Edit: A Phong~ + A Tử
Hoàng đế lúc này đứng lên, nói vài câu câudặn dò, đơn giản là làm cho Tiêu Tử Y nghỉ ngơi cho tốt, liền bãi giá hồi cung. Sắc mặt hoàng hậu khôi phục lại bình thường, mang theo Tiêu Trạm cũngtheo Hoàng Thượng mà đi, trên tay nắm chặt, chính là bức tranh nòng nọc tìm mẹvừa nãy làm nàng kinh hoàng.
Tiêu Tử Yđứng im một lúc sau, cũng nghĩ không ra tại sao hoàng hậu thấy bức tranh liênhoàng lại sợ hãi như vậy. Chữ viết trên giấy đều là của Tiêu Trạm, không sợngười khác nói chữ của nàng cùng Tiêu Trạm khác nhau. Tuy rằng thu thập thôntin được biết Tiêu Tử Y từ khi về cung tới nay không có chạm qua bút, nhưngnàng vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Vậy rốt cuộc là vì cái gì a? Truyện tranhcon nít hẳn là trong thời đại này không có nhắc gì đến việc xâm chiếm đi? Chẳnglẽ hoài nghi nàng nói bóng nói gió gì sao?
Rốt cuộc là hoàng hậu lại nghĩ tới cái gìđây?
Tiêu Tử Y nghĩ đến nứt đầu mẻ trán* cũngnghĩ không ra, lại không thể mở miệng hỏi gì đó, đành phải chậm rãi quay vềtẩm, cung của mình. Sau khi dùng cơm xong, Nhược Trúc và Như Lan liền hầu hạnàng giấc ngủ trưa một lát, Tiêu Tử Y nằm ở trên giường, trong lỗ tai nghe đượcNhược Trúc cùng Như Lan xì xầm gì đó. (#AP~: nứt đầu thui, mẻ trán là ta thêm).
“Như Lan, ngươi có thấy cây kim trânphượng hoàng của công chúa không? Chính là cây trâm có một mặt khắc hình phượnghoàng ấy.” Nhược Trúc giảm thấp âm thanh hỏi.
“Không có a.” Như Lan cũng giúp tìm kiếm,“Có thể hay không là tiểu điện hạ gần đây yêu thích bứa tranh gì đó, cầm đi đểvẽ lại không?”
“Ai~,có thể. Nếu là tiểu điện hạ cầm đithì tốt, cầm đi mất cũng được. Đều không sao cả. Sợ chính là những cônương tham lam khác cầm mất.” âm thanh của Nhược Trúc dần dần biến mất phiá saucửa, hai người vừa nói vừa đi ra tẩm cung.
Tiêu Tử Y mới vừa ngồi dậy, biết rõ chuyệncác nàng nói là về cây trâm tối qua nàng đưa cho Kì Mặc cầm đi, kết quả vừađịnh đứng dậy giải thích, hai người bọn họ cũng đã đi rồi. Tiêu Tử Y cắn cắnmôi dưới, vẫn là không có mở miệng.
Nàng là thay đổi a, cư nhiên cũng cùngnhững người khác giống nhau, dùng tiểu hài tử để đỡ đạn cho mình.
Ngày mai nhất định tìm cơ hội “Nói ra” .Tiêu Tử Y một lần nữa quay về trên giường nằm, yên lặng biện hộ cho bản thân.
Chính là ngày hôm sau Tiêu Tử Y cũng khôngcó tìm được cơ hội giải thích với Nhược Trúc, bởi vì Tiêu Trạm cũng không cógiống thưòng hay lui tới Trường Nhạc Cung chơi, ngày thứ ba cũng không có tới.
“Công chúa, có muốn nô tỳ phái người đi VịƯơng Cung hỏi một chút hay không?” Nhược Trúc nhìn ra Tiểu Tử Y tuy ngồitrên nhuyễn tháp đọc sách, nhưng mà tâm tư hoàn toàn không có ở trên sách, luônthỉnh thoảng ngẩng đầu hướng nơi dẫn đến Vị Ương Cung mà nhìn.
Tiêu Tử Y chậm rãi lắc lắc đầu, nàng hômnay cố ý ở bên trong điện Vĩnh Thọ đọc sách, vì có thể thấy Tiêu Trạm. Đángtiếc, sự tình không có đơn giản như nàng nghĩ đến.
Xem ra quả nhiên là ngày đó có làm saichuyện gì. Làm cho hoàng hậu quyết định không cho nàng lại tiếp cận Tiêu Trạm.Tiêu Tử Y ấn ấn hai huyệt thái dương đang đau, giống như tùy thời còn có thểnhìn thấy thân ảnh Tiêu Trạm ở bên người nàng chạy tới chạy lui , trong lỗ taicòn có thể thỉnh thoảng nghe được âm thanh hắn vui sướng kêu nàng”Cô cô! Côcô”.
Tiêu Tử Y nhắm mắt lại, bắt buộc bản thânchú tâm tới trên《Tùy Tử 》đangđọc hôm nay. Nàng đọc vài ngày, rốt cục cẩn thận từ ở giữa hang chữ trong sáchmà nhìn ra một ít manh mối. Nàng cảm thấy hứng thú nhất không phải tại sao TuỳVăn Đế “Dương Kiên” không có dựa theo lịch sử trước kia mà phát triển, đem ngôitruyền cho Dương Quảng, mà không chọn thái tử, lại truyền ngôi cho trưởngtử Dương Dũng. (AP: @@ là sao?? . A Tử: lịch sử TQ đó đệ…)
Chổ này xảy ra lịch sử lệch lạc, chính làsách sử không có viết cũng là điều đương nhiên. Dù sao không truyền lại ngôi vịcho con thứ cũng là bình thường, Dương Quảng cũng bởi vậy không có làm rachuyện độc ác là giết cha và huynh, ngược lại Dương Dũng chính là thủ hạ chămlo việc nước, hắn là phụ tá đắc lực cho ca ca của mình. (AP: đệ ko hiểu@@. A Tử: LS ghi là Dương Quảng làm hoàng đế do sự thay đổi của DươngKiên không muốn thái tử lên ngôi, còn chổ này thì LS chỉ tương tự nên ng làmhoàng đế là thái tử tức là Dương Dũng.)
Sự tình khẳng định có chuyện xấu, Tiêu TửY phải đem đoạn lịch sử này lật đi lật lại nhìn vài lần, mới phát hiệnmột chút vấn đề. Đó là hoàng hậu của Dương Kiên, Độc Cô hoàng hậu, cũng khôngcó chết sớm, và sau khi Dương Kiên trăm tuổi thì lên làm thái hậu, bảo dưỡngtuổi thọ.
Mấu chốt là tại trên người của Độc Côhoàng hậu sao? Tiêu Tử Y uống chém trà đậm, hương vị chua sót làm nàng nhíu lạiđôi mi thanh tú. Nơi này thật là có rất nhiều thứ ta ăn không quen, tuy rằng đãmuốn hết sức tránh đi những thứ nàng không thích, nhưng là nàng lại không thểdễ dàng chịu đựng lá trà lên men này (bị chua).
Nhược Trúc thấy thế vội vàng lấy một chútnuớc ấm thêm vào trong trà cho nhạt bớt , lại đặt lên tiểu lô cho trà ấm lại.
Tiêu Tử Y đem lực chú ý lại ngừng trên sửsách, đối với vài câu về Độc Cô hoàng hậu mà ngẩn người.
Có thể hay không độc cô hoàng hậu này cũnglà người xuyên qua mà đến đây? Mà Tùy Văn Đế Dương Kiên cả đời hậu cung chỉ cómột nữ nhân như vậy đối với hoàng đế thật sự là quá ít thấy, cho dù sau hắn tuyrằng còn có hoàng đế Minh Hiếu Tông, chính là trước Dương Kiên cũng không cómột vị hoàng đế nào hậu cung chỉ có mỗi một người là hoàng hậu.
Mà trong lòng có thành kiến nên Tiêu Tử Ylại phát hiện vài chuyện làm cho Triều Tùy sụp đổ các chính sách đó cũng khôngcó thực hiện. Trong đó việc đầu tiên chính là Dương Kiên không biết là gì cáigì lại đình chỉ lại việc dời đô rầm rộ, chính là xây dựng thêm trên nền sẳn cóVị Ương cung của Triều Hán, xây thêm Đẳng Điện Cung. Tuy rằng cách đó không xa từngrầm rộ tuyên bố ở núi Long Thủ có long mạch*, nhưng là Triều Tùy lúc ấy mới lậpquốc, không nên xây dựng rầm rộ, không nên hao tài tốn của, đây chính là vấn đềkhó khăn nhất. Còn những chuyện linh tinh thì đủ loại.
(A Tử: long mạch là khícủa rồng, mà thời xưa các hoàng đế hay xây thành trên đất được nói là có longmạch.)
Còn có chính là nguyên bản lịch sử Độc Côhoàng hậu thực cưng chiều tiểu nhi tử Dương Quảng, là người trực tiếp làm choDương Quảng có giã tâm. Mà sách sử trong tay nàng lại viết huynh đệ Dương thịhòa thuận lại cùng một mẹ sinh ra, nên mới có cung đình hài hòa kiểu mẫu hiếmthấy như vậy.
Quả nhiên là có điểm gì đó không đúng.Tiêu Tử Y thật sự không thể chịu đuợc những con chữ thẳng tắp trong sách sử,còn có nghĩa đen của cổ văn, đau đầu mà buông.
Lịch sử hài hoà a, xem ra nàng đã đi vàotriều đại không có đơn giản như dáng vẻ của nó. Tiêu Tử Y buông quyển sách,thói quen hướng bốn hướng tìm thân ảnh của Tiêu Trạm, sửng sốt vài cái mới phảnứng tiểu chính thái đại khái đã bị mẹ chồng giam giữ .
“Công chúa, quay về Vĩnh Trữ điện dùngbữa?” Nhược Trúc nhìn thấy bóng mặt trời thay đổ, ước chừng đã tới thời gianquen thuộc dùng bữa giữa trưa của công chúa.
Tiêu Tử Y gật gật đầu, đang tính muốn đứnglên, liền nghe được Như Lan kinh hỉ mà khẽ gọi: “Đến đây đến đây, Nhược Trúc tỷtỷ, ngươi xem có phải hay không tiểu điện hạ tới ?”
Tiêu Tử Y cõi lòng đầy chờ mong nhìn sang,quả thật trong thấy một nữ tử mặc cung trang nắm tay một đứa bé từ hướng bên VịƯơng Cung đi tới.
Chính là tiểu hài tử không phải là TiêuTrạm a.