Nhà Tôi Có Chiếc Chăn Thành Tinh

Chương 23: Giao dịch



Trong bệnh viện, Lương Tiêu ngồi bên cạnh giường, vừa xử lý công việc, vừa luôn liếc mắt nhìn Chúc Húc đang nằm.

Làm việc xong, anh buông máy tính xuống, bắt đầu mát xa tay chân cho Chúc Húc, lúc nãy anh vừa mới nhờ y tá chăm sóc Chúc Húc dạy cho mình.

Lương Tiêu đã suy nghĩ kỹ, nếu như mấy ngày nữa mà Chúc Húc vẫn không tỉnh, thì anh sẽ đưa Chúc Húc về nhà tự mình chăm sóc cho cậu, không để cho cậu cô đơn một mình ở bệnh viện. Tuy rằng trước giờ anh chưa từng chăm sóc cho người khác, nhưng anh có thể học.

Nhấc ngón tay thon dài của cậu lên rồi xoa nắn nhè nhẹ, bàn tay này dùng để cầm bút vẽ nên chắc chắn là rất đẹp. Anh vẫn đang chờ được nhìn thấy bức hoạ chưa kịp hoàn thiện kia, khi Tiểu Húc tỉnh lại, nhất định sẽ nhắc cậu hoàn thành.

Có thể sắp xếp một phòng trong nhà dành riêng cho cậu vẽ, không biết liệu Tiểu Húc có thích tu sửa nhà mới không.

Lương Tiêu chưa từng nghĩ đến nếu như cả đời này Chúc Húc không tỉnh lại thì phải làm thế nào, có lẽ là không muốn, cũng có lẽ là không dám nghĩ, chỉ có thể ôm hy vọng đợi chờ trông mong.

Vào lúc Lương Tiêu cúi người xuống để mát xa cho Chúc Húc, thì điện thoại trên ghế sô pha chợt rung chuông.

Cảnh sát thông báo nói Lương Hiên muốn gặp anh.

“Gặp tôi?”

“Phải, anh ta nói nhất định phải gặp được anh mới chịu nói ra chân tướng mọi chuyện.”

Đương nhiên Lương Tiêu không cho rằng Lương Hiên đã trỗi dậy lương tâm nên muốn xin lỗi anh. Nhìn chung chỉ có một khả năng, đã có người uy hiếp hắn, khiến hắn không thể không tìm cách phản kháng, dẫu cho có phải tìm kiếm sự trợ giúp từ người hắn hận nhất.

Anh chẳng quan tâm đến việc Lương Hiên gặp khốn khó gì, đó đều là do hắn tự chuốc lấy. Nhưng anh cần phải bắt được chủ mưu chân chính đã gây ra hoả hoạn. Kẻ đã hại Chúc Húc đến nay tung tích không rõ sao có thể không trả giá.

Thế là Lương Tiêu đồng ý, trước khi đi anh xoa đầu Chúc Húc, dịu dàng nói: “Em yên tâm, không một ai có thể chạy thoát hết.”

Sau khi đến đồn cảnh sát, Lương Tiêu được cảnh sát dẫn đường đến bên ngoài phòng giam của Lương Hiên, để hai người nói chuyện với nhau cách song sắt nhà lao.

Anh lạnh lùng nhìn Lương Hiên đang ngồi yên trên chiếc giường nhỏ.

Cho đến khi cảnh sát viên gọi, Lương Hiên mới sực lấy lại tinh thần.

Hắn ngẩng đầu nhìn Lương Tiêu đứng ở ngoài, trong lòng là một mớ tâm tình hỗn độn, không ngờ rằng hai người họ sẽ gặp nhau trong tình cảnh như thế này, hắn càng không ngờ đến người mà bản thân kiêng kỵ nhất, căm hận nhất, bây giờ lại chính là người duy nhất trên thế giới này có thể giúp hắn.

Không gian một mảnh tĩnh mịch, Lương Hiên mở miệng xé bỏ sự yên lặng, “Nghe nói anh không bị thương nặng.”

“Cậu nói lời này là muốn tôi bỏ qua cho cậu sao?” Lương Tiêu lạnh giọng đáp trả.

Lương Hiên cười xuỳ giễu cợt, “Anh không thánh mẫu đến vậy, tôi cũng chẳng vô sỉ đến thế.”

“Rốt cuộc cậu muốn nói gì.”

“Tôi có thể giúp anh bắt được hung thủ thật sự của vụ phóng hoả.” Lương Hiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lương Tiêu, tựa như muốn nhìn thấu suy nghĩ của anh lúc này.

Nhưng đã khiến hắn thất vọng, Lương Tiêu chỉ mang vẻ mặt lạnh nhạt, bất vi sở động thản nhiên nói: “Hung thủ thật sự chẳng phải chính là cậu à?”

Câu nói này khiến cho biểu cảm trên mặt Lương Tiêu trở nên có chút dữ tợn, “Tôi không tin anh không nhìn ra được chuyện này chỉ có một mình tôi làm!”

Nói xong thì nở một nụ cười tự giễu, “Nếu tôi thực sự có bản lĩnh đến thế, thì sẽ bị anh dồn ép đến mức này sao?”

Lương Hiên vẫn là bộ dạng đó, từ nhỏ hắn đã thích đổ hết mọi tội lỗi của mình cho một lí do chẳng liên quan nào đó, dẫu cho trong lòng hắn biết rõ mình làm sai nhưng lại không dám thừa nhận.

Giống như những tên tội phạm khóc rống trên toà kia, chưa chắc là khóc vì đã biết tội của mình, hối hận trong miệng bọn họ chưa chắc là hối hận vì đã làm hại người khác, mà có thể là đang hối hận bởi vì để mình bị bắt.

Lương Tiêu không hề có ý định tranh luận với những lời thừa thãi này của hắn, lạnh lùng nói: “Cứ coi như là có người muốn hại tôi, thì cũng chẳng cần đến cậu đây đang ở trong lao phải nhọc lòng.” Nói xong thì xoay người rời đi.

Vốn dĩ trong lòng Lương Hiên cũng đã nắm rõ được mấy phần chắc ăn nhưng tình huống phát triển thế này khiến hắn hoảng hốt, vẻ bình tĩnh trên gương mặt cũng không giữ được nữa, hắn hét lên: “Lương Tiêu….. Anh cả! Em không cần điều kiện gì cả! Chỉ xin anh giúp em một việc thôi.”

Lúc này Lương Tiêu mới dừng bước, quay đầu nhìn hắn.

“Là Dương Nghĩa muốn hại anh…. Ông ta tìm đến em rồi thương lượng việc bắt cóc anh, em nghĩ rằng ông ta làm vậy là để uy hiếp anh đừng đối chọi với Lương Thị nữa, không ngờ ông ta muốn ra sát chiêu với anh.” Giọng Lương Hiên đặc khản, “Chuyện sau đó thì anh cũng biết rồi, em bị ông ta coi là bia đỡ đạn, còn ông ta thì phủi sạch sẽ liên can.”

“Em không có chứng cứ, những lời này có nói cho cảnh sát cũng chẳng có tác dụng, bây giờ chỉ có anh mới tin em.”

Huống hồ cứ cho là cảnh sát đồng ý tin vào lời nói từ một phía của hắn, thì hắn cũng không thể chờ cảnh sát tìm chứng cứ rồi đi bắt Dương Nghĩa được.

Lương Hiên ngẩng đầu nhìn Lương Tiêu, trong mắt đã không còn sự kiêu căng lúc ban đầu, khúm núm khẩn cầu anh: “Bây giờ mẹ em đang ở trong tay Dương Nghĩa, lão già đó thủ đoạn độc ác, em sợ chỉ cần thêm mấy ngày nữa thì bà ấy sẽ mất mạng mất, em xin anh hãy cứu bà!”

Vành mắt hắn đỏ hồng, nhưng lúc này hắn không thèm để tâm đến sự nhếch nhác của bản thân nữa, “Em chỉ có một thỉnh cầu như vậy, tất cả tội lỗi em sẽ thừa nhận hết, chỉ xin anh cứu bà ấy thôi!”

“Vì sao Dương Nghĩa phải đưa mẹ cậu đi?” Lương Tiêu hỏi hắn.

Lương Hiên cười khổ nói: “Bởi vì ông ta nghĩ rằng em đang nắm thóp ông ta, ông ta bắt mẹ là vì để ngăn em không để lộ bí mật của ông ta.”

“Vì sao ông ta lại cho rằng cậu biết bí mật của ông ta?” Lương Tiêu hơi nhướng mày.

Lương Hiên nói: “Em tìm người thu thập bí mật của Dương Nghĩa, nhưng món đồ đó chưa đưa đến tay em.”

“Nói như vậy thì đúng là cậu đã nắm được thóp.”

Lương Hiên gật đầu: “Phải, người em tìm là một người tình nhân của Dương Nghĩa, cô ấy từng nói với em đã tìm được một vài chứng cứ quan trọng, đáng tiếc là chưa đợi được đến lúc đưa cho em, thì đã mất liên lạc. Nếu như cô ây chưa bị bắt, thì có lẽ đã có thể dùng những chứng cứ trong tay cô ấy để lật đổ Dương Nghĩa.”

Lương Tiêu rũ mắt trầm tư thật lâu, dưới ánh mắt mong chờ của Lương Hiên nói ra năm chữ hắn muốn nghe nhất: “Tôi đồng ý với cậu.”

Sau khi rời cục cảnh sát, Lương Tiêu lập tức liên lạc với Lâm Nhạc, “Cậu cho người quan sát kỹ Dương Nghĩa, nắm rõ những nơi ông ta từng đi đến, kể cả người bên cạnh ông ta cũng thế!”

Lâm Nhạc không hỏi nguyên do, những gì cậu nên biết cậu sẽ biết, những gì không nên biết, nếu hỏi nhiều chỉ tổ rước họa vào thân. Cậu nhanh chóng lần lượt liên lạc với bảy người theo dõi Dương Nghĩa, thư ký, tài xế, thậm chí là vệ sĩ của ông ta.

Lương Tiêu thì quay về bệnh viện, tiếp tục chăm sóc cho Chúc Húc vẫn còn hôn mê.

Càng là những lúc như này thì càng không thể nóng vội, gấp gáp sẽ chỉ dẫn đến hấp tấp. Huống gì người nên nóng vội phải là Dương Nghĩa mới đúng, để lộ ra sơ hở lớn như vậy, không dọn sạch dấu chân, e rằng đến ngủ cũng chẳng ngon.

Lương Tiêu nghiêng đầu, nghiêm túc ngắm nhìn gương mặt dịu dàng của chàng trai trên giường bệnh, không còn nghĩ đến những người những chuyện chẳng đáng nhắc đến kia nữa.

Mà trong nhà giam, Lương Hiên ôm tâm trạng thấp thỏm không yên chờ đợi tin tức của Lương Tiêu. Hai mươi mấy năm nay, hắn chưa từng có giây phút nào hy vọng Lương Tiêu có thể thủ đoạn thông thiên, không gì không làm được như lúc này.

Vương Tịnh mà mọi người lo lắng đúng thật là do Dương Nghĩa phái người bắt đi. Hôm đó sau khi Vương Tịnh rời đi, thì làm theo lời dặn dò của Lương Hiên, nhanh chóng đến chỗ ở của con trai, tìm được điện thoại liên lạc với cô gái tên Tiểu Nhược kia, thông báo cho cô ta giấu kỹ đồ và trốn cho kỹ.

Bà không ngờ lúc đó Tiểu Nhược đã bị vệ sĩ của Dương Nghĩa phát hiện.

Tiểu Nhược là một cô gái da thịt yếu mềm, đâu tài nào chịu được tra tấn cơ thể, rất nhanh đã khai ra Lương Hiên.

Khoảng hai tháng trước, Dương Nghĩa đột nhiên liên lạc với Lương Hiên, nói rằng ông ta muốn giúp đỡ Lương Thị. Lương Hiên ngay từ lúc đầu cũng hoan hỉ vạn phần, thế nhưng dù sao hắn cũng không phải tên ngốc, sau khi bình tĩnh thì lập tức nhận ra e rằng Dương Nghĩa còn có ý đồ khác. Không thể gạt bỏ chấp niệm và lòng tham của bản thân, lại sợ sẽ bị Dương Nghĩa tính kế, cho nên hắn tìm đến Tiểu Nhược.

Tuy rằng Tiểu Nhược là tỉnh nhân Dương Nghĩa bao nuôi, nhưng thế nào đi nữa thì Dương Nghĩa cũng đã là lão già năm sáu chục tuổi, đương nhiên chẳng có sức hấp dẫn gì sất với cô gái trẻ tuổi, chẳng qua cô ta chỉ có ý đồ với tiền của Dương Nghĩa mà thôi. Nhưng Lương Hiên thì khác, Lương Hiên là soái ca trẻ khỏe lại còn dẻo miệng.

Vậy nên đối mặt với sự trêu chọc của Lương Hiên, cô gái kia đổ rầm rập. Lương Hiên một nửa dụ dỗ một nửa đe dọa, cô ta đồng ý giúp Lương Hiên tìm nhược điểm của Dương Nghĩa.

Dương Nghĩa lúc đó cũng khá vừa ý với Tiểu Nhược, dẫu cho là đi ăn cơm hay tụ họp đều sẽ dẫn cô ta theo, thế là cô ta bắt đầu lén lút tìm kiếm bí mật của Dương Nghĩa.

Cũng không biết có phải là do ông trời phù hộ hay không, sau vài lần hữu kinh vô hiểm thoát khỏi nguy cơ suýt bị phát hiện, cô ta thật sự tìm được thứ gì đó. Đáng tiếc còn chưa kịp đưa cho Lương Hiên, thì đã nghe tin Lương Hiên bị bắt giam. Điều này khiến cho Tiểu Nhược trở nên lo lắng cho đường lui của bản thân. Sau hai ngày cân nhắc do dự thì cuối cùng cô ta quyết định giấu đồ đi sau đó đi trốn. Kết quả vừa mới kéo hành lý ra khỏi cửa đã bị vệ sĩ bắt ngay tắp lự.

Sau đó chính là cuộc điện thoại của Vương Tịnh, vệ sĩ nghe rõ mồn một lời nói của bà ta. Hắn ta bảo Tiểu Nhược nói với bà ta món đồ này quá quan trọng, cần hai người bàn bạc với nhau chỗ để cất giấu.

Vương Tịnh không chút hoài nghi, ngốc ngếch đi đến nơi hẹn, sau đó lập tức bị khống chế.

Sau khi Dương Nghĩa biết chuyện này, đương nhiên là nổi giận ngút trời. Tiểu Nhược luôn nói rằng ả ta chưa đưa đồ cho Lương Hiên, nhưng Dương Nghĩa đa nghi đa đoán sao có thể tin lý do kia của ả. Ông ta lập tức sai người dùng tài khoản wechat của Vương Tịnh cảnh cáo Lương Hiên. Thế này đương nhiên là chưa đủ, phế vật như Lương Hiên mà dám tính kế ông ta, thì chỉ có thể trả cái giá thật đáng!

Lão sai người nhốt Vương Tịnh và Tiểu Nhược chung một chỗ, nghe tiếng kêu thảm thiết khi bị đánh của Tiểu Nhược, cả ngày bà ta chìm đắm trong nỗi sợ hãi. Dương Nghĩa có ý định đợi đến sau khi Lương Hiên bị phán án thì sẽ xử lý hai ả đàn bà này.

Người điều tra thì theo dõi sít sao, người bị tra thì cẩn thận từng chút một, hai bên bắt đầu đấu trí đấu dũng trong căng thẳng.

Buổi sáng ngày hôm sau, Lâm Nhạc theo như thường lệ mang tài liệu đến bệnh viện.

Vừa mở cửa phòng, cảnh tượng bên trong suýt chút nữa khiến cậu nghĩ rằng mình bước vào nhầm phòng. Chỉ thấy ông chủ nhà mình đang cúi người lau mặt cho Chúc Húc. Là do cậu mở cửa sai cách rồi hở?

Cậu thề từ trước đến nay cậu chưa từng thấy ông chủ đối xử với ai như vậy. Đừng nói là anh ấy lau mặt cho người khác, anh ấy có thể nhớ được mặt bạn hay không đã là một vấn đề rồi.

Tháng trước có một cô con gái của một bên hợp tác theo đuổi ông chủ, chặn ở dưới lầu tặng hoa mỗi tuần nhưng chẳng được đáp lại, sau đó nảy ra cách chuồn vào công ty muốn tỏ tình trực tiếp, ai ngờ ông chủ đến cô ấy là ai còn chẳng nhớ, còn tưởng người ta là trợ lý thực tập nên sai việc nửa ngày. Cảnh tượng này tiếp tục diễn ra cho đến khi bởi vì đại tiểu thư làm sai việc quá nhiều lần bị ông chủ mắng đến mức vừa khóc vừa chạy khỏi công ty mới kết thúc, sau đó cô ấy không còn đến nữa.

Ông chủ bị mù mặt hả? Anh ấy không hề mù mặt, chỉ là anh không muốn lãng phí thời gian để ghi nhớ những thứ không quan trọng mà thôi.

Biểu cảm Lương Tiêu chăm chú, động tác rất nhẹ nhàng. Cho dù Lâm Nhạc có FA từ trong bụng mẹ đi nữa cũng nhìn ra được chỗ không đúng.

Lâm Nhạc đã bắt đầu đi theo Lương Tiêu từ lúc Khoa Duệ mới thành lập, hai người đã quen biết nhau gần năm năm.

Người như Lương Tiêu nói dễ nghe chút thì là lạnh lùng cao ngạo, nhưng thực ra chính là sống khép kín – khép mình với xã hội.

Anh chỉ biết giao lưu với những người bên cạnh, ví dụ như bạn bè hợp tác hoặc cấp dưới. Nếu là người khác thì cho dù bạn có chủ động tiếp cận, thì anh ấy cũng sẽ không để ý bạn. Ngay cả Chúc Húc cũng là vì bị anh ấy tông phải ngoài ý muốn, nên mới được nhớ trong lòng.

Thế nhưng tình huống thực tế thì rõ ràng là không giống như vậy.

Lâm Nhạc đứng ở cửa vào, mắt thấy ông chủ vươn tay định cởi cúc áo của Chúc Húc, cậu vội vàng ho một tiếng.

Lương Tiêu lập tức quay đầu sang với ánh mắt sắc bén, nhìn thấy Lâm Nhạc, anh thu lại tầm nhìn, rồi cúi đầu chỉnh lại áo cho Chúc Húc, “Những người phái đi đã có tin tức gì chưa?”

“Chưa ạ, trước mắt Dương Nghĩa hoàn toàn bình thường.”

Lâm Nhạc vốn cho rằng một tên cuồng việc như ông chủ thấy anh mang văn kiện vào, thì đầu tiên là sẽ dừng lại tất cả nhận lấy tài liệu, chuyển sang chế độ tư bản.

Ai ngờ ông chủ chẳng hề ngó ngàng gì đến văn kiện tài liệu cái quái gì, vừa nói chuyện với cậu vừa cầm khăn lông bắt đầu lau tay cho Chúc Húc.

Chậc chậc, sợ là lúc lau tay cho bản thân còn chẳng kỹ càng đến vậy đâu nha. Lâm Nhạc càng nhìn càng cảm thấy tám phần là ngôi nhà cũ kỹ này bốc cháy rồi.

*Ý chỉ người lớn tuổi yêu đương hẹn hò.

Nhưng điều khiến cậu nghĩ mãi không ra là, bây giờ Chúc Húc là người thực vật, không thể nói chuyện cũng không thể động đậy, vậy thì phần tình cảm này từ đâu ra? Đâu thể nào mà từ trên trời rơi xuống rồi chui vào trong não đúng hông?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.