Edit: Vũ Kiều Phụng
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
“Ba ba?”
Tiểu long túm túi hải sản ngẩng đầu nhìn phía mặt biển gọi
Lỡ đâu ba ba chưa đi thì sao? Nhưng kêu mấy lần cũng không nhìn thấy thân ảnh của ba ba quay lại.
Nghĩ đến cha đại long có thể cảm ứng được mình, vì sinh hoạt phí, nó cắn răng khuất nhục kêu:
“Cha!”
Long Dực nghe được con trai gọi mình, nhưng mà mới nãy còn kêu là cha hư, giờ lại kêu cha, hắn ‘hừ’ một tiếng, ở đó mà bơi đi. ┐( ˘ 、 ˘)┌
Tiểu long không gọi được ai, chỉ có thể nhắm lại đôi mắt chờ mong, hự hự vác túi hải sản.
Hải sản đã được nửa túi, tiểu long bắt đầu đi tìm thuyền bị chìm.
Từ xưa đến nay, bởi vì đủ loại nguyên nhân mà có rất nhiều thuyền chìm vào đáy biển.
Những chiếc thuyền này chìm rất sâu,con người muốn vớt thì rất gian nan nhưng Long tộc thì không.
Cho nên trong Long tộc có rồng giàu có bậc nhất, ngoại trừ hố thế hệ trước thì biện pháp giàu lên chính là vớt bảo tàng trên những chiếc thuyền dưới đáy biển này.
Tìm tới ban đêm tiểu long mới miễn cưỡng tìm được một chiếc thuyền nhỏ, nó vui vẻ bơi vào, sau đó___
Một con thuyền đựng đầy hủ tro cốt.
Tiểu long: “……”
Vảy của tiểu-không sợ trời không sợ đất chỉ sợ quỷ-long dựng thẳng lên, nó kéo túi điên cuồng chạy trốn.
Vớt bảo tàng thường có nguy hiểm, không muốn vớt được một thuyền hủ tro cốt nữa, tiểu long chỉ có thể tiếp tục vớt hải sản.
Lại là một ngày qua đi
Diệp Lan trả di động thì không gọi lại cho Mộc Hề thêm một lần nào.
Chờ đến bây giờ cũng không thấy tiểu long trở về, cậu đoán tiểu long chắc đã về nhà.
https://decudammyhay.com/
Diệp Lan đem quần áo nhỏ làm từ vải vụn cầm trong tay nãy giờ để lên bàn, chà chà hai má, dằn xuống cảm xúc khác thường trong lòng chuẩn bị đi tắm rồi ngủ, còn chưa bước tới cửa phòng ngủ
“Bùm…” vang lên ở trong sân.
Diệp Lan giật mình, đứng dậy chạy ra ngoài.
Ánh trăng sáng ngời chiếu rọi trên sân, một con rồng nhỏ phất phơ rơi từ trên trời xuống đất, mệt rã rời.
Vì thông khí cho đám hải sản, túi phân hóa học cũ không được buộc kĩ, nện xuống như vậy, hải sản bên trong rơi rụng đầy đất.
Mà tiểu long thì nằm chèm bẹp trên đám hải sản, trảo trảo còn đang run rẩy.
“Chiêu tài!”
Mặt Diệp Lan bị dọa đến mất màu, chạy như bay qua xách lên tiểu long đang bị hải sản tung tăng nhảy nhót xung quanh vừa cào vừa cắn, lắc rớt trên thân nó một con cua lớn, hỏi han:
“Nhóc bị sao vậy?”
Tiểu long choáng váng trước mắt toàn ngôi sao.
Diệp Lan nhìn hắn, lại nhìn nhìn các loại hải sản bò lộn xộn trên đất, hơi rối rắm.
Sau đó đặt tiểu long sang bên cạnh, nhanh chóng gom hải sản vào trong túi lần nữa, xách túi đến cái lu đựng nước lớn trong vườn thả hải sản vào trong.
Thả xong hải sản, Diệp Lan chạy về chọc chọc tiểu long trên mặt đất:
“Nhóc bị ngã từ trên trời xuống hả?”
Tiểu long nằm một lát đã khôi phục được chút thể lực, tủi thân gật gật đầu, vươn trảo trảo:
“Diệp Diệp, ôm một cái.”
Diệp Lan đau lòng ôm nó lên.
Tiểu long như nguyện được ôm, lại đem đầu ngưỡng lên:
“Diệp Diệp, cọ cọ mặt.”
Diệp Lan nhìn long thân nhếch nhác của nó lại mềm lòng, đưa khuôn mặt mềm mại đến cho nó cọ.
Liên tiếp được Diệp Lan cưng chiều, tiểu long ‘thừa thắng xông lên’ nói:
“Thân thân chút đi.”
Diệp Lan: “……” kiên định từ chối.
Dính người cũng phải có hạn chứ! Diệp Lan không thể tiếp tục mềm lòng, cảm giác sau này sẽ gặp nguy hiểm, nhưng nguy hiểm cụ thể như thế nào cậu không nghĩ ra được.
Vừa lúc cũng muốn tắm rửa, Diệp Lan xách tiểu-ăn mày-long đi tắm chung luôn.
Trong nhà không có máy nước nóng năng lượng mặt trời, muốn tắm phải đi phòng bếp nấu nước.
Trong vườn có sẵn một cái thùng lớn, giăng tấm bạt che xung quanh, xách nước đã pha cho bớt nóng đổ vào bồn sau đó tắm rửa, tắm xong, gấp tấm bạt lại, nước thừa tát vào trong sân, ngày mai trời nắng sân sẽ khô.
Diệp Lan cởi sạch quần áo trên người đặt lên cái ghế bên cạnh, thân mình trơn bóng ngồi vào thùng lớn.
Trước đó cậu đã dùng cái thau nhỏ đổ đầy nước, thả tiểu long vào.
“Chiêu tài”
Ngồi ở trong thùng nước ấm, Diệp Lan lấy xà phòng thơm xoa xoa tắm rồi dò hỏi tiểu long:
“Sao nhóc ở trong biển lâu như vậy?”
Ánh mắt tiểu long từ lúc Diệp Lan cởi đồ đã dính trên thân mình trắng sữa kia.
Diệp Diệp mỗi ngày đều phải làm việc trong vườn, còn ra ngoài làm thuê, phơi nắng như thế mà cũng không đen.
Làn da trắng trắng mềm mềm, giống như viên ngọc mà nó từng thấy trong phòng sách của cha nó.
Nghe Diệp Lan hỏi lại lần nữa, tiểu-mê sắc đẹp-long mới lắc lắc đầu dời mắt khỏi người Diệp Lan:
“Ta làm rất nhiều việc ở trong biển.”
Bắt đầu ngẩng đầu, kiêu ngạo kể lại cuộc chiến cùng con ác giao dưới đáy biển, chiến đấu mấy tiếng đồng hồ rồi thành công đánh gục thế nào, còn kéo ra được gân rắn làm dây buộc.
Khoác lác xong, tiểu long trưng ra biểu tình ‘hãy sùng bái ta đi’.
Diệp Lan nhìn nó, nhớ lại con rắn màu đen mình từng mơ thấy, cùng với đó là hình ảnh tiểu long vác túi chạy trốn khắp nơi, bình tĩnh hỏi:
“Chính nhóc đánh chết con rắn lớn hả?”
Mặt tiểu long đơ ra.
Không được vài giây sau, vì tâm hư vinh muốn được Diệp Diệp khen, không biết xấu hổ mà gật đầu:
” Đúng vậy, bị ta cắn chết!”
Học theo kịch bản cha đại long hay dùng để lừa ba ba:
“Diệp Diệp, cậu không tin ta hả?”
Diệp Lan còn chưa kịp nói không tin, tiểu long cũng đã giơ trảo trảo, mặt hướng bầu trời nói lại y nguyên lời cha đại long hay dùng nhất:
“Ta có thể thề!”
“Ta thề, tuyệt đối không lừa Diệp Diệp, nếu lừa Diệp Diệp, ta sẽ bị sét đánh” tuôn ra lời thề son sắt.
Lúc trước cha hay nói cùng bạn bè, phụ trách mưa gió, sấm sét ở trên trời thuộc long tộc, cho nên dù có thề giả cũng không sợ, nó tin chắc bác long trong dòng họ sẽ không đánh nó.
Diệp Lan chắc chắn tiểu long đang lừa mình.
Cậu nhìn nhìn tiểu long không biết sợ là gì, lại nhìn nhìn trời, trong lòng thầm nghĩ, trên trời sẽ có ai đó giúp nó qua mặt sao?
Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên
Đùng____
Bầu trời đêm sáng tỏ, một tia sét đánh thẳng xuống.
Tiểu long tắm trong thau: “……” bùm bùm cả người sáng lên.
Diệp Lan khiếp sợ, sau khi ánh sáng tắt, tiểu long mới tắm xong trưng ra thực đơn mới: thịt rồng nướng bằng sấm sét, miễn phí. (ϟ_ϟ)~♨
Trên bầu trời, một con rồng lớn màu trắng ngáp một cái, nhàn nhã nhìn xuống:
“Còn nhỏ mà đã không ngoan!”
“Ta đã không thích cha mi từ lâu, mỗi ngày thề lừa dối vợ, làm ta mang tiếng là không linh.”
“Hừ, nhớ kĩ bài học này đi.”
Bạch long lẩm bẩm xong, trở mình cong đuôi, tiếp tục ngủ.
“Chiêu tài?”
Diệp Lan vớt tiểu long đen thui ra, thay cho nó thau nước ấm mới:
“Nhóc có sao không?” chọc chọc cái đầu chỉ có đôi mắt còn sáng của tiểu long, quan tâm hỏi.
Tiểu long vẫn không nhúc nhích, chỉ trợn tròn mắt, tâm như tro tàn nhìn trời đêm.
Mất mặt!
https://decudammyhay.com/
Nó đường đường là tiểu thái tử Long tộc, không có chút mặt mũi nào sao?!
Diệp Lan nhận ra tâm tình không tốt của nó, tự kiểm tra cho nó một hồi, thấy trên thân không có vết thương bèn lấy cái bàn chải nhỏ chà vảy cho tiểu long.
Vừa chà vừa thâm ý nhắc nhở:
“Chiêu tài à, sau này đừng thề lung tung.”
Nếu không, lần sau bị đánh đen thui, cậu không chà vảy cho đâu, chà vảy rất khó khăn.
Tiểu long không nói lời nào, nhìn như tự kỷ.
Diệp Lan mất thời gian thật lâu mới chà sạch vảy cho nó, sau đó bản thân cũng tắm lại một lần:
“Nhóc ngủ đi, tôi đi xem hải sản.”
Trong lu nước lớn bơi đầy hải sản, Diệp Lan phân loại chúng ra, rửa rửa tay, mới bò lên chiếu nằm.
Tiểu long tuy không nói gì nhưng Diệp Lan vừa lên giường, nó liền duỗi cái đuôi đến.
Diệp Lan đã quen bị nó quấn, chỉ sờ sờ vảy rồi nhắm mắt lại ngủ.
Ngày kế
Bốn giờ hơn, Diệp Lan đột nhiên tỉnh lại.
Cậu dùng sức dụi dụi mắt, muốn dụi bay cơn buồn ngủ:
“Chiêu tài! Chiêu tài!”
Diệp Lan kêu tiểu long còn đang hô hô ngủ say.
Nó dây dưa một hồi mới mê mang mở mắt nhìn cậu:
“Diệp Diệp, chuyện gì vậy?”
“Chúng ta phải đi chợ hải sản.”
Diệp Lan nhanh nhẹn bò xuống giường, tìm quần áo mặc vào:
“Nhóc mang về quá nhiều hải sản, tôi giữ lại một chút cho nhóc ăn, còn lại muốn đem đi bán.
Tiểu long vẫy vẫy đầu cho tỉnh táo:
“Vậy được rồi, chúng ta đi bán hải sản.”
Chợ hải sản buổi sáng mở cửa sớm, hai người đã dậy từ bốn giờ để đi nhưng khi tới chợ, người đã đông đúc.
Tiểu long ẩn thân hình bay theo cạnh Diệp Lan, cậu đang kéo hải sản gian nan tìm nơi bán hàng, cũng may, thân hình nhỏ, trong dòng người không dễ bị phát hiện.
Không mất bao lâu, Diệp Lan tìm được chỗ trống ở trong góc, đặt mấy cái thau đem theo trên mặt đất rồi thả hải sản vào.
Trong chợ hải sản nước là không thiếu, cậu lấy nước ở đây đổ vào thau, làm xong việc bắt đầu ngồi chồm hổm bên cạnh thau chờ người tới mua.
Hải sản vớt từ đáy biển đều là thứ tốt, con cua siêu to, hàu sống cực lớn, còn có cá ở biển sâu quý hiếm dùng chế biến trong những nhà hàng sang trọng, rất nhiều.
Lúc trước Diệp Lan đã đi qua chợ hải sản nên biết giá trị mấy thứ này.
Chỉ cần bán hết được, Diệp Lan tin chắc số tiền này có thể đủ cho cậu sinh hoạt rất lâu.
“Diệp Diệp”
Ỷ vào ai cũng không nhìn thấy mình, tiểu long ghé vào vai Diệp Lan, cọ mặt cậu:
“Vị trí này có phải quá vắng không? Không có người lại đây.”
Diệp Lan nghiêng mặt hướng khác không cho nó cọ, cọ hoài cọ mãi, cậu cảm giác sắp bị cọ đến tróc da mặt.
“Đừng sốt ruột!”
Diệp Lan đẩy đầu tiểu long ra, bình tĩnh nói:
” Hải sản trong thau của chúng ta đều là đồ ngon, thế nào cũng sẽ có người thấy.”
Mới vừa nói xong, trước mặt đúng là có hai người ngồi xổm.
Hai cha con, người cha mặc cái áo sơ mi màu lam, con trai nhìn qua tuổi cũng tầm Diệp Lan, nhưng hình như chưa tỉnh ngủ, có vẻ không được vui.
“Í, đứa nhỏ này, hải sản trong thau rất ngon nha.”
– Còn tiếp –
Tất cả truyện ở nơi này đều được dịch bởi Team Đề Cử Đam Mỹ Hay. Vui lòng không re-up.
Hãy Follow + Vote + Like + Comment nhiệt tình bạn nhé!