Nhà Lao Chi Vương

Chương 2



Trương Anh Tú mạnh bạo quay đầu lại, ánh mắt sắc bén liếc nhìn quản ngục. Tên quản ngục trẻ tuổi lập tức cảm thấy ớn lạnh từ trong ra ngoài, há hốc mồm, chữ “con lợn” còn sót lại cũng không dám nói ra.

“Đi thôi! Đại ca! Chuyện không đáng.” Tiêu Chấn Long tiến đến vổ vai Trương Anh Tú hệt như đã là bạn cũ nhiều năm, Trương Anh Tú nhìn thật sâu vào anh, không lèn tiếng, bỏ qua cho tẽn quản ngục đó. Kế đó cùng mọi người và Tiêu Chấn Long đi đến phía trước để báo cáo.

Bọn họ không nhìn thấy cái nhìn hằn học của tên quản ngục trẻ tuổi: “Đến lúc đó sẽ cho bọn mày biết thế nào là lợi hại!”

Tên quản ngục căm hận nói.

Nửa tiếng sau nhà giam đã hoàn tất các thủ tục có liên quan cho những người mới đến, bẳt đầu từ ngày 1 tháng 9 năm 1998, mười ba người này chính thức thuộc về nhà giam Thành Bắc, việc bọn họ sổng hay chết không còn liên quan gì đến thế giới bên ngoài nữa. Bởi vì mỗi năm nhà giam Thành Bắc chỉ cho phép đến thăm tù một lần, lại thêm tính chất đặc thù của nhà giam, gần như tất cả mọi người đều từ bỏ quyền lợi này, một sổ là tự nguyện, một sổ thì không.

Nơi Tiêu Chấn Long đang đứng là quản trường ở trung tảm của nhà giam, không lớn hơn sân bóng đá là mấy. Phía trên

có lắp vài chiếc rố chơi bóng rố, còn có một số thiết bị tập thế dục khác. Bên trong nhà giam rất sạch sẽ, có vẻ như là thường xuyên được người ta quét dọn.

Nắng chiều ấm áp chiếu vào người thật thoải mái, nếu như không phải vì nơi đây không phù hợp, buối chiều hôm nay chắc hắn sẽ là một khoảng thời gian rất tốt đẹp, Tiêu Chấn Long nghĩ.

“Tiêu Chấn Long, Lý Thế Vinh, phòng số 203. Kế tiếp, Trương Anh Tú, Vương Quang Khải, phòng số 204. ơ? Đây không phải là phòng ở Nam Viện ư?” Quản ngục nhìn vào “sơ yếu lý lịch” của Tiêu Chấn Long, Lý Thế Vinh, Trương Anh Tú và Vương Quang Khải rồi nhỏ giọng nói.

“Sau khi chia phòng xong thì đến cửa số bên cạnh đế lấy quần áo, chăn đệm và các đồ dùng vệ sinh cá nhân khác.”

“Bảy giờ đến gặp bác sĩ nhà giam để tiến hành khám sức khỏe”

Mười ba người được quản ngục đưa đến phòng y tế ở phía nam nhà giam, phòng y tá không lớn, hơn ba mươi mét vuông, trong góc có một căn phòng kéo rèm trắng, ngọn đèn sợi đốt yếu ớt chiếu lên tấm rèm.

Một bác sĩ nam khoảng chừng bốn mươi tuối đeo khấu trang, mang đôi găng tay cao su màu trắng.

“Người đầu tiên, Lưu Quý Phong.”

Đầu tiên là kiểm tra vệt lý, tức là các loại kiếm tra khoang

miệng và đo huyết áp.

Ngay sau đó Lưu Quý Phong được dắt vào sau tấm rèm trắng, cởi quần ra, và rồi chỉ nghe được một tiếng “Á!” thảm thiết.

“Người tiếp theo.” Bác sĩ không cảm xúc nói tiếp. Lưu Quý Phong xách quần, bước thấp bước cao đi ra từ sau tấm rèm, lầm bầm trong miệng: “Con mẹ nó đúng là không phải người, không thế nhẹ tay một chút được sao.”

Mọi người hỏi anh ta đã xảy ra chuyện gì.

Lưu Quý Phong đáp rằng lát nữa các người sẽ biết.

Kế đó từng người một lần lượt tiến vào phía sau tấm rèm trắng, đều là những tiếng hét bi thảm, cho dù là Lý Thế Vinh và Trương Anh Tú không hề kêu lên nửa lời, nhưng từ vẻ mặt khổ sờ của bọn họ cũng có thế đoán ra được đảy là một cuộc kiếm tra rất đau đớn.

“Tiêu Chấn Long.” Bác sĩ yếu ớt hỏ lèn.

Tiêu Chấn Long không biết rốt cuộc kiếm tra đằng sau tấm rèm là gì, chỉ có thế nhắm mắt tiến vào trong. Bác sĩ yêu cầu Tiêu Chấn Long cởi quần ra, đế lộ mông. Sau đó lấy từ trong tủ ra một que thủy tinh dài hơn ba mươi centimet, to bằng ngón tay út, không đợi Tiêu Chấn Long kịp phản ứng thì que thủy tinh đã đâm vào trong hậu môn của anh.

Một cơn đau dữ dội truyền từ trên xuống dưới, truyền đến dây thần kinh cảm giác của Tiêu Chấn Long, anh cổ gắng cắn môi để ngăn mình phát ra ảm thanh, cuối cùng môi anh bị cắn đến bật máu.

Sau đó Tiêu Chấn Long bước ra khỏi phòng y tế với tư thế giống như những người khác.

Trên đường đi ai nấy đều thân mật thăm hỏi mấy đời nhà bác sĩ và nhà giam này, Tiêu Chấn Long nghĩ thầm chắc hắn lúc này vị bác sĩ kia đang hắt xì rất nhiều lần.

Vê sau Tiêu Chấn Long mới biết được rằng kiểu kiếm tra hậu môn này là đế xem liệu tội phạm có mắc phải các bệnh lây qua đường sinh dục hay không. Thế nhưng quỷ mới biết chỉ dùng món đồ như vậy thì làm sao phát hiện ra bệnh, nghe nói sau này có rất nhiều người mắc bệnh trĩ, không biết có liên quan gì đến việc khám bệnh này không.

Nhà giam Thành Bầc có sản bóng rố nhân tạo ở giữa phân chia thành hai đại viện: Bắc Viện và Nam Viện.

Những kẻ bị bắt giam chủ yếu ở Nam Viện là tội phạm về kinh tế, tội phạm về tham nhũng, và một số tên phạm tội trộm cắp, cướp đoạt… thuộc về nơi khá văn minh trong nhà giam Thành Bắc.

Bắc Viện giam giữ chủ yếu là những kẻ giết người, gồm những nhân vật đại ca có xuất thân xã hội đen, và một số tên lưu manh,… Đây là nơi nguy hiếm nhất trong nhà giam Thành Bắc.

Còn về việc cố ý phản thành hai viện lớn là do nhiều tội phạm có xuất thân giàu có sợ bị các tội phạm khác trong nhà giam ngược đãi nên đã dùng tiền mua chuộc nhà giam trưởng, quản ngục ở đây đế được đối đãi đặc biệt. Sau đó cũng dần dần trở thành nguồn kinh tế quan trọng của nhà giam Thành Bắc. Chỉ cần bạn có tiền có thế, thì bạn có thế đi tới nơi yên tĩnh ờ nhà tù Thành Bắc này là Nam Viện.

Trong xã hội có đủ loại khác biệt, nhà giam cũng như vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.