Lúc này, ở nhà cũ của nhà họ Bách.
Họ hàng trong phòng vô cùng vui vẻ, vô cùng náo nhiệt.
“Anh hai, lâu rồi không gặp, em còn tưởng anh chết rồi ấy chứ!”
“Lần trước vì dịch nên chưa qua chúc tết, hi vọng anh hai đừng trách tội nhé.”
Bách Triều Sinh khoát tay, nói: “Tình hình đặc biệt thì phải đối xử đặc biệt. Cậu cũng bận rộn cả ngày mà.”
Bách Triều Minh kéo tay Bách Song Phồn, hỏi: “Chị ba, gần đây sức khỏe vẫn tốt chứ?”
“Người đã có tuổi, tinh thần không minh mẫn nữa, gần đây luôn ngủ không ngon giấc.”
Bách Song Phồn nắm ngược lại cổ tay của Bách Triều Minh, nói: “Chị thấy em sao vẫn gầy như vậy chứ bé tư. Em xem cổ tay của em này, ốm nhom ốm nhách.”
Bách Triều Minh: “Ngày nào cũng họp, họp đến mức đầu em muốn nổ tung rồi.”
“Không phải bây giờ đang có chính sách hai giảm sao? Bộ giáo dục lại có thêm hạng mục giám thị. Áp lực công việc của em dĩ nhiên cũng lớn rồi.”
Bách Song Phồn ngẫm nghĩ nói: “Em cũng sắp 50 tuổi rồi, vẫn nên chú ý sức khỏe một chút nhé.”
“Nghỉ hưu sớm cũng được!”
Trước cổng nhà cũ, xuất hiện bóng dáng của Bách Song Hoa, cô ấy đang để túi xách xuống, vịn cửa để thay dép.
“Song Hoa cũng về rồi à.”
Trông thấy bóng dáng của Bách Song Hoa, Bách Triều Sinh hỏi: “Song Hoa, Bách Ngưng không về chung với em sao?”
Bách Song Hoa: “Hôm nay em và Ngưng Ngưng không trùng lịch dạy, không có ở chung.”
“Con bé tan làm sớm hơn em một tiếng.”
Bách Triều Sinh hơi nhíu mày, nói thầm: “Lâu như vậy rồi mà vẫn chưa quay về, không biết đã đi đâu mất rồi.”
“Đừng nói là lại đi dạo ở công viên nào đó quên mất thời gian rồi nhé?”
Ba: “Bây giờ con đang ở đâu vậy?”
“Không phải mới nói vẫn còn đang ở trường học sao?”
“Trường học chỉ cách nhà cũ khoảng 10 phút chạy xe thôi, sao còn chưa về đến nhà vậy?”
“Đã gần 11 giờ 30 rồi.”
“Cậu ba của con cũng đã xuống máy bay rồi.”
“Bây giờ anh hai của con đang đưa cậu ba đến nhà hàng.”
Bách Tùng: “Em gái, anh đưa bà con họ hàng đến nhà hàng Ngọc Điền trước. Em mau chạy đến đây nhé.”
[Ba muốn gọi video]
[Nhận] hoặc [Từ chối]
Bách Ngưng do dự một chút, cuối cùng lựa chọn [nhận]
“Đâu mất rồi? Bây giờ con đang ở đâu?”
Bách Triều Sinh nhích lại gần màn hình, dường như muốn xem thử quang cảnh sau lưng Bách Ngưng lúc này.
Bách Ngưng có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của họ hàng qua điện thoại.
Còn trong video thì chỉ nhìn thấy 1/3 gương mặt của cô ba.
“Ngưng Ngưng, con đang ở đâu vậy?”
“Nếu con còn không về thì ba con sẽ tức giận đó.”
Chú tư ngồi trên ghế sô pha, giọng nói truyền đến: “Ngưng Ngưng à, mau quay về đi. Chú tư đã lâu rồi không gặp con, nhớ con muốn chết rồi.”
Bách Ngưng: “Con cũng nhớ chú tư với cô ba nữa.”
Vẻ mặt của Bách Triều Sinh hòa hoãn một chút: “Rốt cuộc đang ở đâu? Cho ba xem khung cảnh xung quanh một chút, hoặc là gửi định vị cho ba. Không phải đang ở trường học sao? Sao nhìn xung quanh không giống như khu vực gần trường học vậy?”
Bách Ngưng: “Đang ở núi Tú Danh.”
Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút ngưng đọng.
Tiếng cười nói ríu rít của họ hàng ở một bên cũng ngừng lại ngay thời khắc đó.
Tai của Bách Triều Sinh vẫn luôn không tốt, cho nên bình thường gọi điện thoại đều phải mở loa ngoài.
“Núi Tú Danh?”
“Con làm gì ở núi Tú Danh vậy?”
“Con mua một ngôi mộ.”
Họ hàng vểnh tai lắng nghe:?!!
Mặt của Bách Triều Sinh giận đến đỏ bừng có thể nhìn thấy bằng mắt thường: “Cho ba của con à?”
Vẻ mặt của Bách Ngưng vẫn bình tình như cũ: “Cho bản thân con.”
“Xem như là quà sinh nhật 33 tuổi.”
Họ hàng mở to mắt:!!!
Đầu bên kia điện thoại yên lặng, chỉ còn lại hơi thở kìm nén phẫn nộ của ba Bách.
“Con… con… con là đứa bất hiếu!”
“Mau cút đi cho ba!”
Sau khi cúp máy, trong phòng là tiếng hít thở không thông của mọi người.
“Đứa con gái bất hiếu, đứa con gái bất hiếu này.”
“Thật sự không biết trong đầu nó suốt ngày nghĩ mấy thứ gì nữa.”
Bách Song Phồn tiến lên nắm tay Bách Triều Sinh, khuyên bảo: “Anh hai bớt giận. Hôm nay là sinh nhật của Ngưng Ngưng, đừng tức giận, gây mất hòa khí.”
Bách Triều Sinh tức giận đến mức tay cũng run cả lên.
Bách Tùng: “Em gái à, em có chuyện gì vậy? Ông ấy gửi tin nhắn giọng nói cho anh, giọng nói cực kì tức giận, nói cái gì mà nghiêm khắc dạy dỗ em một trận. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?”
Bách Ngưng: “Không có gì đâu anh hai. Em lập tức lái xe đến Ngọc Điền. Cần em đi đón Cảnh Thanh không?”
Bách Tùng: “Không cần đâu, anh đã kêu người đứng ở cổng trường đợi đón nó rồi, cũng đã xin phép cô giáo chủ nhiệm cho nó nghỉ học. Giờ cơm trưa đón nó, có lẽ 12 giờ 30 là có thể đến Ngọc Điền rồi.”
Bách Ngưng: “Dạ.”
Trên đường cao tốc, Bách Ngưng lái xe ở tốc độ 120km/giờ.
Khách sạn Ngọc Điền.
Phòng Hạc Minh Cửu Tiêu.
Một chiếc bàn tròn vô cùng lớn, có thể ngồi được 2 30 người.
Hôm nay, họ hàng đến mừng sinh nhật của Bách Ngưng có tổng cộng 18 người, cộng thêm Bách Ngưng chưa đến nữa là 19 người.
Sau khi tất cả mọi người ngồi xuống, cửa phòng mở ra, đám người nhìn qua.
Là Bách Ngưng à?
Chỉ nhìn thấy bóng dáng Bách Tùng xuất hiện sau cánh cửa, sau lưng còn có một bóng hình đàn ông trung niên cao gầy, đeo cặp kính đen gọng vuông, đầu tóc cắt gọn.
“Đây là?”
“Đây không phải là anh ba của Thấm Mộng – Tống Thấm Minh sao? Cậu ba của Bách Ngưng và Bách Tùng!”
“Không phải đang ở thành phố Châu Hải sao? Xa như vậy mà cũng bay đến ăn sinh nhật của Bách Ngưng sao? Đúng là rất yêu thương cô cháu gái này!”
“Bây giờ người ta là bí thư của thành phố Châu Hải đó, trong lúc bận rộn mà có thể đến đây một chuyến thật sự không dễ dàng gì. Tôi đã rất nhiều năm rồi không nhìn thấy ông ấy. Lần trước lúc nhìn thấy ông ấy chính là trên tin tức truyền thông của thành phố Châu Hải.”
Bách Triều Sinh đang ngồi trên xe lăn, được Bách Song Hoa đẩy đến, run run rẩy rẩy muốn đứng lên, giơ tay về phía Tống Thấm Minh.
Tống Thấm Minh nhìn thấy dáng vẻ này của Bách Triều Sinh, vội vàng chạy chậm đến, nắm lấy đôi tay của Bách Triều Sinh, nói: “Anh rể, em đến rồi.”
“Em có thể đến đây, thật sự rất có lòng.”
Tống Thấm Minh vịn xe lăn từ trong tay của Bách Song Hoa, đẩy Bách Triều Sinh đến bàn tiệc.
“Cũng đã vài năm rồi không gặp anh rể, là Thấm Minh không tốt.”
12 giờ trưa.
Bách Triều Sinh: “Bách Tùng, em gái của con đâu? Mau đi ra gọi điện thoại hối nó đi!”
“Để nhiều người lớn ở đây đợi nó, còn ra thể thống gì nữa!”
Bách Triều Sinh uống một ngụm nước, kết quả: “Khụ… khụ… khụ…”
Tống Thấm Minh ngồi bên cạnh Bách Triều Sinh, vỗ lưng của ông ấy, nói: “Anh rể, cẩn thận một chút, Ngưng Ngưng đến chậm một chút cũng không sao, nói không chừng là đang bị kẹt xe đó. Ngưng Ngưng hiểu chuyện như vậy, nhất định sẽ không để cho người lớn chúng ta đợi lâu đâu.
Bây giờ Bách Triều Sinh chỉ cần nghĩ đến Bách Ngưng là lại tức giận.
Khồng ngờ cô lại mua cho bản thân một ngôi mộ ngay trong sinh nhật lần thứ 33. Bệnh cao huyết áp của Bách Triều Sinh không kiềm chế được.
Cửa phòng lại một lần nữa lại mở ra.
Âm thanh các bà con họ hàng đang trò chuyện khí thế ngất trời đột nhiên im lặng, giống như đã có chuyển bị, một lần nữa quay đầu qua.
“Cô, dì, chú, bác, ông, bà, chào mọi người!”
Cửa phòng mở ra, Bách Cảnh Thanh đeo cặp sách, mới từ trường học trở về cúi người chín mươi độ chào người lớn.
Một gương mặt vô cùng tuấn tú xuất hiện trước mặt tất cả mọi người.
Đó là người con 17 tuổi sắp phải thi đại học của Bách Tùng – Bách Cảnh Thanh.
Bộ đồng phục màu xanh da trời trên người, quần tây đen ống rộng và một đôi giày trắng air force kinh điển. Phong cách ăn mặc bình thường của học sinh.
Thiếu niên sạch sẽ tóc tai chỉnh tề, mày kiếm mắt sáng, trông vô cùng có khí chất thanh xuân.
“Đây là Cảnh Thanh à? Đã lớn như vậy rồi sao!”
“Không tệ, không tệ, trông cũng đẹp trai lắm đó.”
“Năm nay mới 17 tuổi, còn chưa tròn 18 tuổi đâu nhỉ? Mà đã cao như vậy rồi? Xem ra chắc gần 1m8 rồi nhỉ? Bây giờ con nít cao nhanh ghê!”
Bách Tùng cười đáp lại: “Còn nửa tháng nữa là 18 tuổi rồi. Bây giờ đang cao 1m82, cao thêm chút nữa chắc cao hơn người cha này luôn.”
Bách Triều Sinh trung khí mười phần, nói một câu: “Cảnh Thanh à, mau đến chào mọi người đi con!”
Thế là Bách Cảnh Thanh lại một lần nữa cúi người chín mươi độ, giọng nói vang dội: “Các cô các chú, các ông bà! Thân thể mạnh khỏe, vạn sự như ý.”
“Được! Ngoan lắm! Đúng là con cháu của nhà họ Bách ta!”
“Đứa nhóc này không tệ, có khí chất!”
“Giống ba nó ngày xưa đến mấy phần! Năm đó, thằng nhóc Bách Tùng cũng vô cùng thông minh lanh lợi.”
Cửa phòng lại một lần nữa được mở ra, đã nhìn thấy Bách Ngưng xuất hiện trước cửa.
“Đến rồi, đến rồi! Thọ tinh đến rồi!”
“Ngưng Ngưng, xinh đẹp như vậy sao? Còn đẹp hơn cả mấy minh tinh trên ti vi nữa.”
“Người nhà họ Bách đều cao ráo nhỉ? Anh nhìn xem, Bách Ngưng ít nhất cũng cao cỡ mét bảy rồi.”
“Xinh đẹp như vậy sao bây giờ vẫn còn độc thân vậy?”
“Đứa nhỏ Bách Ngưng này, tâm tư từ nhỏ đã khiến cho người ta không đoán được. Đúng là giống như ba con bé nói, không biết trong lòng đứa nhỏ này đang nghĩ cái gì nữa.”
Lúc Bách Triều Sinh nhìn thấy Bách Ngưng, lập tức tức giận.
Bệnh cao huyết áp của Bách Triều Sinh bỗng ập đến.
Bách Triều Sinh trợn tròn mắt, nói: “Con còn biết đến đây à! Để mọi người đợi bao nhiêu lâu rồi!”
Bách Song Phồn hòa giải, nói: “Ngưng Ngưng đến rồi, không sao nữa, không sao nữa, vẫn chưa đợi bao lâu mà, mới chỉ mấy phút thôi, đến đây, mau ngồi xuống đi. Hôm nay Ngưng Ngưng là tiểu thọ tinh của chúng ta mà!”
Thái độ của Bách Ngưng vô cùng chân thành, cúi người chín mươi độ xin lỗi: “Ba, các cô chú, con đến trễ rồi. Thật sự xin lỗi.”
Bách Ngưng thẳng người lên, ánh mắt chân thành trong trẻo.
Bách Triều Sinh và Bách ngưng bốn mắt nhìn nhau, trong chớp mắt, cơn giận lập tức biến mất.
Nhìn gương mặt giống người mẹ Tống Thấm đã mất sớm đến chín phần của Bách Ngưng, Bách Triều Sinh mãi mãi không nổi giận được.
Đặc biệt là đôi mắt kia của Bách Ngưng, không giống hoàn toàn với mẹ của cô.
Đôi mắt của vợ ông ấy tròn trịa, lúc cười lên thì đuôi mắt cong cong, dịu dàng lại đáng yêu.
Nhưng đôi mắt của Bách Ngưng tuy lớn nhưng lại dài, dù vậy, hốc mắt vẫn dịu dàng như mẹ của cô, cho nên nhìn cũng vô cùng dịu dàng.
Nhưng tính cách của Bách Ngưng lại hoàn toàn không giống với mẹ của mình.
Mẹ của cô rất thích cười.
Cho dù gặp phải khó khăn gì thì vẫn luôn mỉm cười đối diện với tất cả, mỉm cười nhìn người bà ấy yêu thương nhất.
Cho dù Bách Ngưng không hay cười như mẹ của mình, thậm chí có thể nói là không thích cười.
Nhưng trong ánh mắt của Bách Ngưng lại chứa đựng sự lạnh nhạt trong trẻo, giống như ánh mắt của mẹ mình, dường như có thể xua tan tất cả sự vội vã của thế gian này.
“Hôm nay, con là nhân vật chính, tiếp đãi họ hàng người thân cho đàng hoàng đi.”
Bách Triều Sinh vẫn không kiềm chế được mà lải nhải vài câu.
“Đã 33 tuổi rồi, có thể nào trưởng thành một chút không?”
“Đừng để chuyện gì cũng phải để cho anh hai của con giúp đỡ.”
“Sau này bản thân lập gia đình rồi cũng phải biết cách chăm sóc cho gia đình chồng nữa.”
Bách Ngưng ba mươi ba tuổi vẫn chưa kết hôn.
Đừng nói đến việc kết hôn, từ khi sinh ra đời đến hiện tại là ba mươi ba tuổi, Bách Ngưng ngay cả bạn trai cũng chưa có lấy một người.
Chuyện này bình thường sao?
Chuyện này hợp lí sao?”
Chung thân đại sự của Bách Ngưng vẫn luôn là tâm bệnh của Bách Triều Sinh.
Các món ăn phong phú lần lượt được phục vụ bưng lên, chưa qua bao lâu đã đầy cả một chiếc bàn tròn lớn.
Bách Cảnh Thanh giơ ly nước chanh lên, giữa những người lớn này, vai vế của cậu ấy là nhỏ nhất.
Cho nên bị ba của mình đẩy ra kính trà nước cho cô út thọ tinh hôm nay.
“Cô, Cảnh Thanh chúc cô sinh nhật vui vẻ!”
“Hi vọng cô có thể sớm ngày tìm được người chồng như ý!”
“Xây dựng một gia đình hạnh phúc mỹ mãn.”
“Cũng giúp ông nội sớm ngày được làm ông ngoại!”
Bách Cảnh Thanh vừa dứt lời, không khí trên bàn ăn lập tức náo nhiệt hẳn.
Bách Triều Minh cười lớn, vỗ tay: “Ha ha ha ha ha! Đứa nhóc Cảnh Thanh này không tệ, rất biết nói chuyện! Hiểu chuyện lắm! Nói chuyện còn ngọt hơn cả ba nó nữa, có tương lai!”
Bách Song Phồn quay đầu nhìn về phía Bách Triều Sinh, cười nói: “Từng câu từng chữ này e rằng đã nói trúng tim đen của anh hai rồi.”
Tống Thấm Minh cũng cười phụ họa, nói: “Tiểu Ngưng à, con thật sự không còn nhỏ tuổi nữa, bây giờ sự nghiệp cũng đã có thành tựu, bản thân cũng xinh đẹp, ưu tú như vậy, cũng đến lúc nên suy nghĩ đến chuyện tìm một người đàn ông tốt để lấy làm chồng rồi.”
Sau khi Bách Cảnh Thanh ngồi xuống, âm thầm truyền tin cho ba của mình: “Ba, con đều đã nói theo lời ba dặn rồi đó.”
“Vậy chuyện ba hứa với con thì ba phải làm được nhé!”
“Ba nhất định phải cho con đi xem buổi hòa nhạc của Lý Đề Âm đó!”
“Hơn nữa, còn phải giúp con giành được vé hàng đầu!”
Bách Tùng nhắn lại một chữ: “Ừ.”
Trên bàn cơm đối với chuyện thoát ế của Bách Ngưng giống như quăng một quả lựu đạn.
Bàn cơm vốn đã vô cùng náo nhiệt, lập tức càng thêm khí thế ngất trời.
Các bà con họ hàng vẫn luôn chú ý và nhiệt tình đối với những cô gái lớn tuổi vẫn còn ế như Bách Ngưng.
“Đúng đó, đúng đó, Tiểu Ngưng, con nói cho chúng ta biết đi, hình mẫu lí tưởng của con như thế nào? Bình thường cũng tiện cho chúng ta quan sát giúp cho con.”
Bách Song Phồn: “Ngưng Ngưng, cô ba hỏi con, con thích người lớn tuổi hơn, hay là người nhỏ tuổi hơn vậy? Nếu như lớn hơn thì có thể chấp nhận lớn cỡ bao nhiêu tuổi, nếu nhỏ hơn thì ít nhất là bao nhiêu tuổi?”
Chú tư Bách Triều Minh vung tay lên, hỏi thẳng: “Ngưng Ngưng, con thành thật nói cho chú tư biết. Rốt cuộc con có phải giống như cô út của con, thích con gái không? Nếu không thì tại sao nhiều năm như vậy lại không quen bạn trai chứ?”
Trong thế giới này, đồng tính luyến ái đã có thể kết hôn hợp pháp.
Đồng thời đã được pháp luật bảo vệ.
Bách Song Hoa đứng ra giải vây cho Bách Ngưng: “Chuyện tình cảm cũng không phải cứ đến tuổi thì có thể xảy ra, còn phải xem duyên phận nữa. Chúng ta cũng đừng tạo áp lực chho Tiểu Ngưng.”
Bách Song Hoa không nói thì thôi đi, nói xong thì ánh mắt của mọi người lập tức tập trung lên người cô ấy.
Bách Triều Sinh quay đầu nhìn Bách Song Hoa: “Song Hoa à, cũng không phải anh hai càm ràm em. Cho dù em thích con gái thì cũng phải dẫn con gái người ta về xem thử chứ! Đã nhiều năm như vậy rồi, ngay cả con gái mà cũng chẳng thấy em dẫn về nhà nữa!”
“Nếu như em còn không kết hôn, ba mẹ lúc còn sống thương em nhất ở trên trời có linh thiêng sao có thể yên tâm nhắm mắt chứ?!”
“Em xem đứa cháu trai Bách Tùng của em đi. Chỉ lớn hơn em 4 tuổi thôi, bây giờ Cảnh Thanh cũng sắp thi đại học rồi mà em vẫn chưa kết hôn nữa!”
“Nếu không phải nhiều năm như vậy kêu em yêu đương kết hôn kêu đến mức cái miệng này cũng mòn rồi, thì mới không có nhiều bà con họ hàng đến lải nhải, so sánh em với đứa cháu nhỏ hơn em ba tuổi đâu.”
Năm nay Bách Triều Sinh đã 60 tuổi, Bách Song Hoa mới chỉ 36 tuổi.
Tuổi tác của hai người chênh nhau gần bằng tuổi của một người ba.
Bách Song Hoa từ nhỏ cũng là do Bách Triều Sinh nuôi lớn, cũng xem như một đứa con gái của ông ấy.
Nhưng mà Bách Song Hoa vẫn còn tốt đi, ít nhất bày tỏ bản thân thích con gái.
Lúc còn trẻ bị tổn thương vì tình, đến bây giờ vẫn chưa nguôi ngoai được.
Kết hôn trễ vài năm thì còn có thể hiểu được.
Ít nhất Bách Song Hoa còn muốn kết hôn, có suy nghĩ này, có ý muốn thành gia lập thất.
Còn đứa con gái này của Bách Triều Sinh.
Má ơi, thật sự chỉ có thể dùng từ vô dục vô cầu để hình dung.
Chỉ còn thiếu bước xuống tóc làm ni cô, cả ngày ăn chay thôi.
Bách Triều Sinh cũng không phải kiểu người lớn tuổi cố chấp, cũng là người từng nhận được nền giáo dục bậc cao.
Xã hội bây giờ cởi mở như vậy, Bách Triều Sinh dần dần cũng đi theo phong trào của thời đại, không ngừng đề cao giác ngộ tư tưởng.
Cho nên dù Bách Ngưng có đi tìm bạn gái thì Bách Triều Sinh cũng không phải không thể chấp nhận!
Nhưng mấu chốt chính là con gái bé bỏng của mình.
Hình như không thích con người…
Vì thế mà Bách Triều Sinh buồn bã tóc bạc cả đầu.
– ———-
Tác giả có lời muốn nói:
Bách Triều Sinh: “Hình như con gái bé bỏng không thích con người, tôi nên làm gì đây? Online đợi ~”
Bách Ngưng: “Nhà tư tưởng lừng danh Hegel….”
Bách Triều Sinh *giơ cây gậy lên*: “Con thử nói thêm một câu nữa xem?”