Vừa mở mắt ra Bạch Vân đã thấy bản thân đang ngồi đối diện với một thứ hơi vuông, bên trên còn có những dòng chữ chi chít, nhìn một hồi không tìm ra manh mối gì y đứng dậy, đúng lúc này cơ thể Bạch Vân lảo đảo đưa tay lên ôm đầu, ký ức như thủy triều ồ ạt lao nhanh trong não
Lúc lấy lại ý thức y cũng hiểu, đây là một nơi hoàn toàn khác khác với đại lục Huyền Miểu, người nơi đây gọi đây là Trái Đất, linh khí không có càng không có tu tiên giả, mọi thứ ở đây hoàn toàn đảo lộn nhận thức của y
mà cơ thể y đang sống cũng có tên là Bạch Vân, là một sinh viên năm ba, sống một mình cha mẹ mất được một năm, chỉ để lại cho nguyên chủ một căn nhà ma có diện tích 50m2
Mà nguyên chủ cũng vì cha mẹ chết nên đã lâm vào xa xút tinh thần đi học thì uể oải không tập trung, nhà ma cũng không kinh doanh được, mà nguyên chủ còn tự mình uống thuốc ngủ tự sát nên y mới có cơ hội sống lại
Bạch Vân lảo đảo đi vào nhà vệ sinh, nguyên chủ uống một liều lớn thuốc ngủ, mà Bạch Vân lại phải dùng hết sức mới có thể đi được
Nhìn vào trong gương Bạch Vân sững sờ, cơ thể này có gương mặt giống y như đúc Bạch Vân, mặt mày như hoạ mặt đẹp như tiên, đôi mắt linh động như muốn câu hồn người, lông mày như liễu rủ, hàng mi cong vút như cánh bướm nhưng lại phủ lên một lớp sương lạnh, khiến cho không ai dám có ý nghĩ không an phận, đôi mắt xanh ngọc bích luôn luôn tỏa sáng khiến người bị hấp dẫn
Mũi cao thẳng, môi mọng như nước hồng nhuận như cánh hoa ướt át xinh đẹp, đây đích thị là gương mặt của y, rõ ràng trong ký ức, ‘ Bạch Vân ‘ tuy rằng đẹp nhưng chỉ được năm phần giống y, giờ xem ra do linh hồn của Bạch vân quá cường đại nên đã trực tiếp ảnh hưởng đến thân thể này, nếu không nhanh chóng khiến cơ thể này tu luyện thì chắc chắn sẽ bị linh hồn của y khiến nó nổ tan tành
“ người thời nay ăn mặc kiểu gì vậy? Lộ tay lộ chân, chẳng có chút lễ nghi gì thật là “
Bạch Vân nhìn vào trong gương một tay y vuốt lên mái tóc che nửa khuôn mặt miệng không ngừng càu nhàu
‘ ọt ọt ‘ âm thanh của cái bụng không ngừng kháng nghị, bảo y mau ăn cơm
vào trong phòng tìm được một sợi dây có độ co giãn tốt Bạch Vân vuốt tóc lên cột tạm rồi xuống lầu ăn cơm. truyện đam mỹ
Trong trí nhớ tuy rằng thân chủ này sống sa đọa, nhưng tiền thoại rất ít tiêu sài, nói đúng hơn là từ nhỏ thân chủ đã được mẹ dặn là không được tiêu sài hoang phí, nên cậu ta không sài tiền quá nhiều giờ lại tiện nghi cho kẻ ngoại lai như y
Muốn hiểu thêm thông tin về thế giới này, y còn phải đem theo một cục vuông vuông được gọi là điện thoại, trong này gần như có tất cả thông tin, xuống lầu, có một Bà trung niên hàng xóm và một thiếu nữ cũng đi xuống
Thiếu nữ cứ chốc chốc lại nhìn y khi Bạch Vân quay qua thì lại nhìn qua chỗ khác, hành động thất thường, trên mạng nói kiểu người hay theo dõi người khác này là biến thái, khi gặp cảnh tượng này cần khẩn cấp báo cảnh sát
Thế giới này tuy không mạnh như đại lục Huyền Miểu, nhưng trị an thì lại rất tốt, mà khoa học kỹ lại phát triển vượt bậc, ví dụ như vì không thể ngự kiếm nên mới có một thứ là máy bay, vì không thể có sủng thú nên mới có thứ gọi là ô tô và xe máy
Cô gái kia lại nhìn Bạch Vân lần này cả người phụ nữ trung niên kia cũng không nhịn được mà nhìn y, tuy không cảm nhận được ác ý từ hai người họ nhưng y vẫn theo bản năng đề phòng
Bạch Vân dừng lại trên tay đang cầm điện thoại nhìn thẳng hai người kia nói “ nếu còn nhìn ta như thế ta sẽ báo cảnh sát đấy “
lời vừa dứt khuôn mặt cô gái kia đột nhiên đỏ bừng luống cuống tay chân vội giải thích
“ không… Không phải đâu… Tại… Tại ảnh đẹp quá nên em mới không nhịn được, nhìn nhiều hơn chút “ bốn chữ cuối cùng cô bé nói rất nhỏ, nếu không phải linh hồn y mạnh đã không thể nghe thấy.
Người phụ nữ trung niên cũng xen vào “ cậu trai trẻ đẹp thế này sao trước giờ bác chưa từng thấy thế?”
Bạch Vân “ mới chuyển đến “ nói xong y bước nhanh ra ngoài, hai người này thật kỳ lạ
Nơi mà thân chủ đang sống là một khu trung cư sáu tầng, mà hai người kia chính là hàng xóm của y, cô gái kia hình như tên là Tô Hàng Hàng còn người phụ nữ trung niên kia là mẹ của cô tên là Tô Uyển
…—————-…
vừa vào trong quán ăn mọi ánh mắt điều dồn vào người Bạch Vân khiến y có chút khó chịu, kiếp trước không có kẻ nào dám nhìn chằm chằm y như vậy, mà nếu có cũng có sư huynh sư tỷ giải quyết hộ, bây giờ y chỉ biết nhíu mày
Ngồi xuống bàn ông chủ lập tức đưa thực đơn đến, Bạch vân tùy ý gọi vài món, khi thấy đủ rồi y lập tức trả lại cho ông chủ
“ kiều Kiều, nam sinh kia đẹp trai quá “ một nữ sinh nhỏ giọng nói với người bên cạnh
cô bé được gọi là kiều Kiều kia cũng liếc qua, ánh mắt lập tức dừng lại trên người Bạch Vân
Mà Bạch Vân cũng theo tiếng nói nhìn lại thấy la hai nữ sinh, một người có gương mặt tròn tròn nhìn rất đáng yêu, người còn lại có gương mặt xinh đẹp nhưng lại tiều tụy trông thấy hình như tên là kiều Kiều, thứ khiến Bạch Vân chủ ý cô gái tên Kiều Kiều này chính là trên người cô bé có một đoàn hắc khí, không giống bị hại, hình như là bị lây nhiễm từ người khác, đoàn hắc khí này sẽ khiến cho cô ấy gặp xui xẻo.
quay lại với bàn đồ ăn ông chủ mang đến Bạch vân đã sớm đói lả lập tức quên đi chuyện vừa rồi, người ta xui xẻo có liên quan gì đến y đâu, ăn cơm mới là việc y nên làm