Thư ký Lâm mắt chữ O mồm chữ A nhìn ông chủ ngày thường luôn bày ra combo mặt lạnh tim lạnh, đỡ đần giúp công ty không ít tiền điều hoà, nay lại mặt mũi phơi phới, ý cười dạt dào, trên người toả ra sự vui suớng mà trước nay cậu chưa hề thấy, cất bước nhẹ tựa lông hồng xuống lầu.
Cậu gặp ảo giác hả? Hay là thực chất cậu chưa tỉnh dậy, vẫn còn đang nằm mơ ư. Nhưng mà giấc mộng này ảo lòi khiếp, là điềm báo cho điều gì đây? Tình trạng nóng lên toàn cầu đã trở nên nghiêm trọng, việc bảo vệ môi trường là vô cùng cấp bách chăng? Chứ không thì sao lại mơ thấy núi băng tan chảy thế này.
Lương Tiêu đi về phía thư ký Lâm, thấy cậu như bị dại ra, chau mày nhẹ, giọng nói lạnh lùng: “Vẫn chưa tỉnh à?”
Cái bộ dáng sông băng tan chảy, đến đá còn đâm hoa mới ngay đây chớp nhoáng đã biến mất tăm hơi.
Đây mới đúng là cái điều hoà hình người chỉ có Khoa Duệ bọn họ mới có này, chỉ làm lạnh không làm nóng, ngay tức khắc có thể đông chết tất cả mọi người. Mới hồi nãy tuyệt đối chỉ là ảo giác của cậu thôi.
Thư ký Lâm vội cười nói: “Sếp hôm nay tinh thần phấn chấn quá trời, đẹp trai ba trăm sáu mươi độ không góc chết luôn!” Nói xong thì chợt nhớ ông chủ không thích nghe người khác vuốt mông ngựa*, đã từng trước mặt nhiều người quở trách những kẻ thích a dua nịnh nọt, nếu như rảnh rỗi sinh nông nỗi quá thì đi ra cổng hô “Hoan nghênh ghé thăm.”
*拍马屁: Vuốt mông ngựa – nịnh nọt, tâng bốc.
Đang lúc thư ký Lâm lo lắng rằng mình lỡ mồm vuốt trúng chân ngựa, sẽ bị ngựa hất chân sau đá chổng vó cho mà coi, thì thấy vẻ mặt của Lương đại tổng tài lúc nãy còn đang lạnh ngắt ấy trở nên dịu dàng hơn, vuốt vuốt tay áo, nói một câu rất là điềm tĩnh: “Cậu ấy nói mặc bộ này trông trẻ hơn.”
Cậu ấy? Ai zậy? Thư ký Lâm lén liếc lên trên lầu. Cái giọng điệu này, cái thái độ này, không lẽ là sếp Lương ngày thường không thích cười nói, lạnh tanh như toà núi băng đã học theo Diệp tổng nhà bên nuôi người đẹp trong nhà rồi ư.
Không cho cậu thời gian để hiểu, Lương Tiêu đã cắt đứt suy nghĩ của cậu: “Đi thôi.”
Thư ký Lâm lòng đầy ngờ vực chỉ có thể theo sau Lương Tiêu rời khỏi biệt thự.
Hai người lái xe đến trụ sở chính của Lương Thị, Lương Tiêu dẫn đầu đi vào toà nhà. Lễ tân ở đại sảnh nhìn thấy anh, lập tức cúi chào “Ngài Lương. Ngài đến tham gia hội nghị cấp cao phải không ạ? Mời đi theo tôi.”
Nói xong, cô gái lễ tân dẫn hai người đi vào thang máy.
Trong phòng họp, Lương Hiên không kiêng nể gì mà ngồi trên ghế chủ toạ, đa phần những người đang ngồi ở đây là người chống đỡ cho hắn, một phần nhỏ còn lại có xem nhẹ không cần tính toán, cho dù bây giờ Lương Tiêu đến cũng không làm gì được hắn ta.
Ngay khi hắn đang vênh váo đắc ý, thì cửa phòng họp mở.
Lương Tiêu sải bước đi vào trong, nhìn chung quanh một lượt, lạnh lùng nói: “Người còn chưa đến đủ, mà đã bắt đầu chia bánh ngọt rồi à?”
Mọi người xung quanh lập tức xì xào.
“Có lẽ nào là con vợ chính đến cướp sân?”
“Tôi đã nói là anh ta không thể nào đứng yên nhìn rồi mà.”
Lương Hiên theo bản năng đứng dậy, muốn nhường lại ghế chủ toạ. Sau đó mới sực phát hiện ra rồi nhanh chóng ngồi về lại. Sự thất thố nho nhỏ khiến cho vẻ mặt Lương Hiên u ám hẳn, tự phỉ nhổ mình không có chút tiền đồ nào.
Lúc đầu hai người cùng học chung một trường tiểu học, hắn thấy Lương Tiêu không có lấy một người bạn, bèn cảm thấy anh rất dễ bắt nạt. Trước sự khiêu khích của hắn ta, Lương Tiêu đều coi như đó là gió thoảng mây bay, điều này càng khiến cho hắn cảm thấy Lương Tiêu đang sợ. Lão già từng nói rằng cả Lương Tiêu và mẹ anh không có ai bình thường, nhưng hắn không để ý chuyện này cho lắm. Mãi cho đến hôm nọ, trước mặt mọi người mắng một câu “Lương Tiêu và mẹ nó đều là thứ bị điên”, suýt chút nữa đã bị Lương Tiêu xử cho đi luôn cái mạng, hắn mới tin. Ánh mắt Lương Tiêu đỏ ngầu, nhìn hắn chằm chằm, những lời ghé vào tai hắn mà nói, đã trở thành cơn ác mộng của hắn suốt mấy ngày liền.
Hắn vốn tưởng rằng có thể đạp lên đầu Lương Tiêu, xả cho thật đã tức cái nỗi nhục bị mắng là đồ con riêng, nhưng không ngờ rằng lại bị Lương Tiêu đè đầu lại toàn tập ròng rã tám năm, Lương Tiêu thực sự đã trở thành bóng ma thời thơ ấu của hắn. Khiến hắn vừa nhìn thấy Lương Tiêu ở trường là đã muốn chạy đi, cho đến khi Lương Tiêu ra nước ngoài mới trở về bình thường.
Lương Hiên nói với chính mình, sợ cái đếch! Bây giờ không còn là lúc nhỏ nữa. Ngày ấy hắn là đứa con ngoài giá thú bị Lương Tiêu đè đầu không ngốc dậy được thế nhưng giờ đây chẳng phải đã sắp trở thành người quản lý Lương Thị rồi đấy thôi. Cộng thêm của cải mà lão già để lại, trong tay hắn đang giữ gần 14% cổ phần, còn có nhiều người giúp đỡ hắn thế kia. Hôm nay cho dù ông trời có sập, Lương Tiêu cũng phải đến giành với hắn.
Nghĩ đến đây, vẻ mặt Lương Hiên đã tốt lên đôi chút. Bày ra một nụ cười, kiêu ngạo nói: “Ôi, anh cả đến rồi. Sao nào, anh cũng đến đây để chúc mừng cho đứa em này, suôn sẻ kế thừa di nguyện của cha già đúng không?
Lương Tiêu không có ý định nói nhảm với hắn, quay đầu liếc nhìn thư ký Lâm ở đằng sau.
Thư ký Lâm lập tức cười nói “Chắc chắn rồi.” Vừa nói vừa mở máy chiếu trên bàn họp, “Lương tổng của chúng tôi còn đặc biệt mang quà đến tặng nữa cơ!”
Màn chiếu ở chính giữa bàn hội nghị chợt sáng lên, nội dung bên trên khiến cho cả phòng phải ồ lên.
Thư ký Lâm nhìn về phía Lương Hiên đang kinh ngạc hết sức, “Hai năm nay ngài đúng là vì Lương Thị mà vất vả khó nhọc nhỉ.”
Trên màn chiếu là chứng cứ hai năm nay Lương Hiên tham ô của công, ngang nhiên làm trái quy trình thi công và tiêu chuẩn an toàn khiến xảy ra nhiều sự cố.
“Không phải, không phải thật đâu, là anh…..” Lương Hiên chỉ về phía Lương Tiêu bác bỏ.
Lương Tiêu vẫn là vẻ mặt lạnh tanh như cũ, giống y như lúc đối mặt với sự khiêu khích của hắn ta khi nhỏ.
Thư ký Lâm nhướng mày, cắt đứt lời hắn, “Để tránh cho không có ai nói đây là vu khống, chúng tôi đã báo cảnh sát giúp các người rồi, là thật hay giả bên cảnh sát sẽ tự biết.”
Lời vừa dứt, từ ngoài cửa tiến vào hai người đàn ông mặc đồng phục, “Vị nào là Lương Hiên? Mời đi cùng chúng tôi một chuyến.”
Đằng sau là mấy nhà báo, vây quanh ở ngoài cửa, hét vào bên trong phòng: “Xin chào, chúng tôi là nhà báo của công ty truyền thông Tốc Duyệt, xin được phỏng vấn ngài Lương Hiên một lát.”
Một người đàn ông trung niên nãy giờ đang ngồi ung dung bên cạnh Lương Hiên chợt đứng phắt dậy, “Ai cho phép các người vào đây!” Ông ta tức giận hét lên với nữ thư ký bên ngoài cửa “Còn không mau đuổi bọn họ ra ngoài!”
Thư ký chỉ có thể đi khuyên bảo đám nhà báo bu kín ở cửa.
Ông ta quay đầu lại cười nói với cảnh sát viên: “Việc này có lẽ là có gì đó hiểu nhầm rồi, tôi đây đã nhìn Lương Hiên từ nhỏ đến lớn, nó sẽ không…”
Cảnh sát viên lập tức ngắt lời ông, “Dù cho cậu ta có làm hay không, đều phải đi với chúng tôi.”
Đám nhà báo ngoài cửa lúc này cũng nhao nhao lên, “Xin hỏi các người chọn Lương Hiên để tiếp quản Lương Thị, là cá mè một giuộc hay là cấu kết với nhau làm việc xấu?”
Vài người ngồi trên bàn mặt đều đỏ tía đên tận mang tai, thậm chí còn có người vỗ bàn tức giận nói: “Nói hưu nói vượn!”
Hiện trường ngày một hỗn loạn, viên cảnh sát chỉ có thể cưỡng chế lôi Lương Hiên đi, Lương Hiên túm lấy người đàn ông trung niên nói chuyện đầu tiên kia cầu xin ông ta: “Chú Dương chú phải cứu cháu chứ!”
Người đàn ông được gọi là chú Dương đó vỗ vỗ tay hắn thì thầm an ủi: “Cậu cứ đi trước, chú sẽ nghĩ cách.”
Lương Hiên cứ thế bị cảnh sát lôi đi trong tâm thế hoảng loạn. Bọn nhà báo cũng nhanh chóng đuổi theo chụp được vài tấm ảnh.
Lúc này chú Dương đi đến bên cạnh Lương Tiêu trên mặt mang vẻ áy náy nói: “Lương Tiêu à, cháu xem ồn ào đến thế này rồi, coi như là bọn ta nhìn nhầm người. Những tin tức tiêu cực này đối với Lương Thị không hề có chỗ tốt, có thể đè xuống được thì mình đè xuống…..”
Lương Tiêu hỏi ngược lại ông ta: “Chỉ giấu được nhất thời, ông có thể giấu được cả đời sao?”
Thư ký Lâm cười nói: “E rằng không chỉ mỗi mình anh ta phải tiếp nhận điều tra đâu.” Cậu đưa tay lướt xuống màn hình máy tính, “Lỗ hổng của nội bộ Lương Thị cũng không ít nhỉ, cái gì mà trốn thuế lậu thuế này, làm hàng giả này….”
Chú Dương vỗ mạnh vào bàn, chất vấn Lương Tiêu: “Cậu muốn phá huỷ tâm huyết của cha cậu đúng không!”
Lương Tiêu nhìn ông ta một cái, thản nhiên nói: “Vì sao tôi phải quan tâm đến tâm huyết của ông ta.” Nói xong thì xoay người đi ra ngoài.
Nhà báo ngoài cửa đã vội rời đi trước khi bảo vệ đến.
Trong phòng hội nghị, mọi người im lặng một hồi lâu, có người đi lên trước hỏi: “Anh Nghĩa, bây giờ chúng ta làm sao đây?”
Lương Vị Minh đúng là có hai đứa con tuyệt vời mà. Dương Nghĩa giễu cợt nói: “Làm sao à? Cứ xem thử thằng nhóc này có còn chiêu gì nữa không.”
Lương Tiêu ra khỏi Lương Thị, chỉ cảm giác được đã dời đi thêm được một gánh nặng trong lòng. Nghĩ đến Chúc Húc vẫn còn đang đợi anh ở nhà, tâm trạng tốt đến nay chưa từng có.
Về lại công ty, Lương Tiêu nhận được một cuộc điện thoại.
“Thế nào, sàn diễn hôm nay đủ náo nhiệt rồi chứ, tôi còn đặc biệt gửi người đến cổ vũ cho cậu nữa đó.” Bên kia điện thoại là tiếng cười nhạo.
Lương Tiêu nhíu mày nói: “Có chuyện gì thì nói.”
“Con người cậu đúng là chán phèo, cẩn thận không tìm được người yêu đó!”
Lương Tiêu rũ mắt, “Tôi có tìm được người yêu hay không không cần cậu bận tâm.”
“Nhà báo tôi gửi đi có được không ít thứ tốt đấy, nếu như tung hết toàn bộ ra, thì Lương Thị dù cho không sụp thì cũng bị tổn thất nghiêm trọng đấy. Cậu nỡ thật à?” Bên kia hỏi ngược lại.
“Đi một chuyến phí công, Diệp Lãng cậu bằng lòng?” Lương Tiêu nhướng mày nói.
Diệp Lãng bật cười khanh khách, “Đại thụ đã đổ, ai mà chẳng muốn chia quả ngọt. Nếu cậu đã nói như vậy, thì tôi không khách khí nữa đâu.”
“Tuỳ cậu.”
Trong phòng làm việc, Diệp Lãng nhìn điện thoại bị ngắt, không khỏi có chút buồn cười. Hai người bọn họ biết nhau cũng gần bốn năm năm rồi, Lương Tiêu thật đúng là không thay đổi một chút nào. Bộ dáng thờ ơ đứng nhìn, kiệm lời ít nói trước sau như một. Cái người này đừng nói là định độc thân cả đời chứ.
Trong biệt thự, Chúc Húc bận đến mức quên thời gian. Lúc để ý đến thì đã là tối khuya. Cậu hài lòng kiểm tra tác phẩm của mình một lần nữa, rồi nhìn đồng hồ. Chắc Lương Tiêu cũng sắp về rồi. Chăn Tinh làm ổ trên sô pha một ngày vươn vai.
Lúc này cửa thư phòng chợt mở, Chúc Húc quay đầu nhìn, mừng rỡ reo lên: “Lương Tiêu!”