy tôi ngủ chỗ nào?”
Long Ngân kiên nhẫn nói:
“Cậu cũng ngủ ở đây.”
“Nhưng mà….”
“Không có nhưng mà.”
Long Ngân ngắt lời Diệp Lan, đem đồ vật mang đến của mình bỏ vào ngăn tủ của cậu.
Sắp xếp xong, hắn nhìn Diệp Lan đang nhăn mặt, rũ mắt, ngữ điệu trầm thấp mang theo chút tủi thân:
“Diệp Diệp, chúng ta vẫn luôn ngủ cùng nhau, không phải sao?”
“Bây giờ có Nghe Một Chút, cậu chỉ muốn quan tâm nó thôi sao?”
Diệp Lan không thể chịu được bộ dáng tủi thân này của Long Ngân, vội dỗ dành:
“Không phải vậy.”
“Nhưng mà bây giờ cậu cao hơn tôi, thân hình cũng lớn hơn tôi, hai người ngủ chung một giường thì tôi sợ là ngủ không được.”
Nghe được lời giải thích này, Long Ngân cười nhẹ.
Hắn để sát vào Diệp Lan, dùng thanh âm chỉ có hai người có thể nghe được, nhẹ lẩm bẩm:
“Diệp Diệp, lúc ngủ tôi sẽ biến về nguyên hình, như vậy liền chiếm diện tích không lớn.”
Nguyên hình của Long tộc có thể khống chế lớn nhỏ.
Diệp Lan thấy hắn nói ngủ sẽ biến trở về mới nhẹ nhàng thở ra:
“Vậy được rồi, chỉ cần nhớ kỹ lúc ngủ biến nhỏ một chút là được.”
“Được.”
Long Ngân chiếm giường của Diệp Lan, còn Nghe Một Chút……
Sau khi tắt đèn, Giản Ninh nhìn Nghe Một Chút bị nhét vào chăn của mình, chọc khuôn mặt mềm mềm của nó, cảm khái nói:
“Nghe Một Chút đáng thương ơi, sau này nhóc chỉ có thể ngủ cùng tôi thôi.”
Nghe Một Chút muốn tìm ba ba, nhưng vừa rồi ba ba rồng đã từ chối nó.
Trong bóng tối.
Nghe Một Chút hít hít cái mũi, tủi thân ôm cánh tay Giản Ninh, mơ tưởng ba ba đột nhiên đến ôm mình về.
Nghĩ nghĩ, mí mắt nó trầm xuống, ngủ hồi nào không hay.
Trên một chiếc giường khác.
Long Ngân cũng không biến quá nhỏ.
Cả con rồng lấp kín mít Diệp Lan.
Diệp Lan bị hắn ôm có chút không thoải mái, nhưng hơi thở quen thuộc trên người Long Ngân vẫn làm cậu bỏ qua chút không thoải mái này, mặc kệ hắn che.
“Chiêu Tài.”
Diệp Lan vuốt vảy rồng vừa trơn vừa lạnh trên thân Long Ngân, nhỏ giọng đề yêu cầu:
“Tôi lạnh.”
Mùa hè, cậu ôm tiểu long man mát lành lạnh rất thoải mái, nhưng thời tiết bây giờ đang còn lạnh.
Long Ngân nghe vậy, tăng độ ấm của thân thể lên một chút.
Diệp Lan cảm nhận được nhiệt độ trên thân rồng đang dần ấm lên, đôi mắt cong cong, thỏa mãn nắm chặt vảy của Long Ngân, nhắm hai mắt ngủ.
Long Ngân không ngủ.
Hắn cúi đầu nhìn Diệp Lan bị hắn quấn lấy, chỉ cảm thấy giờ phút này, trong lòng thật yên ổn.
“Diệp Diệp.”
Hắn cọ cọ khuôn mặt mềm mại của Diệp Lan, thanh âm rất nhẹ phảng phất như lông chim rơi xuống đất:
“Tôi muốn mãi mãi che kín cậu.”
Hắn thổ lộ cảm xúc sâu kín nhất trong lòng mình với Diệp Lan.
Diệp Lan nắm chặt vảy, vô tâm vô tư mà ngủ, không nghe được một chữ nào.
Long Ngân còn chưa hiểu quá nhiều tình cảm, nhưng những hành động của hắn đối với Diệp Lan đều xuất phát từ bản năng.