Edit: Vũ Kiều Phụng
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
Nắng nóng chưng người, trong ruộng của một nông thôn hẻo lánh có một tiểu thiếu niên xinh đẹp ăn mặc mát mẻ đang ngồi.
Tiểu thiếu niên nhìn tinh xảo, phơi dưới nắng như vậy mà khuôn mặt vẫn non mềm. Giờ phút này, cậu đang cau mày dùng sức quơ quơ ấm nước quân dụng bị rơi ở núi.
Sau một lúc lâu, khuôn mặt bị nắng làm nóng lên đo đỏ lộ ra biểu tình ảo não: “Haizz, sao lại không có một giọt nước vậy?”
Sớm biết như vậy trước khi đi ra ngoài nên mang theo bình nước khoáng. Không có nước, cậu thở dài giơ tay lau mồ hôi, sau đó tiếp tục nắm chặt lưỡi hái đi thu hoạch lúa mạch.
Làm một hơi đến buổi tối, sờ sờ bụng xẹp, liền nhà cũng không rảnh mà về, trước tiên cậu chạy tới nhà trưởng thôn.
“Bác trưởng thôn! Cháu đã thu xong hoa màu cho người rồi ạ.” Cậu như sợ ai tranh công mà thanh âm giòn tan nói với trưởng thôn đang rửa rau bên trong.
Trưởng thôn nghe vậy, cười tủm tỉm đáp lời: “Được rồi, cháu chờ bác chút.” Nói xong ông buông đồ ăn đi về phòng lấy ra 200 đồng tiền.
“Diệp Diệp, đây là tiền công cháu giúp bác thu hoạch lúa mạch, cầm đi, vừa lúc tích cóp để đóng học phí.”
Diệp Lan năm nay mười sáu tuổi, thân phận đặc thù là một bán yêu, sinh ra đã bị cha mẹ vứt bỏ, cũng nhờ những người trong thôn tiếp tế nhiều ít mà miễn cưỡng sống tới bây giờ.
Năm nay, trường cao trung trong thành phố tuyển sinh, Diệp Lan đã tự học xong tiểu học và sơ trung nên quyết định đi báo danh, dùng tri thức thay đổi vận mệnh!
Nhưng trường cao trung cần một đống học phí, phí nơi ở, phí sinh hoạt và nhiều phí khác…Diệp Lan nghèo xác nghèo xơ chỉ có thể tranh thủ còn chưa khai giảng mà nỗ lực kiếm tiền đóng học phí.
“Bác ơi, 200 quá nhiều rồi, cháu không cần nhiều như vậy đâu ạ.” Diệp Lan đẩy tay trưởng thôn, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra lúm đồng tiền khi cười rộ lên.
Trưởng thôn nhìn bàn tay do ma sát mà trầy xước của cậu, không chút do dự mà đẩy 200 đồng về trên người cậu: “Cầm, cháu không cho chúng ta giúp đóng học phí, tiền này là do cháu vất vả làm, cháu không cầm bác thật không vui!”
Diệp Lan tính tình ngoan ngoãn, thấy sắc mặt của ông không vui, nghĩ rằng ông giận đành phải thu tiền, quyết định sau khi thu xong chờ trứng gà trong nhà ấp ra gà con liền mang cho ông mấy con.
Không bao lâu sau.
Cậu xách ấm nước và mang tiền trở về căn nhà cũ nát của mình. Trước cửa nhà nhỏ vây một chuồng gà, Diệp Lan bưng mặt mà ngồi chồm hổm nhẩm đếm số trứng gà có thể ấp thành gà con.
“Một trứng, hai trứng, ba trứng…… ồ, sao lại nhiều thêm một trứng?” Cậu tinh mắt mà nhặt lên một quả trứng có màu kì lạ ở trong góc.
Quả trứng này phiếm màu xanh lam, vỏ trứng còn có hoa văn khó hiểu, cảm giác hơi lạnh khi sờ lên, vừa nhìn liền biết đây không phải quả trứng đứng đắn gì. ╮(︶︹︶)╭
Diệp Lan híp mắt mà hỏi Đản Đản*: “Nhóc là từ đâu tới? Chỗ của tôi không có thu trứng ấp không ra gà con.”
* trứng trứng
Đản Đản: “……”
Đản Đản vẫn không nhúc nhích như cái trứng chết.
“Ục ục….”
Cái bụng xẹp từ sớm của Diệp Lan vừa vặn kháng nghị.
Cậu nhìn nhìn cái trứng không rõ lai lịch, lại nhìn nhìn bụng mình, quyết định đi phòng bếp nấu trứng.
Diệp Lan là bán yêu, tuy thể chất không khác lắm so với con người, không dị năng, không tăng thọ nhưng sức sống ngoan cường, cái trứng không đứng đắn này cho dù có là một quả trứng hư, cậu ăn vào cũng sẽ không bị độc chết được.
(Đản Đản ko có hư ಥ_ಥ)
Cầm trứng trong tay Diệp Lan muốn đi phòng bếp nấu nó, nhưng đi chưa được hai bước, bên ngoài có người rao hàng kem que đi tới. Người làm kem que này đặt kem vào thùng rồi để trên ghế sau đó đi vào các hẻm nhà rao hàng. Diệp Lan nhìn cái thùng, nuốt nuốt nước miếng.
“Này nhóc, mua kem que không? Rẻ thôi, 5 đồng một que.”
Diệp Lan hơi do dự nhưng vẫn giơ lên trứng gà đang cầm: “Cháu, cháu có thể lấy trứng này đổi không ạ?”
Trứng bình thường bán chỉ 1 đồng một quả, cái trứng kì lạ này chắc gì đã bán được 5 đồng? Người bán kem thấy vậy liền lắc đầu nói: “Cái trứng này hư rồi, không đổi kem được đâu!”
Cậu nói trong tiếc nuối: “Cháu không mua đâu.” Cậu không thể phung phí trong khi vẫn chưa góp đủ tiền học phí, vừa nghĩ vừa xách theo ấm nước đi vào phòng bếp.
Nấu nước, luộc trứng.
Một lúc sau, Diệp Lan nghe tiếng nước sôi nên mở ra nắp nồi.
Sau đó ——
Cậu giơ tay dụi mắt: “Mình đói đến choáng đầu rồi à?” Sao lại có con sâu cỡ ngón tay trôi nổi trên mặt nước vậy, nó chín chưa?
Dụi rồi dụi, dụi mãi sâu vẫn thấy mà mắt thì đau.
Cậu thở hắt ra rồi nói: “Đúng là cái trứng không ra gì, trứng mà nấu ra sâu!”
Vì sâu nhìn cũng được nên Diệp Lan quyết định đậy lại nắp rồi nấu tiếp món canh thịt sâu với nguyên tắc: chỉ cần ăn không chết thì ta cứ ăn.
Diệp Lan mở nắp ra sau khi nấu thêm một lúc. Lúc này cậu không thể không ngốc ra. Σ( ° Д °|||)
Bởi vì…Sâu còn chưa chín??!!!
Nếu đã chín sao còn bơi trong nước, bơi thêm nửa vòng lại còn ngẩng đầu nhìn Diệp Lan.
Bốn mắt nhìn nhau.
Một giọng trẻ con còn cố tỏ ra trầm thấp chứng tỏ mình thành thục vang lên:
“Vì cậu xinh đẹp nên ta sẽ cho phép cậu nuôi ta.”
Diệp Lan: “???”
Cậu thấy trăm ngàn dấu chấm hỏi hiện lên trong bộ não nhỏ bé của mình.
“Nuôi…Nuôi nhóc??”
Cậu nuôi sâu để làm gì? Nuôi mập nấu không được, bán không xong.
“Đúng rồi, ta là Long thái tử tôn quý nhất của Tây Hải vương tộc, là Long vương tương lai. Ta cho phép cậu dưỡng, cậu có cảm thấy được ta thương mà sợ không*?” Tiểu sâu, không, nhãi con tiểu long hết sức vênh váo nói với Diệp Lan, tư thái của tiểu-một phát là bị túm bẹp-sâu như còn đang chờ đợi cậu tạ ơn nữa.
* thụ sủng nhược kinh
Diệp Lan nghiến răng bất chấp bị phỏng mà bắt con sâu từ trong nồi nước lên. Sau khi vớt lên cậu mới thấy trên mình sâu có một lớp vảy mỏng, giống như một con long mà cậu đã từng nhìn thấy trong bức họa, nhưng là long thu nhỏ ngàn lần, không có một chút khí phách đại long, nếu có, đó là đại ngốc long.
Diệp Lan xách nó vừa đi ra ngoài vừa nói: “Nghe nói, long có sinh mệnh đặc biệt mạnh mẽ?”
Nhãi con tiểu long vốn đang nhao nhao vẫy đuôi, nghe được lời cậu nói thì vẻ đắc ý hiện lên trên mặt: “Đó là dĩ nhiên, long tộc của bọn ta vốn lợi hại từ trong trứng.” Nó càng là quả trứng đặc biệt lợi hại, nghĩ còn chưa nói ra thì đã thấy thân mình nhẹ bẫng, ngay sau đó, nó bay ra ngoài theo một đường cong đẹp đẽ.
Sau đó —
Bị ném mạnh ra ngoài.
Sau khi ném ra đại ngốc long còn muốn ăn bám, Diệp Lan vội đóng cửa lớn và cửa sổ, lúc này cậu mới thả lỏng khuôn mặt vì nghiến răng mà căng cứng.
“Tôi còn không tự nuôi nổi bản thân mình, sao còn nuôi thêm được một con rồng?”
Nghe nói, long rất kiêu ngạo còn hay bắt bẻ điều kiện hoàn cảnh sống. Nếu Diệp Lan nuôi rồng, cậu chỉ có nghèo càng thêm nghèo mà thôi.
Nhãi con tiểu long bị quăng ra ngoài nhờ mấy cọng rơm rạ mà đứng lên một cách xiêu vẹo thân mình xanh lam của mình, con mắt nhíu lại: “A, lực ném này còn lâu ta mới đau!”
Bán yêu này cho rằng nó là ai? Muốn ném đâu thì ném sao?
Nằm mơ đi!!!
– Còn tiếp –