Nhà Ma Của Mỹ Nhân Lão Bản Toàn Là Quỷ Thật

Chương 12: Giá trị



Cuối cùng cũng có thể về đến nhà Bạch Vân nằm bẹp xuống giường ngủ một giấc, kệ moẹ lời thiên hại, ông đây ngủ là chính.

Giấc ngủ này của y không tốt chút nào bản thân vậy mà lại mơ đến lần độ kiếp trước đó

Bạch Vân nhớ kỹ lúc đó đạo thứ 81 đánh xuống trong đầu y lại hiện lên một thanh âm uy nghiêm trầm thấp

“ đại đạo của ngươi đã thiếu khiết vả lại không có một chút tình cảm nào, ngươi không phải tu đạo vô tình nhưng ngươi lại không trái qua ải tình, đại đạo thiếu khuyết không thể phi thăng không thể thành công, ngươi hãy trải qua một lần đi “

Đạo lôi kiếp cuối cùng cũng là đạo lôi kéo kéo theo thần hồn của y rời khỏi cơ thể.

Bạch Vân ngồi bật dậy trên giường hơi hơi thở dốc mồ hôi mỏng chảy ướt áo, Bạch Vân rũ mắt nhìn xuống chiếc áo sơ mi lúc này y mới đi vào phòng vệ sinh tắm rửa

hơi nước bốc lên che đi đáng người hoàn mỹ, mỹ nhân liếc nhìn trong gương đôi mắt câu hồn người lại có chút mờ mịt trong nháy mắt

Rốt cuộc lựa chọn độ kiếp đỏ có thật là đúng không? Lúc đó y có nên chờ thêm trăm năm nữa không?

Không! Lúc này không có đạo tình, thì trăm năm sau cũng sẽ không có được

Mặc đồ xong Bạch Vân đến shop quần áo, lúc đến cô bé quỷ vẫn ở đó, đứa bé thì đã gầy đi chông thấy ông Triệu thấy Bạch Vân đi vào liền đem áo ra cho y

Cuối cùng ông còn nói “ chiếc áo này thật thân kỳ, chỉ cần Đậu Đinh đến gần là cơ thể nó sẽ không bị quỷ khí của Đình Đình ảnh hưởng “

ánh mắt ông nhìn chiếc áo đó hơi có chút dãy dụa, Bạch Vân nhận áo trả tiền bà Triệu Vân nhìn chiếc áo bằng Thiên Tằm Ti với ánh mắt thèm muốn

“ cậu trai có thể bán lại chiếc áo này cho chúng tôi không? “ bà nhẹ giọng hỏi, bà biết yêu cầu như vậy là quá đáng nhưng bà không muốn mất Đậu Đinh và Đình Đình bà muốn giữ cả hai đứa lại.

“ Bà Triệu có biết sợi tơ tằm này có giác trị bao nhiu không?” Bạch Vân nhàn nhạt hỏi

“ chúng tôi có thể bán hết đồ đạc trong nhà để mua nó “ông Triệu cũng cúi đầu nói

Bạch Vân cười lạnh “ cho dù có bán nhà bán mạng mấy người cùng chưa chắc đã mua được đâu?”

“ cậu đang khinh thường chúng tôi sao? Chỉ là một sợi tơ do con tằm nhả ra vậy mà còn nói như nó là trăm năm mới nhả tơ một lần vậy “ ông Triệu tức giận cãi lại

Bạch Vân cuối cùng cũng hiểu, đây rõ ràng là thấy tiền sáng mắt muốn cướp tài sản của người khác mà

ở thế giới nào cũng có một loại vũ khí chết người nguy hiểm đó chính là bạo lực ngôn ngữ và bạo lực mạng

Mà trong lúc đó bà Triệu đã mở điện thoại ra phát sóng trực tiếp

“ mọi người nhìn đi, cậu ta đến đây mua quần áo chúng tôi thấy thương nên đã giảm giá cho còn 5 triệu, cậu ta muốn may đồ nên đã dùng một sợi tơ tằm bảo cũng tôi diệt thành quần áo cho cậu ta, con trai tôi cơ thể không tốt chỉ cần ở gần chiếc áo của cậu ta là có thể khỏe mạnh cả ngày, chúng tôi thấy như vậy muốn ngỏ lời muốn mua cậu ta không những không bán mà còn lên tiếng nhục mạ vợ chồng chúng tôi “

Cư dân mạng bị lời của bà Triệu dắt mũi không hiểu mô tê gì mà đã lao vào chửi Bạch Vân như con vậy

“ nhìn đẹp trai sáng sủa như vậy sao lại là loại người này chứ đúng là uổng công cái mã đẹp mà “

“ biết người biết mặt không biết lòng “

“ ghét mấy người này thật “

Bạch Vân nhìn bà hai vợ chồng này mà cười lạnh không thôi

“ nếu đã vậy thì tôi sẽ lấy lại đồ của mình “ ngón tay hắn vừa động cái áo lập tức bay lên không trung Bạch Vân cầm một đầu sợi tơ rút mạnh một cái, chiếc áo lập tức bị tháo gỡ ra

sợi tơ bay vòng trên không trung mấy vòng rồi bay về phía thắt lưng Bạch Vân, sợi tơ quấn quanh eo y

Bạch Vân “ lúc trước tôi đã nói rồi, con gái mấy người đã chết, nếu không muốn cô hé trở thành lệ quỷ giết chết con trai mấy người thì nên đưa cô bé đi đầu thai, bây giờ trên người cô bé đã có quỷ khí quyết tâm muốn giết con trai đoạt xá giờ còn muốn chiếm đồ của ta cho con trai mấy người, mơ đẹp lắm “

“ ủa ủa chuyện gì vậy anh em? “

“ sao thấy anh ấy quen mắt ghê “

“ là bạn của Tưởng Tưởng Thanh Vũ là cái anh biết bắt quỷ kìa má ơi lại gặp anh ấy ở đây “

“ chúng tôi cũng đã ra giá để mua rồi, cậu không bán thì thôi đi còn khinh thường chúng tôi là sao?” ông Triệu khó chịu

“ xin lỗi ông bà Triệu, ông diệt áo cho tôi chắc ông biết sợi tơ này cắt không dứt, đốt không chảy ngâm không ướt nhỉ. “ Bạch Vân cúi đầu ghé sát tai nói nhỏ

Không cần y nói hết câu cả người ông Triệu Lạnh Ngắc, chỉ cần như thế thôi đã biết giá trị của nó cao thế nào rồi

Bạch Vân chẳng thèm đôi co quay người rời đi “ tôi đã nhắc nhở mấy người rồi, nếu không muốn đứa con trai chết thì đừng để cô chị gái ở cạnh nó nếu không hài vợ chồng ông lại phải làm hai đám tang cũng lúc đó “


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.