Chăn Tinh trằn trọc mà thức trắng đến tận trời sáng, may rằng bây giờ cậu là một chiếc chăn, nên không cảm giác được mệt mỏi.
Đến khi sắc trời bên ngoài cửa sổ sáng dần, cậu vội vàng mở cửa phòng, muốn kêu Lương Tiêu dậy. Vừa mở cửa đã thấy Lương Tiêu đang đứng ở bên ngoài, đưa tay lên tựa như đang định gõ cửa.
Chăn Tinh nhìn Lương Tiêu, nhận ra dưới mắt anh có chút quầng thâm. Hóa ra anh ta cũng ngủ không ngon cho lắm.
Thực ra Lương Tiêu cũng thức nguyên đêm không ngủ, anh thấy Chăn Tinh đã dậy, liền nói: “Vậy giờ đi luôn nhé.” Rồi xoay người chuẩn bị xuống lầu.
Chăn Tinh gật đầu, đang muốn đuổi theo, đột nhiên cúi đầu nhìn cơ thể hiện tại của mình một màu trắng tinh, nghĩ thầm lỡ như cậu vẫn phải tiếp tục làm chăn thì sao, bây giờ làm dơ thì sau đó không dễ giặt sạch đâu.
Vì thế cậu gọi Lương Tiêu lại, “Chờ chút đã! Anh có thể giúp tôi tròng vỏ chăn không? Nếu giờ ra ngoài thì dễ bị dơ lắm.”
Lương Tiêu quay đầu liếc nhìn cậu, cũng không nói lời từ chối, chuyển hướng đi vào phòng ngủ chính, tìm ra một chiếc vỏ chăn màu đen mới tinh từ trong tủ quần áo. Chăn Tinh cũng đi vào phòng theo, Lương Tiêu đưa tay ra bắt lấy Chăn Tinh đang đứng ở lề giường, kéo cậu lên giường, đang chuẩn bị tròng vào giúp cậu.
Chăn Tinh bị động tác của anh làm cho hoảng, vội vàng huơ góc chăn nói “Ôi không cần không cần, anh mở căng cái miệng vỏ chăn ra cho tôi chui vào là được rồi.”
Cậu không dám để Lương Tiêu chạm vào cậu nữa đâu, cậu sợ Lương Tiêu sẽ nhớ tới những buổi tối hai người tiếp xúc thân mật với nhau.
Lương Tiêu khựng lại chốc lát, không nói gì, chỉ buông Chăn Tinh ra, rồi mở căng vỏ chăn, Chăn Tinh nhanh chóng chui vào giữa hai tay Lương Tiêu, tự nhét mình vào trong vỏ.
Lương Tiêu nhìn chiếc chăn cọ tới cọ lui trong lồng ngực mình, ngón tay giật giật. Anh biết Chăn Tinh đang đứng trước mặt mình là một con người thực sự, nhưng khi anh nhìn bộ dáng yêu quái nhỏ vừa kỳ quái lại vụng về như vậy, dù cho cậu tới gần cũng không khiến anh cảm giác bài xích.
Chăn Tinh duỗi tay duỗi chân trong vỏ chăn, cuối cùng cũng mặc xong quần áo. “Tôi xong rồi, chúng ta đi thôi!”
Đang lúc cậu chuẩn bị đi xuống khỏi giường, Lương Tiêu bỗng nhiên duỗi tay ra bế cậu lên, “Nếu cậu không muốn làm dơ, vậy thì đừng xuống đất chạy lung tung.”
Cái loại cảm giác tim đập nhanh này của Chăn Tinh lại tới rồi, nhiệt độ cơ thể cậu không thể khống chế được mà tăng cao. Nhịn không được tự im lặng phỉ nhổ chính mình: Đang nghĩ ba cái thứ thừa thãi gì vậy hả! Lương Tiêu có lòng tốt thu lưu mày, còn muốn giúp mày tìm lại thân phận, sao mày có thể suy nghĩ như thế được chứ? Tao đây là người đàng hoàng bực này, vậy mà lại có thứ não không đứng đắn như vậy, thất bại của tạo hóa!
Lương Tiêu ôm yêu quái nhỏ đi xuống lầu, trên đường di chuyển cũng phát hiện nhiệt độ cơ thể cậu ngày càng cao. Anh cũng không có ý nghĩ gì khác, chỉ là do cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của Chăn Tinh, nên trong lòng có chút tiếc nuối không thể cùng yêu quái nhỏ ngủ chung được nữa.
Tối hôm qua anh bị mất ngủ cũng chứng tỏ chứng bệnh của anh không khỏi hẳn, chỉ là do có yêu quái nhỏ nên mất ngủ mới giảm đi, sau khi cậu rời đi thì bệnh cũ tái phát. Anh có thể nghĩ cách để yêu quái nhỏ này ở lại bên mình, nhưng anh không đê tiện đến mức giam cầm một người khác chỉ để chữa bệnh cho bản thân.
Lương Tiêu ôm Chăn Tinh ngồi lên ghế xe hơi, rồi lái xe đến bệnh viện Chúc Húc đang ở.
Sáng sớm, một người đàn ông mặc tây trang giày da, khuôn mặt lạnh lùng, ôm một chiếc chăn màu đen đi vào bệnh viện, bước vào thang máy.
Việc này không có gì kỳ lạ cả, dù sao thì mỗi ngày ở bệnh viện đều có người nhà mang chăn mền từ nhà đến để chăm sóc người bệnh. Nhưng vẻ ngoài và khí chất của người đàn ông này quá mức xuất chúng, thu hút không ít ánh nhìn của người qua đường.
Chăn Tinh được Lương Tiêu ôm vào trong ngực, cố gắng giả vờ bản thân chỉ là một chiếc chăn bình thường. Mãi đến khi đi vào phòng bệnh, mới nhẹ nhàng thở phào.
Lương Tiêu để cậu lên trên sô pha trong phòng bệnh, đóng cửa lại rồi quay đầu nhìn chàng trai đang nằm ở trên giường bệnh. Người kia vẫn là dáng vẻ vô tri vô giác như lúc trước.
Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu lên giường, sắc mặt chàng trai tái nhợt, giữa không gian mông lung khiến người ta cảm giác như trong suốt.
Lương Tiêu nhìn chàng trai yếu ớt trên giường bệnh, mở miệng hỏi cậu: “Cậu nhớ cậu ta không?”
Chăn Tinh dõi theo tầm mắt của anh, chỉ thấy một cậu trai trẻ tuổi dung mạo thanh tú hai mắt nhắm nghiền, nằm trên giường. Người này chính là người còn lại trong trí nhớ của cậu.
Lương Tiêu nhìn về phía Chăn Tinh, “Cậu ta chính là Chúc Húc.”
Chăn Tinh ngây như phỗng, cả tên lẫn người này…. đều rất quen thuộc.
“Chúc Húc bị xe của tôi va phải, xảy ra tai nạn, đã hôn mê hơn một tháng.” Lương Tiêu nhìn cậu chậm rãi nói, “Chính là chiếc xe màu đen kia.”
Cùng với lời nói của Lương Tiêu, những ký ức đã quên đi lúc trước bây giờ lại quay về với cậu trong nháy mắt.
Hóa ra Chăn Tinh chính là Chúc Húc, cậu vốn dĩ là sinh viên năm hai ở trường đại học A nổi tiếng nhất thành phố này, là một sinh viên nghệ thuật. Trước đây cậu chưa từng gặp Lương Tiêu, mãi cho đến một ngày vào hơn một tháng trước. Chính ngày hôm đó cũng làm thay đổi cuộc sống của cậu.
Chiều hôm đó, cậu vừa mới kết thúc công việc làm thêm, đang chuẩn bị chạy về trường đi học. Lúc ngồi ở bến xe bus chờ xe, trong lúc vô ý nhìn thấy một cậu bé đang đá bóng ở bên đường. Chúc Húc vốn muốn nhắc nhở cậu bé, nhưng cậu còn chưa đến được bên cạnh cậu nhóc, thì quả bóng của cậu bé kia đột nhiên lăn xuống đường.
Cậu bé không quan tâm đến tiếng hét của cậu, không màng gì mà đuổi theo quả bóng đã lăn ra giữa đường, hoàn toàn không biết tránh khỏi chiếc xe. Cậu nhìn chiếc xe hơi màu đen đang chạy sắp đụng phải, cậu không kịp nghĩ nhiều lao về phía trước, vươn tay ra ôm cậu bé lại. Còn chính cậu bị mặt bên chiếc xe sượt phải, tốc độ của xe khiến cậu ngã xuống, đập gáy trên mặt đường, lúc đó ý thức cậu trở nên mê man. Trước lúc cậu hoàn toàn hôn mê, có một người đi đến bên cạnh cậu, hình như đang mở miệng nói gì đó, nhưng cậu không nghe được, chỉ nhớ được khuôn mặt người nọ. Người nọ chính là Lương Tiêu.
Chăn Tinh tỉnh lại từ trong hồi ức, nhìn về phía Lương Tiêu bừng tỉnh nói: “Tôi nhớ ra rồi, ngày hôm đó bởi vì tôi cứu một cậu bé, bị một chiếc xe hơi màu đen quẹt phải, sau khi ngã xuống thì không còn ý thức gì nữa, chỉ nhớ mang máng trước khi tôi hôn mê thì thấy anh…”
“Trước lúc cậu bé kia lao đến trước đầu xe, tài xế không phản ứng kịp, không phanh xe kịp thời. Sau khi cậu ngã xuống, tôi xuống xe xem xét tình huống của cậu, rồi gọi 120.* Bác sĩ nói sau gáy cậu có vết thương, vết thương tuy không quá nghiêm trọng, nhưng cậu hôn mê hơn một tháng đến nay vẫn chưa tỉnh.” Lương Tiêu giải thích.
*Số cấp cứu bên Trung
Thấy cảm xúc Chăn Tinh tựa hồ không quá buồn, anh làm như lơ đãng nói “Trong lúc cậu hôn mê, bạn bè, bạn cùng phòng và giảng viên của cậu tới thăm cậu rất nhiều lần.” Theo như lời của thư ký Lâm, nhân duyên của Chúc Húc không tệ. Tiếc rằng mọi người đều có chuyện phải làm của riêng mình, không ai có thể từ bỏ cuộc sống của chính mình, chạy đến đây chăm sóc cậu cả ngày, chỉ có thể tranh thủ lúc rảnh tới thăm cậu đôi ba lần.
Chúc Húc là trẻ mồ côi không cha không mẹ, ngày thường chỉ có ý tá chăm sóc cho cậu. Thư ký Lâm còn cảm khái rằng một người tốt như cậu mà không gặp lành, lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn như vậy.
Vụ tai nạn này, Lương Tiêu và tài xế không chịu trách nhiệm, dù sao cả cậu bé lẫn Chúc Húc đều tự lao ra đường chính, chắn trước đầu xe đang chạy. Nếu như không phải do Lương Tiêu tự nguyện chịu trách nhiệm cho mọi chi phí trị liệu của Chúc Húc, Chúc Húc sẽ không có cách nào được chữa bệnh tốt như vậy.
Chăn Tinh, à không, Chúc Húc nhìn vẻ mặt lạnh nhạt như cũ của Lương Tiêu, trong lòng cậu toàn là cảm kích cùng may mắn. Cậu là trẻ mồ côi, không có người nhà, cũng không có tiền tiết kiệm gì cả, bạn bè xung quanh cậu cũng không quá giàu có. Cậu có thể một mình nằm trong phòng bệnh VIP này, chỉ có thể là nhờ Lương Tiêu giúp cậu, hôm đó trong phòng ngủ cậu còn nghe thấy Lương Tiêu nói với thư ký Lâm mời bác sĩ nước ngoài tới chữa bệnh cho cậu.
Cậu không nhìn lầm, Lương Tiêu tuy thoạt nhìn có chút lạnh lùng, nhưng lại có tấm lòng rất mềm mại.
Chúc Húc có chút nghẹn ngào nói: “Cảm ơn anh! Ngài Lương. Cảm ơn anh chịu giúp tôi đến như vậy.”
Lương Tiêu dừng một chút, mới trả lời lại: “Tôi chỉ đang phụ trách trách nhiệm mà tôi nên làm mà thôi.”
Chúc Húc lại nói chắc nịch “Chuyện đó là ngoài ý muốn, không liên quan đến anh, huống hồ là tôi tự nguyện cứu người, có xảy ra chuyện cũng nên là bản thân tôi gánh trách nhiệm, tôi không muốn trở thành gánh nặng hay trói buộc cho bất cứ ai.”
“Cậu không hối hận sao? Vì một người xa lạ, mà trở thành như thế này.” Lương Tiêu nhìn chàng trai tựa như đang ngủ, không nhịn được quay đầu hỏi: “Nếu như cậu không biến thành chăn của tôi, nếu như cậu vẫn chưa thực sự tỉnh lại, hay là cậu bị thương quá nặng….”
Chúc Húc lắc đầu, “Lúc đó tôi không nghĩ nhiều đến vậy, cũng không có gì để hối hận cả, cứu được thì cứu, nếu như có nếu như kia, thì cũng chỉ có thể trách số phận. Tôi đã từng được giúp đỡ quá nhiều, cho nên lúc tôi giúp đỡ người khác sẽ không do dự. Hơn nữa không phải anh cũng cứu tôi sao, anh có cảm thấy hối hận không?”
Hai cái này khác nhau mà, Lương Tiêu nghĩ thầm. Cha mẹ của đứa bé được Chúc Húc cứu kia chỉ tới xem cậu đúng vào ngày đầu tiên, sau đó nghe nói chi phí không hề rẻ, giống như sợ bị bệnh viện lừa đảo, không xuất hiện thêm lần nào nữa.
Nhưng anh sẽ không nói cho Chúc Húc, bởi Chúc Húc chắc chắn sẽ không để chuyện này trong lòng.
Chúc Húc đến gần, nhìn chằm chằm cơ thể của chính mình, nhỏ giọng nói thầm: “Mình gầy mất rồi, khi quay về lại nhất định phải bồi bổ kỹ càng mới được!”
Lương Tiêu nhìn Chúc Húc đang nằm im lặng, rồi nhìn Chăn Tinh đang lầm bà lầm bầm bên cạnh giường, thầm nghĩ cậu đúng là một người vui tươi lạc quan. Lúc làm người thì sáng sủa như ánh mặt trời, lúc làm chăn thì ấm áp, cậu làm mặt trời thành tinh thì đúng hơn là chăn thành tinh, giống như tên của cậu vậy, ấm áp ôn hòa*. Chỉ cần đứng cạnh cậu, thì sẽ giống như đang chạm vào ánh nắng mặt trời.
* – Húc: Khí ấm, hơi ấm, ấm áp
Lương Tiêu suy nghĩ quá tập trung, nên khi Chúc Húc đi đến trước mặt anh, dùng góc chăn chọt vào mặt anh, đồng tử anh đột nhiên co lại, nhưng trên mặt không có biểu cảm gì khác, mới lấy lại tinh thần nói với cậu “Sao thế?”
Chúc Húc nghi ngờ nói: “Anh đang nghĩ gì vậy? Tôi kêu anh nhưng anh không phản ứng gì cả.”
“Không có gì.” Lương Tiêu chậm rãi nói.
“Bây giờ làm sao đây? Tôi phải làm thế nào mới có thể quay về lại cơ thể của mình?” Chăn Tinh buồn rầu dùng góc chăn chọc chọc mặt mình.
Lương Tiêu trầm mặc một lát, mới nói: “Về biệt thự trước đã, rồi sẽ có cách thôi.”
Không biết vì sao, chợt anh không muốn Chúc Húc rời khỏi, rời khỏi nhà anh, rời khỏi anh nhanh như vậy. Anh không nên có suy nghĩ như vậy, Chúc Húc cần tiếp tục cuộc sống của riêng mình, phải nhanh chóng trở về bình thường, mới là tốt nhất cho cậu.
Chúc Húc chán nản gật đầu, nhưng lại nhanh chóng vui vẻ trở lại. Chuyến đi lần này đã làm cho cậu nhớ lại được thân phận của mình. Cậu không phải là một yêu quái không có nơi để đi không có nơi để ở, cậu có rất nhiều bạn bè quan tâm, có cả Lương Tiêu nữa!
Hai người bọn họ bây giờ chắc có thể xem như là bạn bè rồi nhỉ, không biết Lương đại tổng tài có nghĩ giống như cậu không.
Lương Tiêu không biết Chúc Húc đang thấp thỏm, anh ôm Chúc Húc lên lần nữa, một người một chăn trong chốc lát có chút trầm mặc.
Đây là lần đầu Lương Tiêu cảm nhận được chuyện Chăn Tinh trước mắt anh là người, là sự thật, anh chợt nhận ra không phải anh đang ôm một chiếc chăn biết đi, mà chính là người đàn ông nằm trên giường chưa mở mắt kia. Suy nghĩ này khiến cơ thể anh không khỏi cứng lại, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, nhấc chân bước ra ngoài.