Vì để lần kỉ niệm ngày thành lập trường này càng thêm náo nhiệt, lãnh đạo của trường đại học Bắc Kinh không chỉ mời các giảng viên của trường đại học Thanh Hoa hàng xóm mà thậm chí còn mời luôn cả sinh viên của họ.
Tối thứ Sáu tuần này, sau khi kết thúc buổi lễ kỉ niệm ngày thành lập trường chính là tiệc tối quan hệ hữu nghị do Bắc Đại và Thanh Hoa tổ chức.
Vốn chỉ tạm định là hoạt động ra mắt giữa các giảng viên nam nữ còn độc thân của hai trường đại học, dần dần biến thành hiện trường giao lưu cỡ lớn giữa hai trường đại học.
Tin tức này vừa được truyền ra, sinh viên hai trường bắt đầu phấn khích.
Hội nghị liên hiệp không ngừng hot lên trong giới sinh viên hai trường đại học này. Diễn đàn của hai trường học có thể nói là vô cùng bùng cháy.
Bắt đầu trao đổi thông tin cho nhau, nhưng chỉ giới hạn ở ảnh chụp những người đẹp trai xinh gái trong trường.
Ví dụ như: “Trong Học viên Công nghệ của trường đại học Bắc Kinh mà có sinh viên nữ à? Má ơi, nữ sinh này lại còn nằm trong đôi bóng rổ, 1m82! Chơi bóng rổ mà nước da lại trắng như vậy, hợp lí sao? Vãi, người ta đã có bạn gái rồi. Bye bye, bye bye, người kế tiếp!”
“Ngành Công nghệ – Thông tin của Thanh Hoa lại có một anh trai thanh tú như vậy sao. Tui còn tưởng rằng toàn là một đám thanh niên già trước tuổi chứ. A a a! Người này để tui! Trong vòng ba phút, tui muốn có hết tất cả thông tin của người này!”
“Dùng acc chính tỏ tình với hoa khôi khoa Văn học của trường đại học Bắc Đại! Em gái nhỏ khoa Tiếng Nhật đừng đáng yêu như vậy chứ a a a! Đúng là ngây thơ một cách đáng yêu mà!”
“Vãi, Bắc Đại có nhiều người đẹp ghê. Nữ sinh ban Khoa học tự nhiên ở Thanh Hoa đây đố kị muốn chết luôn hu hu hu! Thật muốn đi đến Bắc Đại tìm bạn gái!”
“Lầu trên đỉnh quá, quá đỉnh.”
“Đội trưởng đội nhảy Chu Ngọc Đông, cậu – là – thần – của – mình!!!”
Càng về sau, không biết do bạn học Thanh Hoa nào bắt đầu trước, có thể là do không phục tất cả mọi người đều nói Thanh Hoa không có nhiều mỹ nữ cho nên lập tức đăng một bức ảnh giảng viên khoa Toán.
Trên tấm ảnh là ảnh cv Bách Song Hoa mặc đồ công sở, phía dưới là một chuỗi giới thiệu. Tiêu đề – Bách Song Hoa: Chủ nhiệm khoa Toán học, tiến sĩ, tốt nghiệp đại học Bắc Kinh, tốt nghiệp nghiên cứu sinh cấp 12 đại học Thanh Hoa, tốt nghiệp tiến sĩ khoa Toán đại học Princeton.
Tấm hình này được chụp vào khoảng ba năm trước, khi Bách Song Hoa thăng chức trở thành chủ nhiệm khoa toán, vì cần có ảnh để dán lên bảng thông báo của tập thể giảng viên nên mới chụp.
Tóc dài đen thẳng, kiểu tóc cũng không khác biệt quá lớn so với hiện tại.
Trên tấm ảnh còn đeo một chiếc kính mắt gọng vuông màu đen, trông có chút nghiêm túc.
Nhưng cách ăn mặc nghiêm túc như vậy, cũng không che giấu được khí chất cao quý, lạnh lùng trên gương mặt của Bách Song Hoa.
“!!! Gì, đây là giảng viên ở trường Thanh Hoa của mấy người đó hả? Đã vậy lại còn là khoa Toán?!! Mấy bạn có chắc là khoa Toán không vậy?”
“Chắc chắn, vô cùng chắc chắn. Đây thật sự là thần thoại ở khoa Toán của tụi tui đó! Là ánh sáng khoa Toán của tụi tui! Là siêu nhân điện quan ẩn mình trong khoa Toán của tụi tui!”
“Mỗi lần nghe thấy chủ nhiệm Bách đọc β thì tôi đột nhiên lại cảm thấy hóa ra môn Toán cũng có thể đáng yêu như vậy.”
“Má ơi, Thanh Hoa thế mà lại có một chủ nhiệm khoa Toán xinh đẹp như vậy sao?! Gương mặt lạnh lùng như vậy, chắc chắn là băng sơn đại mỹ nữ rồi! Nếu như năm đó cô giáo dạy Toán của tui cũng xinh đẹp như vậy thì có lẽ tui đã không đến mức theo khoa Văn ở đại học Bắc Kinh rồi.”
“Cái gì mà không đến mức học khoa Văn ở đại học Bắc Kinh vậy? Lầu trên, tui vô cùng nghi ngờ bạn là do Thanh Hoa đến châm ngòi li gián.”
“Khoa Văn thì sao chứ? Khoa Văn trêu chọc bạn hả?”
Sau khi bạn học khoa Văn không biết tên nào đó đang hối hận về phát biểu của mình thì lại có một bạn học không biết tên nào đó ở đại học Bắc Kinh đăng một tấm ảnh chụp của Bách Ngưng lên trên diễn đàn.
Cũng là giấy chứng nhận, những lọn tóc xoăn tự nhiên của Bác Ngưng buông xõa. Sóng mắt như dòng suối trong len lỏi giữa khe núi. Gương mặt xinh đẹp, tinh xảo, ngũ quan hài hòa, nhưng không có điểm gì quá nổi bật, đẹp một cách hài hòa.
Trên giấy chứng nhận, Bách Ngưng vốn không cười, nhưng gương mặt trời sinh có đôi mắt hơi xếch lên khiến cho người khác khi nhìn thấy cô luôn sẽ có cảm nhận được trong ánh mắt của cô chứa đựng sự dịu dàng khó tả.
Hai chữ Bách Ngưng thật lớn ở phía dưới, cùng một dòng giới thiệu nhỏ – Giáo sư khoa Triết học, giáo viên hướng dẫn, tiến sĩ tốt nghiệp khoa Lịch sử Triết học nước ngoài ở học viện Edinburgh ở nước Y.
Sau đó lại là một tấm ảnh chụp lén.
Nhìn từ góc độ này, trên tấm ảnh, Bách Ngưng đang cúi đầu xem giáo án trên tay, hơi nhíu mày.
Một tay chống cằm, thế mà lại không có chút thịt dư nào trên mặt.
Mái tóc hơi bung xõa, tản mát tự nhiên một bên gáy của cô, dưới ánh nắng chiếu rọi còn phủ chút màu vàng óng ánh.
Chiếc kính gọng tròn mỏng màu đen vô cùng phù hợp với khí chất của cô. Chiếc kính nằm trên sống mũi cao của cô, thậm chí trông vô cùng gọn gàng, sạch sẽ.
Chỉ là một tấm ảnh chụp lén của sinh viên, nhưng tựa như lại được thêm vào một lớp kính lọc cho ảnh chân dung.
Tấm ảnh này vừa được tung ra, đã khiến cho diễn đàn của hai trường đại học bùng nổ. Hoa Thanh về phe của Bách Song Hoa, sinh viên đại học B lấy Bách Ngưng ứng chiến.
“Dịu dàng, dịu dàng, ai mà không yêu chứ? Đây chính là sức quyến rũ của văn học. Đây chính là sức quyến rũ của văn học đó!”
“Rõ ràng giáo sư của chúng tôi có khí chất hơn nhiều mà? Xem đi, gương mặt lạnh lùng, là khí chất cao quý và lãnh cảm mà biết bao nhiêu bộ phim truyền hình, điện ảnh đều không diễn tả được đó, hiểu không? Hơn nữa, chiều cao thực tế của chủ nhiệm khoa chúng tôi là một mét bảy mươi hai, là mỹ nữ lạnh lùng công rõ ràng.”
Ngay sau đó, sinh viên của đại học B lại đăng một tấm hình chụp toàn thân của Bách Ngưng.
Trên tấm ảnh, Bách Ngưng mặc áo ngắn tay màu vàng nhạt, chất vải vô cùng mềm mại, ôm lấy làn da.
Nếu như ai có nước da hơi đen một chút thì sẽ không thể nào mặc được màu vàng nhạt, không đen cũng sẽ thành đen. Nhưng đối với người có nước da trắng như Bách Ngưng, màu sắc này càng làm tôn thêm làn da trắng của cô.
Bách Ngưng không mặc chiếc quần tây tơ lụa yêu thích như mọi ngày. Trên tấm ảnh, cô mặc một chiếc quần jean màu xanh nhạt, cùng với đôi giày trắng quen thuộc.
Một đôi chân dài vô cùng xuất sắc, ngay cả đường may cũng vừa khít với hai bên đùi của cô.
Còn mái tóc thường được buông xõa hoặc buột đuôi ngựa thấp như mọi ngày trên tấm ảnh cũng được buột thành đuôi ngựa cao, lộ ra vầng trán cao đầy đặn, những sợi tóc tóc ở mép tóc cũng hơi rũ xuống như vừa gội đầu xong. Cả người trông vô cùng tràn đầy sức sống.
“Đây thực sự là người đã ba mươi ba tuổi sao? Sao trông còn trẻ hơn cả người mười chín tuổi như tui vậy!!! Ông trời ơi!!! Ông quá bất công!!!”
“Trời đất ơi! Thế mà lại có một ngày cô Bách mặc quần jean sao!!! Tại sao tui lại chưa bao giờ nhìn thấy vậy!!!”
“Thực sự là đẹp muốn chết, đẹp muốn chết mà.”
“Móa, sao mấy cậu lại có nhiều hình như vậy chứ? Chuyện này không khoa học nha!”
Sau đó, câu nói này giống như chọc vào tổ ong vò vẽ chuyên chụp lén Bách Ngưng.
Trong diễn đàn lập tức bị các bức ảnh Bách Ngưng bị chụp trong sân trường phủ kín.
Ăn dưa không bỏ vỏ: “Các chị em! Chỗ tui có video, tôi đã muốn đăng từ rất lâu rồi nhưng vẫn luôn không dám!!!”
Nhấn mở video. Bối cảnh là trong một hành lang gỗ chạm rỗng cổ điển. Bốn góc trong dãy hành lang có đặt những cây mai đang nở rộ, trông rất đẹp.
Trong video, xung quanh còn có không ít sinh viên đi ngang qua Bách Ngưng, sau đó len lén nhìn cô mấy lần.
Có một vài người thì lặng lẽ đi theo sau lưng Bách Ngưng, theo sát không ngừng, nhưng không hề vượt lên.
Bách Ngưng ôm một quyển sách, xem ra có lẽ mới vừa bước ra khỏi phòng học, vẫn lui cúi đầu bấm mở nguồn điện thoại di động.
Trong video đột nhiên truyền đến một tiếng kêu: “Cô Bách Ngưng ơi! Ở đây!”
Bách Ngưng ngẩng đầu, lúc nhìn thấy camera thì giật mình khoảng vài giây.
Nhẹ nhàng gật đầu với camera một cái, xem như phép lịch sự.
“? người chị em này, bạn thật dũng cảm! Yêu bạn quá.”
“Trường học của mấy cậu quay phim giảng viên quang minh chính đại như vậy, ai hâm một tui không nói, nhưng mấy cậu có chắc giảng viên xinh đẹp của mấy cậu không ngại không?”
“Sao mấy người gan dị? Ngay cả nhìn chủ nhiệm thôi tui còn không dám nữa là. Sao các cậu lại dám quay giảng viên của mình như vậy chứ?”
Câu hỏi được những bạn học trường hàng xóm đặt ra, các bạn học sinh trường B rối rít trả lời.
“Cô Bách là thần tiên đó, sao lại để ý mấy thứ phàm phu tục tử này được?”
“Mặc dù tui không biết tại sao, nhưng tui cảm thấy cô Bách chắc chắn sẽ không để ý chuyện tui chụp lén cô ấy đâu. Hơn nữa, tụi tui đều chụp hình đường đường chính chính mà! Thậm chí tui còn cảm thấy cô Bách sẽ không để trong lòng chuyện này đâu. Nếu như cô Bách gây phiền phức cho tui, vậy thì quá tốt rồi!!! Tui cầu còn không được nữa là!”
Thế là trên diễn đàn của sinh viên Thanh Hoa tràn ngập đủ loại ảnh chụp của Bách Ngưng, đủ mọi góc độ, hình nào cũng có, đủ khắp mọi nơi trong trường, trùng hợp gặp được trên đường cũng có.
Trong đủ loại ảnh chụp khiến người ta hoa mắt, đột nhiên xuất hiện một tấm ảnh chụp toàn thân, lộ ra một góc mặt ở trước cửa quán bar, có chút mơ hồ.
Nhưng cho đến khi bạn học kia nhấn mở tấm hình, trùng hợp thấy được bốn chữ cái tiếng anh bị cắt bỏ trong bức ảnh.
“Đù! Đây không phải là Moto sao? Giảng viên Bách Ngưng này của các cậu cũng đi đến Moto à?!!! Quào! Xinh đẹp thì sao, xinh đẹp không phải cũng muốn tìm một chị gái khác càng xinh đẹp hơn sao? Tui khóc chết mất! Sao mấy cô gái xinh đẹp bây giờ đều không muốn yêu đương khác phái vậy!!!”
“Aaaaa! Tui chỉ biết aaaaa thôi! Cô Bách! Em quả thật không nhìn nhầm cô mà!!!”
Thế là tiếp sau đó, diễn đàn lại càng thêm náo nhiệt.
“Báo cáo! Trước đó tui cũng tận mắt nhìn thấy đội trưởng đội nhảy và hoa khôi khoa Văn học cùng nhau đi vào Moto đó!!! Hơn nữa, hai người lại còn nắm tay nhau đi vào!”
“Đù? Thật à? Mẹ ơi tui thật sự là khóc thành sấm to gió lớn luôn á! Không phải hai người họ là bạn thân của nhau sao?”
“Ha ha ha, bây giờ cậu lên baidu tìm thử chữ bạn thân đi, xem xem tra ra được đều là những cái gì! Giơ cao cờ bạn thân để làm chuyện vợ vợ đó!”
“Giật mình cả nhà tui luôn. Tui chỉ biết nhóm trưởng Chu Ngọc Đông của nhóm nhảy thôi, Mỹ Linh của tui cũng vậy sao??? Không muốn đâu… Hai cô gái tui thích đang hẹn hò rồi… có thể thêm tui vào không? Có lẽ tui có thể làm cún con của họ nhỉ?”
“Lúc trước, nam thần khoa Thể chất của đại học hàng xón không phải còn đến tỏ tình với hoa khôi khoa Văn học của chúng ta đó sao? Kết quả người ta bị từ chối đó! Tui đã nhìn ra từ lâu giữa hai người họ có vấn đề rồi!”
Một người bạn học nào đó không biết tên mang theo giọng điệu kì lại nói: “Không phải chứ, không phải chứ, những bạn học nam ở Bắc Đại? Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân khiến cho các cậu vẫn luôn không tìm được bạn gái sao?”
“Nói cứ như cậu có thể tìm được vậy… [trợn trắng mắt] [trợn trắng mắt]”
“Hôm nay có ba chuyện bất ngờ nhất.”
“Thứ nhất: Thanh Hoa cũng có giảng viên xinh đẹp, mà cũng là họ Bách.”
“Thứ hai: Cô Bách của tui thế mà lại là gei?”
“Thứ ba: Có thể hoa khôi khoa Văn học cũng không được thẳng???”
“Tui: ???”
Giờ phút này, một chủ đề chậm rãi leo lên top tìm kiếm.
Sau khi kết thúc buổi diễn tập hòa nhạc, Lý Đề Âm kéo theo thân thể mỏi mệt nhanh chóng tắm rửa, thay quần áo ngủ mèo quýt xong xuôi thì nằm bẹp xuống gối nằm.
Vừa tắm rửa xong, cũng không biết có phải do tắm quá vội vàng, chưa sạch sữa tắm hay không, Lý Đề Âm luôn cảm giác bản thân vừa nằm xuống thì trong không khí bỗng chốc tràn ngập hương hoa nhài. Nàng như bị ngâm trong những đóa hoa ấy.
Nàng thích hương nhài, không chỉ là nước hoa bình thường, ngay cả trong sữa tắm lẫn dầu gội đầu đều là hương nhài.
Nếu không phải bị dị ứng với phấn hoa, Lý Đề Âm thực sự muốn trồng đủ loại hoa nhài trong vườn hoa của mình.
Lý Đề Âm mở điện thoại, theo thói quen mở weibo ra.
Sau khi kết thúc một ngày bận rộn, Lý Đề Âm vào tài khoản phụ ăn một chút dưa.
No1 hotsearch: Lưu Danh Hào ngoại tình. 64636431 nhiệt độ.
Lý Đề Âm không nhấn vào xem tin tức cụ thể.
Nàng có biết Lưu Danh Hào, là một nam minh tinh không nóng không lạnh trong giới, vẻ ngoài cũng không tệ. Cưới được một diễn viên nữ xinh đẹp, sớm đã nghe nói ỷ vào việc trong nhà có tiền có thế nên mỗi ngày đều ở bên ngoài làm xằng làm bậy.
Uầy, đàn ông, quả nhiên không đáng tin.
May mà mình thích phụ nữ.
Lý Đề Âm nghĩ như vậy, ánh mắt lướt xuống bản hotsearch trên điện thoại.
Một người đàn ông nào đó ở Bắc Giang đang đi vệ sinh đột nhiên phát bệnh hiểm nghèo té xỉu trong đó. Nhân viên cứu hộ phá cửa vào, tìm cách cứu hộ thành công. 13828292 nhiệt độ.
Chấn động! Trong băng vệ sinh của một nhãn hiệu nổi tiếng nào đó phát hiện có xác côn trùng! 7394929.
Xa xỉ phẩm của nước nào đó đạo trang phục thiểu số của văn hóa Hoa Hạ. 6456537 nhiệt độ.
Vợ chồng Ngũ Lục rất ngọt rất ngọt, phim hot #Chúng ta thời niên thiếu# đang cực hot. 6019295 nhiệt độ.
Một người phụ nữ ở Giang Châu sau khi ngoại tình thì phát hiện đối tượng ngoại tình chính là cháu ruột của chồng mình. 5922495 nhiệt độ.
Lúc Lý Đề Âm muốn nhấn vào hotsearch “Người phụ nữ phát hiện đối tượng ngoại tình là cháu ruột của chồng mình” thì đột nhiên liếc mắt nhìn thấy một chủ đề hotsearch bên dưới.
“Xu hướng tính dục của nữ giảng viên xinh đẹp nhất đại học B nổ ra nhiều tranh luận.” 4745757 nhiệt độ.
Lý Đề Âm càng có nhiều hứng thú với chủ đề này hơn, thế là nhấn vào.
Ngón tay dừng lại giữa chừng khoảng vài giây đồng hồ, sau khi nhận ra tình hình thì trượt lên.
“Không phải chứ, xinh đẹp như vậy mà.”
“Bây giờ chất và lượng của các trường đại học càng lúc càng cao rồi (doge).”
“Không cần nói đến nhan sắc đáng giá, chỉ với trình độ này thôi, đã thuộc hàng top trong giới rồi.”
“Tui cảm thấy không giống thuần les đâu, giống bi hơn.”
“Tui cũng cảm thấy một cố gái xinh đẹp như vậy, không thể nào chỉ thích phụ nữ không đâu nhỉ? Xu hướng tính dục nhiều nhất trong xã hội bây giờ chắc là bi nhỉ? Ở đâu ra mà nhiều đồng tính luyến ái như vậy chứ. Bạn bè bên cạnh tui chủ yếu là bi thôi.”
“Xã hội này bị gì vậy? Nếu như phụ nữ đều thích phụ nữ, đàn ông đều thích đàn ông, vậy thì xã hội nhân loại nói không chứng sớm muộn sẽ bị diệt vong đó?”
“Tôi cảm thấy pháp luật tán thành việc kết hôn đồng tính này chính là một sai lầm lớn! Xung quanh tôi có rất nhiều phụ nữ đều đã có bạn gái, vậy những người đàn ông độc thân như chúng tôi phải sống như thế nào đây?”
“Bạn không tìm được bạn gái thì trách người ta yêu đương đồng giới à? Bản thân có thời gian lên mạng múa phím thì chi bằng đi chuyển gạch kiếm thêm vài đồng đi.”
“Thật là phục mấy người trong khu bình luận luôn á. Bộ còn sống ở thế kỉ trước à?”
“Đại Thanh đã bị diệt vong rất nhiều năm rồi, còn không mau cắt đi cái bím tóc của anh đi?”
Năm thứ hai sau khi kết hôn đồng tính được hợp pháp hóa, mỗi lần trên mạng có vấn đề liên quan đến đồng tính luyến ái thì vẫn có thể gây ra một trận tranh luận sóng gió.
Lý Đề Âm lướt khu bình luận, đột nhiên nhìn thấy một bình luận như thế này:
“Tui cứ nghĩ rằng nữ thần thời sinh viên chỉ có thể nhìn thấy trên trang web của trường đại học Bắc Kinh, không ngờ lúc còn sống tui còn có thể nhìn thấy được giáo sư nữ thần của mình trên hotsearch. Cảm ơn internet, cảm ơn thời đại này, cảm ơn quốc gia. Ngay tại nơi đây, tui muốn nói một câu với cô Bách. Năm đó, không thi đậu làm nghiên cứu sinh của cô là hối tiếc! Cả! Đời! Này! Của! Em!”
Lý Đề Âm quay về giao diện chính, nhấn mở ảnh chụp.
Trên màn hình là hình ảnh của Bách Ngưng được dán trên bảng giáo sư của trường đại học.
Khóe mắt hơi xếch lên, ánh mắt lạnh nhạt, trong trẻo, đường nét gương mặt dịu dàng, mềm mại, mái tóc đen dài hơi xoăn tự nhiên xõa tung hai bên vai.
Sau nửa tiếng,
“A lô, đang ở đâu vậy?”
“Đã trễ như vậy rồi mà còn gọi điện, có chuyện gì quan trọng à?”
Dương Vũ nhìn đồng hồ, đã sắp rạng sáng rồi.
“Không có chuyện gì lớn.”
Dương Vũ: “Hửm?”
Lý Đề Âm không hề úp úp mở mở, nói ra: “Không phải thứ Sáu sẽ tham gia kỉ niệm thành lập trường đại học Bắc Kinh sao? Nói tổ trang phục làm cho tôi hai bộ quần áo. Một bộ mặc để đi thảm đỏ, một bộ mặc để biểu diễn. Ừm, đúng rồi, cái bộ váy ngắn màu xanh đậm thiết kế họa tiết rỗng của MUS không tệ đó, chọn bộ đó để biểu diễn cùng ngày đi.”
Sau khi Dương Vũ nghe xong những lời nói này, có chút không dám tin tưởng vào lỗ tai của mình: “Đã trễ như vậy rồi mà em gọi điện thoại đến, chính là vì nói chuyện này à?”
Đối phương trả lời vô cùng khảng khái: “Đúng vậy.”
Dương Vũ vội nói: “Bộ đồ đó là một trong những trang phụ quan trọng mà em muốn mặc trong buổi hòa nhạc mà. Tại sao lại có thể để lộ trước trong buổi lễ kỉ niệm của trường đại học Bắc Kinh chứ? Hơn nữa, không phải em nói muốn hát nhạc trữ tình trong buổi tiệc tối của đại học Bắc Kinh sao? Ca khúc trữ tình mà em mặc trang phục biểu diễn này à?”
Lý Đề Âm: “Em đổi ý rồi, em muốn hát bài “Tinh hỏa” trong buổi tiệc tối.”
“Tinh hỏa” là ca khúc hát nhảy của Lý Đề Âm, rất có độ biểu diễn, rất bùng nổ, hơn nữa, lại còn rất gợi cảm.
Giờ phút này, Dương Vũ lại không tin vào lỗ tai của mình, giọng nói nâng lên 8 cao độ: “Cái gì?!”
Lý Đề Âm: “Gọi công ty MUS, đổi một bộ trang phục biểu diễn khác đi.”
Dương Vũ có chút tức giận, nói: “Em nghĩ MUS là cái gì… Công ty nhãn hiệu trang phục cấp thấp à?”
“Em thêm tiền, dùng tiền của em.”
Dương Vũ: “…”
“Thêm tiền, em cho rằng MUS chỉ là vì…”
“Gấp ba.”
Dương Vũ dừng lại một chút, sau đó xoa xoa ấn đường, nói: “Chị đi trao đổi thử.”
Dương Vũ: “Vậy em cũng nên nói cho chị biết nguyên nhân nhỉ? Em kế thừa một mộ viên hiện đại quá nhiều tiền nên muốn mỗi ngày lãng phí tiền làm từ thiện à?”
Bên kia đầu dây truyền đến âm thanh phấn khích không thể che giấu được của Lý Đề Âm: “Em thích một giảng viên ở đại học Bắc Kinh. Em muốn theo đuổi người đó.”
Dương Vũ không lên tiếng, đang trong trạng thái khiếp sợ.
Cũng không ngờ Lý Đề Âm lại ăn ngay nói thẳng như vậy.
Sau khi Dương Vũ phản ứng kịp thì chợt “A” một tiếng.
Sau đó hét vào đầu dây bên kia một câu: “ĐM! Chị biết ngay mà! Em có ý đồ xấu xa!”