Trương Hách xoay người đi về sau, tiểu hồ ly vội vàng đuổi theo: “Ngươi đi đâu vậy?”
“Thử bước thêm một bước nữa xem, xem kết cục của mình như thế nào.” Trương Hách quay đầu lại, đôi mắt U lục âm u nhìn chằm chằm tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly sợ đến nín thở liền vội vàng lắc đầu: “Sẽ không sẽ không.”
Trương Hách vẩy tay áo bước vào rừng cây, đi một hồi lâu, Trương Hách nhíu mày, nam tử này chết ở đâu rồi! Đi về phía trước một đoạn nữa, Trương Hách nghe được tiếng nước ào ào. Hắn dừng lại, nghiêng tai lắng nghe.
Âm thanh này phát ra rất lâu cũng không có biến mất, Trương Hách đi về phía trước. Trong bóng tối mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người đang trong tư thế quay lưng về phía hắn, khom người xuống, tựa như đang muốn lấy nước vẩy lên mặt. Trương Hách đi tới, một tay từ phía sau khóa cổ gã lại, người kia có chút giật mình kêu lên: “Đcm mày là thằng nào! Mau thả bố mày ra! Thả bố ra ngay!”
Đây chẳng phải là giọng của Hạ Quân sao, thôi được rồi, chắc là vung vãi nước tiểu lên người rồi tới nơi này rửa ráy chứ gì. Cái nam tử này rõ ràng đang trong tình cảnh thế này rồi mà còn không biết cái gì gọi là nguy hiểm!
“Ngươi ở đây làm cái gì?” Trương Hách quay người Hạ Quân lại, trong bóng tối vẫn không thể thấy rõ bộ dạng của Hạ Quân, Trương Hách thật muốn giáo huấn cái nam tử điếc không sợ súng này. Ai biết Hạ Quân lại cúi đầu, tránh thoát cái tay đang giơ lên kia của Trương Hách, nhưng mặt gã lại đột nhiên va vào bả vai Trương Hách. “Au! Cái đm! Đau chết tao rồi!” Hạ Quân che miệng lại, vừa nãy va đập mạnh như thế, hàm rằng của gã có phải đã sứt mẻ rơi mẹ xuống rồi không, cơ thể thằng ranh này làm từ cái gì mà lại cứng như vậy chứ!
“Không phải đã nói là không cho phép ngươi chạy xa rồi sao, coi lời ta nói là gió thoảng qua tai hả?!” Trương Hách lôi Hạ Quân lại.
Hạ Quân sờ sờ nước trên mặt, “Ông đây chỉ là cảm thấy trên người bẩn thỉu khó chịu, vừa hay thấy nơi này có con suối, chạy tới đây tắm một cái cũng không được hả?”
“Lâu như vậy rồi mà đến quần áo còn chưa cởi, tắm rửa cái gì?” Trương Hách hung tợn nhìn qua gã một lượt, lạnh giọng hỏi. Vào lúc Hạ Quân còn chưa kịp phản ứng, hắn đã kéo tay gã đẩy vào trong nước, “Không phải muốn tắm rửa sao? Cho ngươi tắm đủ thì thôi!”
Hạ Quân không có chút phòng bị nào bị đẩy ngã vào trong nước, ra sức giãy dụa: “A… Dix mẹ mày! Bố mày không… ùng ục… không biết bơi!”
Trương Hách nhíu mày, cây roi từ trong ống tay áo cấp tốc duỗi ra quấn lấy Hạ Quân kéo gã lên bờ. Hắn khóa cổ Hạ Quân lại, ác thanh ác khí nói: “Lần sau nếu còn dám tái phạm như vậy thì Gia không phế bỏ ngươi… mới là lạ!”
Hạ Quân thở hổn hà hổn hển suýt chút nữa thì tức chết, con mẹ nhà nó! Thằng ranh này đúng là không phải người mà!
Cảm giác được hơi nóng của nam tử kia phả lên cổ mình, đôi mắt của Trương Hách trong đêm tối lại lóe lên. Hắn ôm Hạ Quân vào ngực, cúi đầu cắn lên cổ Hạ Quân một cái: “Dù sao giờ chúng ta cũng nên làm chút gì chứ, hửm? Ngươi nói xem?”
“Thằng nhãi mày lúc nào cũng động dục được à! Nhóm Đại Hắc sắp về rồi,” Hạ Quân đẩy Trương Hách ra, ho khan hai tiếng rồi lau nước trên trán muốn rời đi.
Tầm này Trương Hách nào sẽ thả gã đi. Hắn quật Hạ Quân ngã xuống đất rồi lập tức đè lên người gã. Hắn vươn tay ra muốn cởi quần áo Hạ Quân, mái tóc thật dài rơi lên mặt Hạ Quân khiến gã cảm thấy ngứa ngứa. Gã đẩy đầu thằng nhóc này sang một bên, nhịn không được mà nói: “Bực thật sự, mày tha con hồ ly kia theo chẳng phải vừa vặn có đối tượng phát tiết sao? Sao cứ phải dây dưa bố mày mãi thế hả!? Ông trêu mày gì chắc? Mày có phải bức ông thế này không!? Tao nói cho mà biết, Trương Hách, chúng ta đều là đàn ông, tao cũng không muốn nói nhiều, mày muốn làm thì cũng được thôi nhưng cũng phải biết chia dịp chứ…”
“Hứ!” Thằng ranh này nhất định là nghe không hiểu. Lông mày Hạ Quân nhíu chặt lại, gã giành lấy quần áo của bản thân: “Cút! Bố mày tự mình cởi!” Quần áo thế này nếu mà còn xé hỏng thì còn gì mà che chắn, muốn cho bọn họ thấy hết hay gì!
Hạ Quân tự mình cởi áo ra, do dự một hồi rồi cởi thắt lưng ra, cởi xong cái thắt lưng này thì gã lại không có hành động gì tiếp theo. Hạ Quân gãi đầu một cái, cái hành động đưa mình vào hang cọp, hiến thân cho thằng nhãi này xơi gã quả thật là không hạ thủ được.
Trương Hách nâng khóe miệng, trong bóng tối lần mò tìm eo Hạ Quân, không nói hai lời liền cởi quần Hạ Quân xuống, cởi đến chỗ đầu gối thì Hạ Quân ngăn lại, “Dừng lại! Nhỡ mà có người tới, ông đây không thể chịu không nổi loại đả kích này!”
Ánh mắt của Trương Hách lóe lên, hắn tự cởi vạt áo của mình ra, sau đó đè lên người Hạ Quân, chiếc áo bào dài che cơ thể hai người lại. “Giờ thì thế nào?” Trương Hách cong khóe miệng, kéo quần đùi trên người Hạ Quân ra.
Mu bàn tay của Hạ Quân đặt ở trên trán, cố gắng để cho bản thân buông lỏng tình hình ở bên dưới.
Hạ Quân vừa thả lỏng người, thằng nhãi Trương Hách đã lập tức tiến quân thần tốc, nói cũng không nói một tiếng đã mò đến người Hạ Quân, tách hai chân gã ra, trực tiếp đâm vào.
Hạ Quân hít sâu một hơi: “Con mẹ nó mày không biết báo trước một tiếng à!”
Trương Hách lạnh lùng vùi cả cây thịt của mình vào trong, hai tay y đỡ eo Hạ Quân, xoa nắn phần bụng không chút sẹo lồi mà chỉ toàn cơ của Hạ Quân. Hắn bắt đầu chuyển động, môi lưỡi mơn trớn trên lồng ngực Hạ Quân.
Hạ Quân chỉ cảm thấy đau đớn cuốn lấy eo Trương Hách, “Con mẹ nó mày làm nhẹ một chút đi có được không!” Hạ Quân duỗi tay nắm lấy mái tóc dài xõa ngổn ngang của Trương Hách, phía sau căng thẳng, cả người đều sắp nhổm dậy. Mẹ nhà nó, trước đây lúc mấy nam tử khác làm thoạt nhìn đều sướng đến dục tiên dục tử, làm sao đến lượt gã thì lại thành đau đến chết đi sống lại thế này.
Trương Hách nghe thấy tiếng của Hạ Quân nhưng cũng không chậm lại, hắn hung hăng đâm vào người Hạ Quân rồi ôm gã vùi vào trong ngực mình mà gặm cắn vai gã.
“A.” Hai người chuyển động theo một vòng cung lớn, Hạ Quân có chút chịu không nổi mà túm lấy áo bào của Trương Hách.
“Ôm lấy ta.” Trương Hách ra lệnh, víu lấy cổ Hạ Quân rồi cắn chặt miệng hắn, không cho Hạ Quân phát ra tiếng. Hạ Quân nhịn đau vươn tay ôm Trương Hách. Trương Hách hài lòng nở nụ cười, “Chủ động hôn gia một cái thì gia sẽ tốt với ngươi chút.”
Hạ Quân suýt chút nữa mà thì điên lên nhưng dưới thân lại bị đụng một cái, đệt! Hôn thì hôn, hai thằng đàn ông với nhau, sợ cái thá gì! Hạ Quân nhắm mắt đưa đầu qua, vừa đụng vào mặt Trương Hách cái đã chạy đi. Trương Hách lại vươn tay giữ đầu Hạ Quân lại, hôn mút gặm cắn cái miệng của Hạ Quân, đồng thời thả chậm động tác dưới thân, “Ngoan như thế từ đầu có phải tốt hơn không?” Trương Hách hôn lên khóe miệng Hạ Quân, gậy thịt chôn trong người Hạ Quân ngày càng to ra.
Hạ Quân nhíu mày, thằng ranh này có muốn để người ta sống hay không đây. Hạ Quân duỗi tay nắm lấy vai hắn, “Mày muốn làm gì?”
“Chờ một lúc sẽ biết.” Trương Hách ôn nhu dâng lên khóe miệng, lật người Hạ Quân lại rồi nằm phục trên lưng gã. “Thả lỏng chút đi,” Hắn vỗ vỗ eo Hạ Quân, hai tay ôm chặt trước ngực Hạ Quân, chậm rãi từ sau đâm vào trong người gã.
“A…” Hạ Quân thế mà lại không cảm thấy đau lắm, nhưng cảm giác kỳ lạ này khiến mặt gã hơi nóng.
Trương Hách ghé vào bên tai Hạ Quân hỏi: “Như này thì sao? Có còn đau không?”
“Mẹ nó mày đừng có phí lời như thế! Muốn làm thì làm nhanh lên!” Hạ Quân có chút cáu, đường đường một đại nam nhân lại phải dùng tư thế quỳ trên mặt đất này để thằng khác nó đè!
Cái thứ cứng quào quào kia chôn vào nơi sâu nhất trong cơ thể Hạ Quân khiến gã giật cả mình, cảm nhận một loại khoái cảm không rõ xộc lên não. Gã đột nhiên gọi Trương Hách: “Ông không muốn làm thế này.”
Không đợi Trương Hách trả lời, Hạ Quân liền lật người, nằm thẳng dưới đất, mặt đối mặt với Trương Hách.
Trương Hách nằm trên Hạ Quân cứng người lại, sắc mặt trầm xuống. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Quân, đột nhiên phát hiện mình đang dần lấy lại thị lực, đã có thể thấy rõ bộ dáng của Hạ Quân trong bóng tối. Nam tử khỏe mạnh nằm dưới thân hắn giờ nơi nơi đều in dấu của hắn, mái tóc gã ướt nhẹp, mặt kề bùn nom có vẻ bẩn thỉu, mà lông mày của gã lại đang nhíu chặt lại, không biết đang phiền não cái gì.
“Sao không làm thế? Không thoải mái sao?” Lần đầu Trương Hách nói chuyện cẩn thận với Hạ Quân như vậy. Hạ Quân mím môi không hé răng. Bị một thằng đàn ông khác đè, lại còn là thằng nghĩ muốn giết mình, mà có khoái cảm, loại xấu hổ này Hạ Quân khó mà chấp nhận nổi. Không biết sao lại mâu thuẫn với loại khoái cảm này, Hạ Quân chỉ thấy người mình có chút không thoải mái, tâm lý chứa đựng lửa giận khó tả.
Sắc mặt Trương Hách có chút không dễ nhìn, hắn tách hai chân Hạ Quân ra, lạnh mặt tiến vào cơ thể Hạ Quân. Nam tử dưới thân vẫn trưng một bộ mặt thống khổ chịu đựng sự xâm nhập của hắn. Sắc mặt Trương Hách lại càng lạnh xuống, hắn hung hăng đâm vào người Hạ Quân, duỗi tay tóm lấy tóc gã, lạnh giọng hỏi: “Ngươi đang suy nghĩ cái gì?”
Hạ Quân hung hăng nhìn hắn chằm chằm: “Khốn kiếp! Cần mày quản chắc?”
“Đang nhớ mong nam tử kia sao!? Đồ vô liêm sỉ!” Trương Hách lạnh lùng nhìn chòng chọc Hạ Quân, dưới thân lại dùng sức đâm vào.
Hạ Quân cảm giác đầu mình to hơn rồi, sao giờ gã lại nghĩ về đàn ông cơ chứ, có thì cũng phải là đàn bà!
Cơn đau như bị xé rách dưới thân khiến Hạ Quân nhăn cả mặt lại, gã có hơi phát cáu mà vung tay đấm vào mặt Trương Hách: “Ông đéo thể nhịn nổi mày nữa rồi đấy ranh con! Mau cút xuống cho ông!”
Trương Hách bị đánh vẫn còn vững vàng, toàn bộ khuôn mặt đều trầm xuống. Hắn tóm lấy tóc Hạ Quân, ép gã phải nhìn vào mắt mình. Thật không thể đối xử tốt với nam tử này một chút nào được mà. Ngươi chỉ cần đối xử tốt với gã chút thôi là con mẹ nó gã trèo lên đầu ngươi ngồi ngay!