Edit: Vũ Kiều Phụng
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
Tiểu long đã theo Diệp Lan đọc sách giáo khoa một thời gian, nghe Mộc Hề nói, nâng đầu đắc ý:
“Ta không phải tiểu long thất học, bây giờ ta đọc được từ đơn, thơ cổ, còn làm toán nữa!”
Tóm lại, Diệp Lan học được cái gì trong sách thì nó cũng học được như vậy.
Mộc Hề nhìn tiểu long, cũng không ngờ tới Đản Đản lại có trình độ như vậy, nhưng mà đọc từ đơn, thơ cổ cũng vô dụng:
“Theo ba về nhà!”
Mộc Hề bước qua đi vài bước tính xách tiểu long trốn sau Diệp Lan ra:
“Trường học trong Long Cung dạy các loại thuật pháp, chương trình văn hóa cùng chương trìng kỹ thuật cũng đều phải học.”
Tiểu long thấy Mộc Hề bước tới “vèo” một phát bay qua chỗ khác, kiên quyết không cho ba ba xách đi.
Mộc Hề là tiểu yêu quái hệ thực vật, không biết bay nên bắt con trai rất khó khăn.
Long Dực thấy vậy cau mày, một cái tát đập tiểu long đang bay lung tung nằm trên mặt đất.
(?=?+?+?+?+?)
Chụp xong nhìn về phía bảo bối ngoan nhà mình:
“Được rồi, bây giờ có thể xách nó lại đây.”
Tiểu long mới ra vỏ không thể so lợi hại cùng đại long thành niên trên vạn năm, nằm rạp trên đất, bị cha ruột đập một phát trảo trảo đều run rẩy.
Diệp Lan đứng bên cạnh: “……”
Đây là cha ruột hả!!??
Mộc Hề cũng không đồng ý nhìn Long Dực:
“Đản Đản còn nhỏ!”
Diệp Lan phụ họa gật gật đầu, anh Mộc nói đúng, chiêu tài bây giờ vẫn là một con rồng nhỏ, không thể đánh.
Đầu Diệp Lan mới vừa gật xuống lại nghe Mộc Hề bổ sung:
“Lần sau đánh nhẹ một chút.”
Biểu tình Diệp Lan cứng ngắc, nghi ngờ mình nghe lầm.
Mộc Hề xách tiểu long trên mặt đất lên, ôm vào trong ngực rồi bò lên thân Long Dực.
“Ba ba, ta không về!”
Tiểu long trong lòng ngực ba ba tỉnh táo lại, liều mạng quơ trảo trảo muốn thoát ra, nhưng Mộc Hề ôm chặt không cho nó cơ hội chạy trốn.
Tiểu long giãy giụa không được gì, vành mắt đỏ lên, nó cố gắng quay đầu nhìn Diệp Lan:
“Diệp Diệp, ta không đi!”
Diệp Lan nhìn Mộc Hề, lại nhìn nó, lời nói nhỏ nhẹ:
“Chiêu tài, nhóc phải nghe lời ba ba.”
“Òa…!”
Tiểu long bị lời nói Diệp Lan đả kích, nó gân cổ lên mà gào:
“Diệp Diệp, cậu không cần ta sao?!”
Diệp Diệp bị ồn đến ù tai, vội dỗ nó:
“Cần chứ.”
“Vậy cậu nói với ba ba, cho ta ở lại.”
Khuôn mặt nhỏ của Diệp Lan nhăn nhó, nói không nên lời.
Mộc Hề lười chờ đợi con trai lải nhải, dài dòng, chụp đại long dưới thân, phân phó:
“Đừng nghe nó gào, chúng ta đi thôi.”
Long Dực “ừ”, bay lên trời nhảy vào tầng mây.
Tiểu long thấy trốn không được, ghé trên đùi ba ba, nhìn Diệp Lan trong vườn càng ngày càng nhỏ, khóc nghẹn ngào:
“Ta muốn Diệp Diệp.”
Nó lăn một vòng trên đùi Mộc Hề, nước mắt rơi lã chã:
“Ta muốn Diệp Diệp!”
。゚・ (>﹏<) ・゚。
“Không được, con phải đi học.”
[Nguyên Tác Troll Khiến Lão Bà Bỏ Chạy] – Đề Cử Đam Mỹ Hay
Văn án:
1. Mọi vật đều có thể ở bên trong một quyển sách, một cuốn tiểu thuyết đã được ra mắt từ ba năm trước, tác giả bắt kịp xu hướng, vai chính công dưới ngòi bút xuất thần được miêu tả ngày càng nghịch thiên.
Vai chính thụ Thẩm Cừ không thể nhịn được nữa.
Sinh hoạt chồng chồng không hài hòa, Thẩm Cừ muốn ly hôn! Nhưng mà, ly không xong.
Cuối cùng cũng có một ngày, bọn họ bước ra khỏi cuốn tiểu thuyết, biến thành học sinh trung học.
Thẩm Cừ không nói hai lời: LY HÔN!
Lục Thanh Bích ba năm nay sống trong một quyển điềm văn, sống cuộc sống ngọt ngào, đột nhiên sấm sét giữa trời quang!.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Nam Thần Của Chị Gái Yêu Thầm Tôi
2. [Ngôn Tình] Sống Chung
3. Gục Trước Dịu Dàng
4. Chồng Cũ Cuồng Bạo Thế Này Sao?
=====================================
Vợ chạy mất rồi!
Dù có theo đuổi thế nào cũng không chịu hợp lại.
Lục Thanh Bích phát điên, tại sao lại ly hôn!
2. Hệ thống: Thỉnh hai vị vai chính tiếp tục đi hết phiên ngoại cốt truyện, nếu không tự gánh lấy hậu quả.
《 Phiên ngoại một: Thi học sinh giỏi tỉnh》
Kiến thức trung học đã quên sạch Lục Thanh Bích: “….”
《 Phiên ngoại hai: Giáo sư Thẩm mang thai 》
Nội tâm lạnh lẽo một lòng muốn ly hôn Thẩm Cừ: “….”
Phiên ngoại ba…
Một câu tóm tắt: Ngọt văn công phát hiện lão bà xài kịch bản ngược văn.]
***
Mộc Hề nói với tiểu-mắc hội chứng mới lớn-long, hết sức lãnh khốc vô tình.
Trên bầu trời, đại long bay trong chớp mắt đã không còn thấy được thân ảnh, Diệp Lan nhớ lại bộ dáng khóc thảm thương của tiểu long trước khi đi, thở dài.
Cũng không biết đến khi nào mới gặp lại tiểu long ăn vạ này, cậu xoay người về phòng thu thập đồ vật.
Khai giảng gần kề, tiểu long có ở lại cũng không thể ở chung với Diệp Lan, cậu phải trọ ở trường, ăn căn tin, ở ký túc xá, mang theo tiểu long nữa thì tiền cơm cũng chịu không nổi.
Ở nhà hai ngày, Diệp Lan mang cặp sách mới, xách theo rương hành lý mới tinh, mặc quần áo, mang giày mới bước ra cửa.
Từ nơi này đến trường Đệ Nhị rất xa, trưởng thôn biết Diệp Lan đi khai giảng, cho nên lấy xe ba bánh đưa cậu.
Tống Du cùng Lăng Cảnh muốn đến nhà đưa cậu nhưng Diệp Lan từ chối, mọi người hẹn gặp nhau ở cổng trường.
Trưởng thôn nhìn Diệp Lan mặc quần áo mới, khuôn mặt càng thêm tinh xảo, cười đến đôi mắt híp lại:
“Hôm nay Diệp Diệp thật đẹp!”
Diệp Lan được khen hơi ngượng ngùng, cậu đem rương hành lý đặt lên xe ba bánh rồi bản thân cũng leo lên:
“Bác, là anh Lăng Cảnh và anh Du mua cho cháu.”
Trưởng thôn cười:
” Bây giờ Lăng Cảnh không còn quay phim, trước kia nhà bác còn dán poster của hắn, lớn lên cũng thật đẹp trai!”
Diệp Lan hết sức đồng ý mà gật gật đầu.
Anh Lăng Cảnh thật sự tuấn mỹ, ở cùng anh Du mà cậu thích nhất đặc biệt xứng đôi!
Dọc theo đường đi, hai người nói chuyện luyên thuyên, bác trưởng thôn còn nói, nếu ruộng Diệp Lan quá nhiều cỏ dại sẽ giúp phun thuốc diệt cỏ.
Lúc trước chia đất cho Diệp Lan, ông cố ý chia một mảnh ở bên cạnh đất của mình, lúc phun nông dược cũng có thể thuận tiện giúp một chút.
“Cảm ơn bác.”
Diệp Lan xúc động nói lời cảm ơn, lại bổ sung:
“Khi cháu trở về, sẽ xuống ruộng làm việc cho bác, không cần tiền.”
Hai người vừa nói vừa cười, qua hồi lâu, cuối cùng cũng đến cổng trường, xuống xe ba bánh, Diệp Lan chạy đi mua bình nước uống rồi quay lại:
“Cháu gửi bác, cảm ơn bác đưa cháu lại đây.”
Diệp Lan đem đồ uống đưa cho trưởng thôn rồi mới xách rương hành lý xuống.
Ông không muốn nhận đồ uống của cậu, một chai như vậy mua hết mấy đồng tiền.
Diệp Diệp ngày thường không dám uống, giờ lại không chút do dự mua cho ông, trưởng thôn cảm thấy trong lòng ấm áp:
“Bác không khát, cháu cầm uống đi.”
Ông đem đồ uống đẩy trở về, nhưng Diệp Lan kiên quyết từ chối, kéo rương hành lý chạy đi.
Ông không còn cách nào, chỉ có thể nhận lấy, trong lòng suy nghĩ, hôm nào phun nông dược cho ruộng Diệp Lan, dùng nhiều thuốc một chút.
Cổng trường người rất nhiều, đều là người lớn trong nhà tới đưa học sinh đi học.
Diệp Lan tìm Lăng Cảnh và Tống Du trong đám người, cũng phân tâm tìm danh sách chia lớp.
Danh sách dán trên tường, phải tự mình xem, sau khi biết lớp ở đâu lại đi đến chỗ giáo viên ngồi để báo danh
Dòng người đông đúc, cũng không biết là ai xô đẩy, Diệp Lan đột nhiên bị đẩy nghiêng sang hướng bên cạnh, đụng trúng một bạn dáng người mập mạp.
“Cỏ, ai không có mắt như vậy!”
Nhóc mập tính tình không tốt, bị xô ngã cũng không nhìn là ai mà dỗi lên.
Diệp Lan duỗi tay kéo nó, ngữ khí đầy áy náy:
“Thực xin lỗi, tôi bị người ta đẩy, cho nên mới không cẩn thận đụng vào bạn.”
Nhóc mập không cho cậu kéo:
“Đừng chạm vào tao, một đứa bán hàng vỉa hè như mày làm sao tới chỗ này?”
Nhóc mập chắc đã từng thấy Diệp Lan, hơn nữa, rất chướng mắt cậu:
“Lần trước thấy mày ở trong thị trấn bán quán, nghe nói, mày không chỉ bán quán, ở nhà còn trồng trọt, thật là vừa quê mùa vừa nghèo kiết xác.”
Tiếp sau một tràng chửi mắng còn khoe khoang:
“Mày có biết giá tiền bộ quần áo trên người tao đủ mướn mày cắt hoa màu một năm không?”
“Mày chạm vào tao một chút, tao thấy đẳng cấp của tao bị mày kéo xuống.”
Diệp Lan bị người mới gặp này một câu tiếp một câu không nghỉ xả hơi mà mắng, nắm tay đều nắm chặt.
Cậu không cẩn thận xô ngã người ta, là cậu sai, cậu xin lỗi, nhưng nhóc mập này liên tiếp mắng chửi cậu, còn ngầm khoe giàu.
Diệp Lan sắp bị tức chết rồi, cậu nghiêm mặt muốn dỗi lại, bỗng nhiên bả vai bị đè, một thanh âm trầm thấp dễ nghe từ sau lưng vang lên:
“Nhóc muốn khi dễ đứa trẻ nhà tôi?”
Thanh âm quen thuộc này làm Diệp Lan đột nhiên ngẩng đầu, sau đó mắt sáng rực lên:
“Anh Lăng Cảnh!”
Đứng ở bên cạnh Lăng Cảnh là một thiếu niên xinh đẹp mặc áo ngắn tay màu trắng, thiếu niên lúc này cũng đang tức giận trừng mắt nhìn nhóc mập.
Nhóc mập đột ngột nhìn thấy Lăng Cảnh ôm Diệp Lan, biểu tình không thể tin được:
“Lăng Cảnh?”
Là ảnh đế nổi tiếng nhiều năm, cho dù đã lui vòng, nhưng gương mặt này mọi người đều nhớ rõ ràng.
Lăng Cảnh đẩy nhẹ Diệp Lan qua chỗ Tống Du, mình thì đứng đằng trước, đôi mắt lạnh lùng khinh thường nhìn nhóc mập:
“Biết không? Nguyên bộ quần áo trên người nhóc cũng không bằng số lẻ giá tiền cái áo trên của Diệp Diệp nhà tôi.”
Nhóc mập bị nói mặt đỏ lên, mới phút trước, nó còn đang nhục nhã Diệp Lan, phút sau liền thành hắn bị người ta nhục nhã thương tích đầy mình.
Lăng Cảnh một chút cũng không cảm thấy, mình so đo với một học sinh cao trung có gì không thích hợp, hắn là người bênh vực người nhà, phàm là người trong phạm vi bảo vệ của hắn, đều không chấp nhận bị người khác khi dễ.
Tay nhỏ của Diệp Lan cũng bị Tống Du lôi kéo mà dỗ:
“Diệp Diệp, mấy đứa nhỏ hư này, ở trong trường học em đừng phản ứng.”
Diệp Lan nghe lời gật đầu.
Tống Du nhìn thời gian, lại nhìn Lăng Cảnh nói đến nhóc mập sắp khóc, thấy đã hả giận mới gọi Lăng Cảnh lại:
“Đi thôi, chúng ta còn phải bận rộn rất nhiều việc.”
Trước khai giảng, Tống Du và Lăng Cảnh cũng đã đi hỏi thăm mọi việc rõ ràng, hai người vòng qua nhóc mập, nắm Diệp Diệp đi xem danh sách phân lớp.
Gương mặt Lăng Cảnh tuy rằng bị nhận ra, nhưng bởi vì hắn đã lâu không hoạt động trên màn ảnh, cho nên gặp được một ít fans cũng không cuồng nhiệt.
“Diệp Diệp, em tìm được tên của em chưa?”
Tống Du nhìn một đống tên rậm rạp tên, hơi choáng.
Diệp Lan tìm cẩn thận, rất nhanh đã phát hiện:
“Tìm được rồi! Anh Du, em học ở lớp 16, lớp có 54 cá nhân.”
Tống Du líu lưỡi, thật nhiều người……
Tìm được lớp, Diệp Lan đi đến trước bàn của chủ nhiệm lớp 16 báo danh.
Chủ nhiệm lớp là một người đàn ông trung niên rất ốm, nhìn khoảng ba bốn mươi tuổi, tướng mạo nghiêm túc, ngữ điệu nói chuyện cũng lộ ra một cổ ý vị nghiêm cẩn.
Diệp Lan ở chỗ đánh dấu ký tên của mình.
Lăng Cảnh lại đưa chủ nhiệm lớp một hộp thuốc lá, loại tốt nhất, hắn ngửi được mùi thuốc lá trên người ông ta, còn là nghiện thuốc.
Chủ nhiệm lớp dĩ nhiên không muốn thu nhưng Lăng Cảnh cũng không nói gì, đặt ở trên bàn.
Ý tứ chính là, tôi cũng không bắt anh lấy, cứ để đó vậy, muốn hút thì lấy, không muốn thì kệ nó.
Để thuốc lá xong, mọi người Phóng lại dắt nhau tìm ký túc xá, Tống Du nói:
“Diệp Diệp, sau khi tìm được chỗ ở, chúng ta ra ngoài mua chút đồ dùng sinh hoạt.”
Chiếu, gối đầu, bàn chải đánh răng, mấy thứ này Tống Du dặn dò Diệp Lan đừng mang đi, trong nhà em ấy cũng không có dư thừa đồ vật.
Diệp Lan ngẩng đầu nhìn Tống Du, vỗ vỗ túi của mình, khuôn mặt nhỏ lộ má lúm đồng tiền:
“Anh Du, em có tiền, có thể tự mua.”
– Còn tiếp –