Diêu Ngân Tử và Đại Hắc
Đứng dậy khỏi giường, Đại Hắc đứng ở cửa phòng và nhìn nam nhân đang đi đi lại lại giữa phòng khách và nhà bếp.
Như nhận ra được tầm mắt của Đại Hắc, Diêu Ngân Tử ngẩng đầu lên nói: “Ăn cơm.”
Đại Hắc ngơ ngác nhìn người đàn ông dưới lầu một lúc. Tại sao lúc đó y lại cùng anh nhảy xuống? Tại sao y lại nắm tay anh không chịu buông? Tại sao?
Rất nhiều câu hỏi ‘tại sao’ Đại Hắc không giải thích được, nhưng anh lại mơ hồ biết nam nhân này nhất định phải ở bên cạnh mình vì mục đích nào đó.
Lúc đi xuống cầu thang, Đại Hắc lưng thẳng tắp, đi đến bên bàn cơm rồi ngồi xuống chiếc ghế tựa cứng ngắc. Anh vươn tay đón bát canh Diêu Ngân Tử đã đun nóng.
Diêu Ngân Tử liếc mắt nhìn anh, sau đó xoay người đi tới sô pha, lấy đệm gối sau lưng cho Đại Hắc. Đại Hắc cau mày, có chút không thích mặt săn sóc này của Diêu Ngân Tử, bèn đặt bát lên bàn, ngồi sang chỗ bên cạnh.
Diêu Ngân Tử thấy Đại Hắc như vậy cũng không nói gì, hai người bắt đầu ăn cơm.
Hai người im lặng hồi lâu, Diêu Ngân Tử mới mở miệng phá vỡ sự im lặng, “Ta sau này sẽ nhẹ nhàng hơn.”
“…” Tay nắm chặt đũa của Đại Hắc cứng đờ, sắc mặt có hơi ửng hồng. Dưới cái nhìn đường hoàng của Diêu Ngân Tử, anh đột nhiên đặt cái bát sang một bên, đứng dậy và rời đi.
Diêu Ngân Tử nhìn bóng lưng rời đi của Đại Hắc, suy nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra được lý do, đành vùi đầu vào bát cơm.
Loại sinh vật tức phụ này, quả nhiên là rất khó hầu hạ. Diêu Ngân Tử cơm nước xong, nhìn bát đũa không nhúc nhích đối diện mà đưa ra một kết luận như vậy.
Đêm đen, Diêu Ngân Tử liền mặc vào hoàng bào, tay cầm kiếm gỗ đào đứng ở ban công dùng kiếm gỗ đào chỉ vào đối diện trên ban công nằm úp sấp một con mèo đen mắng: “Miêu yêu! Chớ để tại đây làm xằng làm bậy, cẩn thận bần đạo thu phục ngươi!”
Kia con mèo đen mở mắt ra tử liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục gãi cổ mình…
Nghe đến Diêu Ngân Tử tiếng la, con mèo này chủ người đi ra, kỳ quái nhìn Diêu Ngân Tử liếc mắt một cái, thận trọng đem miêu ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói: “Mèo con, ngươi không nên chạy loạn… Đối diện ở cái quái nhân, cẩn thận đưa ngươi cấp quẹo.”
Người kia lúc rời đi còn quay đầu lại liếc nhìn Diêu Ngân Tử một cái, thầm nghĩ thế mà lại ở đối diện một tên thần kinh…
“…” Đại Hắc đứng ở cửa sổ nhìn cảnh tượng này, trầm mặc một lúc lâu rồi khóe miệng giật lên một cái.
Lúc hai người đi ngủ Đại Hắc quay lưng về phía Diêu Ngân Tử. Hai mắt Diêu Ngân Tử nhìn chằm chằm vào bộ phim truyền hình kỳ huyễn trên TV, lúc một con yêu quái xuất hiện, tay Diêu Ngân Tử cũng rục rịch theo.
Tựa như cảm nhận được, Đại Hắc xoay đầu lại: “Cất đi.”
“Đốp!” Thanh kiếm gỗ đào phi thẳng vào TV…
Biểu cảm của Diêu Ngân Tử vô cùng nghiêm túc nhìn màn hình bị nát một chỗ, sau đó tắt đèn, nhắm mắt lại, ngủ.
“…” Đại Hắc kinh ngạc nhìn đống vụn nát trên mặt đất không còn lời nào để nói. Một lúc lâu sau anh chàng mới vùi đầu ngủ tiếp.
Cảm giác có chút sững sờ, Đại Hắc nhích gần lại người Diêu Ngân Tử. Diêu Ngân Tử cũng không nói gì cả, đưa tay ra nắm chặt lấy hai tay Đại Hắc.
Có đúng là y không? Người có thể ở bên cạnh mình cả đời? Đại Hắc tự hỏi bản thân, lúc mới đầu thì nhiều lần nhớ tới Hạ Quân, nhưng mà dần dần, trong mắt tựa hồ chỉ có y.
Y tốt với anh. Ít nhất thì hiện tại, y biết anh muốn gì. Không cần biết hiện tại có yêu hay không, có thể kéo dài tới bao lâu, nhưng hiện tại người này là đang bên anh. Y là người đã theo anh sống lạnh, là người trước sau đều không buông tay anh ra.
Vậy là đủ rồi.
Trong đêm đen, Đại Hắc đưa tay ôm lấy y.
Hai người ôm nhau ngủ thiếp đi.