Tiêu Tử Y thật sự nhịn không được mở miệng. Bởi vì nàng biết, trừ nàng ra, không ai muốn nói nửa lời hay cho Lí Vân Thanh.
Nàng cũng không biết mình rốt cuộc là xuấtphát từ nguyên nhân gì, nàng thậm chí ngay cả mắt Lí Vân Thanh trước mặt cũng không nhìn qua. Có lẽ, là vì nhân tố Thái Nguyên Lý gia này. Cólẽ, là bởi vì hắn còn có một muội muội sống nương tựa lẫn nhau. Có lẽ. . . . . . Có lẽ là ngay cả nàng cũng không biết nguyên nhân.
Nhưng kia dù sao cũng là Thái Nguyên Lý giaa! Tiêu Tử Y thật sự là nhịn không thể chứng kiến gia tộc Đại Đườngthịnh thế bị hủy bởi một sợi tóc nho nhỏ như vậy. Cho nên nàng không kịp ngẫm nghĩ nữa, liền mở miệng lên tiếng ngăn cản nói.
Hoàng đế kinh hỉ không hiểu, trên mặt lần đầu lộ ra biểu tình chần chờ, hỏi: “Tử Y. . . . . . Ngươi, có thể nói chuyện rồi?”
“A!” Tiêu Tử Y làm ra biểu tình kinh ngạc,rồi cười cười nói: ” Đúng nha, có lẽ là đã lâu chưa thử mở miệng nóichuyện, ta cũng không biết từ khi nào thì có thể nói chuyện .”
” Được, tốt lắm! Thái y viện của trẫm rốtcục cũng có chút tác dụng. Truyền chỉ, trọng thưởng.” Hoàng đế lập tứcđem chuyện tình Lí Vân Thanh ném ra sau đầu, như trút được gánh nặngcười cười.
Tiêu Tử Y mặc dù có chút hối hận đã mở miệng nói, nhưng khi nàng nhìn đến Lí Vân Thanh vẫn đang cúi đầu thì cảm thấy coi như đáng giá. Dù sao đây là một việc cùng loại với chuyện “ Bộ quần áo mới của hoàng đế ”, trong hoàng cung này, cư nhiên cũng không có ainói thật sao?
Thật hối hận, Tiêu Trạm bởi vì vấn đề chỗngồi cách nàng quá xa, bằng không những lời này do hắn nói, hiệu quảkhẳng định tốt hơn so với nàng nhiều. Hơn nữa, khi Tiêu Tử Y nhìn chungquanh một vòng tiếp thu đủ loại ánh mắt tới chỗ ngồi, nàng càng khẳngđịnh hành động của nàng sẽ mang đến nhiều phiền toái.
Nhưng hoàng đế lại phi thường cao hứng, vuimừng nói với hoàng hậu bên người : ” Đúng là Vân Nhi trên trời có linhthiêng phù hộ, phù hộ nữ nhi của nàng chu toàn.”
Hoàng hậu sắc mặt cứng ngắc dãn ra, khéo léo cười nói: “May mắn là hoàng thượng làm yến hội này, bằng không, chỉ sợcông chúa cũng sẽ không khỏi nhanh như vậy.”
Hoàng đế cười ha ha nói: “Đây ít nhiều cũng là đề nghị của hoàng hậu.”
Tiêu Tử Y một bên nghe một bên đổ mồ hôi, bọn họ nói như vậy cũng không ngại mệt sao?
Đế hậu hòa hợp, đi đầu dấy lên không khí yến hội.Thịt nước ở trên bữa tiệc lần nữa được thay mới, Tiêu Tử Y nhìnquanh, phát hiện Lí Vân Thanh đã sớm lén lút lui xuống. Cũng không biếthắn đắc tội ai, cư nhiên xui xẻo bị người hãm hại.
“Tử Y, không nghĩ tới ngươi đã khỏi!” Tiêu Cảnh Dương đi tới, ngồi chồm hỗm giữa nàng và Tiêu Sách, không thể che dấu vui sướng.
“Đa tạ hoàng huynh quan tâm.” Tiêu Tử Y thản nhiên cười, ở trong lòng cân nhắc trong nụ cười của Tiêu Cảnh Dương đến tột cùng có bao nhiêu phần thật tình. Nàng muốn sống sót trong cungnày, đương nhiên phải cẩn thận không một chút phân tâm.
Ngay tại một khắc Tiêu Cảnh Dương ngồixuống, Tiêu Sách cầm lấy khăn lụa trên bàn lau miệng, không nói mộttiếng đứng dậy mà đi, ngay cả chào hỏi cũng không.
Tiêu Cảnh Dương một bộ dáng thấy nhưng không thể trách, lại còn an vị trên vị trí của Tiêu Sách. Hắn thấy biểu tìnhkinh ngạc của Tiêu Tử Y, phẩy tay nói : “Không cần để ý, chúng ta vẫnnhư vậy.”
“Nha.” Nói thực ra, Tiêu Tử Y giật mình cũng không phải vì tình cảm của hai huynh đệ bọn họ đã đến loại tình trạngnày rồi, mà là Tiêu Sách thẳng thắn biểu đạt cảm xúc của mình như vậy,làm nàng nhìn với cặp mắt khác xưa. Hơn nữa Tiêu Cảnh Dương nhìn qua làngười rất hay đùa giỡn, so với Tiêu Sách nửa câu vô nghĩa cũng khôngnói, thật sự là tính tình không hợp.
Vậy huynh đệ này trong lúc đó đã phát sinh chuyện gì sao?
“Tay phải thế nào?” Tiêu Cảnh Dương rất tựnhiên đem tay phải Tiêu Tử Y cầm trong tay, thay nàng hoạt động các đốtngón tay, động tác mềm nhẹ thuần thục.
Tiêu Tử Y bị sự tiếp xúc da thịt ấm áp truyền đến sợ tới mức động cũng không dám động, hiện tại đây là tình huống nào?
Tiêu Cảnh Dương cúi đầu, không nghe thấyTiêu Tử Y trả lời cũng không chút phật lòng, nhẹ giọng mở miệng nói:“Không thích trả lời câu hỏi của người khác thì không cần trả lời, khikhông muốn nói chuyện cũng không cần nói.”
“Không phải. . . . . . Không phải ý này.”Tiêu Tử Y lắp bắp hồi đáp, nhanh chóng thêu dệt một cái lý do.”Ta chỉ là còn chưa quen mình có thể nói chuyện.” Từ góc độ của Tiêu Tử Y, chỉthấy ánh mắt tuấn tú của Tiêu Cảnh Dương cùng cái mũi thẳng tắp.
Có lẽ, hắn đối với nàng thật lòng trântrọng. Tiêu Tử Y trong lòng nóng lên. Nàng từ nhỏ đến lớn, không có bấtkỳ huynh đệ tỷ muội. Về sau vào cô nhi viện, cũng là nàng theo thói quen đi chiếu cố người khác. Chưa từng có cảm giác được người che chở, đương nhiên sẽ làm nàng nhất thời không có lời nào để nói, trong lòng ấm áp .
“Ngoan, ăn thật ngon đi! Thịt nướng này ngày thường rất ít được ăn nha!” Tiêu Cảnh Dương cười đứng dậy, vỗ vỗ đỉnhđầu Tiêu Tử Y.
” Ừm.” Tiêu Tử Y đầu cúi thấp hơn.
————————
Ở một góc yên lặng nhất Thiên Lộc Các, cóvài thân ảnh đang đứng. Bị cây hải đường che khuất, có thể hoàn toàn che lấp thân hình của bọn họ.
“Này, sự tình sao lại biến thành như vậy.”Độc Cô Diệp hai tay vòng trước ngực, tựa vào vách tường, một đôi mắt sắc bén không ngừng quét qua giữa hai người trước mặt hắn.
“Đừng nhìn ta, ta thật sự đã làm hết sức.” Đàm Nguyệt Li ngậm một cánh hoa hải đường, tựa vào trên cây khô không đứng đắn nói.
“Hết thảy rõ ràng đều là dựa theo kế hoạch.Chỗ nào xảy ra vấn đề chứ?” Lần nói chuyện này là về Lí Vân Thanh vừarồi phạm sai lầm lớn ở trên điện.
“Đúng vậy a, vốn kế hoạch rất tốt, cho ngươi mượn sai lầm lần này từ Lễ bộ không có tiền đồ này điều đi. Có thái tửbiện hộ cho, cũng đủ để ngươi có thể không chút thương tích toàn thântrở ra. Đợi quá một hai tháng chuyện này phai nhạt dần thì sẽ đem ngươixếp vào hộ bộ hoặc Lại bộ, bằng tư chất của ngươi cùng thái tử chiếu cố, khẳng định một đường thăng chức. Nhưng, vì sao sự tình lại thành ra như vậy?” Độc Cô Diệp nhíu mày, hiển nhiên không thể tiếp nhận sự thật bọnhọ thất bại.
“Nga! Nói đến không chút thương tích, Độc Cô ngươi thực thảm a, còn tổn thất một sợi tóc. Nếu không phải như vậy,ngươi sẽ không đứng lên thay tiểu nha đầu kia giải vây sao!” Đàm NguyệtLi cười hì hì nói, một chút cũng không nhớ lại hắn lúc ấy đuổi Độc CôDiệp lên sân khấu.
“Hừ! Giải vây? Sự tình toàn bộ bị phá hủybởi tiểu nha đầu kia! Sớm biết rằng như vậy, còn không bằng cố ý ra oai, mời nàng uống vài chén rượu rồi đi về.” Độc Cô Diệp hừ lạnh một tiếng,trên vẻ mặt cương nghị tăng thêm vài phần chán ghét.”Trắng mù thái tử cố ý cầu hoàng hậu làm Hải Đường yến này.”
“Tốt lắm tốt lắm, ai cũng không trách. Muốntrách thì trách Vân Thanh đi, ta đã sớm nhắc nhở hắn, hắn hôm nay sẽ rất không hay ho .” Đàm Nguyệt Li phe phẩy cây quạt giận dữ nói, “Xem đi,kế hoạch tan biến, quả nhiên thực không hay ho.”