Nhà Họ Thang Có 7 O

Chương 42: Cảnh ân ái



Ánh mắt mọi người đều dừng trên người Lê Xán, anh khẽ mím môi, ngẩng đầu nhìn Thang Nhị Viên, sau đó thấp giọng nói: “Tôi có thể.”

Thang Nhị Viên giễu cợt một tiếng trong lòng, vì hoa tường vi thì đúng là cái gì cũng nguyện ý làm.

“Cảm ơn cậu, Lê Xán.” Lí Tâm Nhiên cảm kích mỉm cười, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng cho người đưa Lê Xán đi thay quần áo.

Lê Xán đồng ý diễn, nhân viên công tác cũng bận rộn, Thang Nhị Viên nằm ở trên giường thả lỏng người, nhẽ nhàng vẩy vẩy hai cái tay, diễn viên đối diễn biến thành Lê Xán, cậu lập tức thoải mái hơn, dù sao giường cũng từng lăn rồi, diễn một màn ân ái thì có là gì?

Thang Tam Viên đi tới ngồi xổm bên giường, đè thấp thanh âm hỏi: “Viên Viên, đổi thành diễn cảnh ân ái với Lê Xán, anh có vui không?”

Thang Nhị Viên hất cằm, chẳng hề để ý nói: “Diễn mà thôi, có gì vui với không vui?”

Thang Tam Viên không có vạch trần bộ dạng căng thẳng kèm né tránh của anh mình khi vừa rồi đối mặt với Vương Nãi Thanh, chỉ hỏi: “Ý của anh là cùng ai diễn cũng giống nhau?”

Thang Nhị Viên gật đầu mạnh miệng: “Đương nhiên.”

“Bây giờ em đi nói với Lí Tâm Nhiên, đổi Vương Nãi Thanh trở về tiếp tục diễn thì sao?” Thang Tam Viên cười nhạo, hỏi xong, cố ý làm bộ đứng dậy đi tìm Lí Tâm Nhiên.

Thang Nhị Viên nắm chặt lấy tay em mình không để cậu đi, ậm ừ: “Tiểu Tam, nghe lời.”

“Anh mới là Tiểu Tam, cả nhà anh đều là Tiểu Tam!” Thang Tam Viên ghét nhất là bị người khác gọi như vậy.

Thang Nhị Viên thản nhiên nhìn cậu.

Thang Tam Viên: “…”

Được rồi, nếu cả nhà Thang Nhị Viên đều là Tiểu Tam, như vậy cậu vẫn là Tiểu Tam.

Thang Tam Viên nói không lại, quyết định buông tha cho cái đề tài Tiểu Tam này.

Sau khi Lê Xán thay quần áo, quay trở lại, máy quay phim căn bản sẽ không quay mặt anh, cho nên trên mặt anh cũng không trang điểm, thay vào đó quần áo đổi thành áo sơ mi đen giống với Vương Nãi Thanh.

Cùng là áo sơ mi đen, mặc trên người Vương Nãi Thanh, nhìn trong sáng thuần khiết giống như một sinh viên vừa bước ra khỏi cổng trường, mặc trên người Lê Xán lại gợi cảm chết người, môi mỏng, mắt sâu, quanh thân là khí tràng lạnh lùng, nhóm nhân viên công tác không ngừng kêu đẹp trai quá.

Thang Nhị Viên nghe được tiếng kinh hô của nhân viên công tác, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn, hai mắt lóe lên, cũng rất đẹp trai đó, nếu như được ghép với hoa hồng đỏ thì nhất định càng đẹp hơn nữa, đáng tiếc, thẩm mỹ khác nhau, sẽ không có tương lai.

Lí Tâm Nhiên cầm kịch bản đưa cho Lê Xán, anh nghiêm túc ngồi xuống xem một lúc, may mà cảnh này không có lời thoại, chỉ cần biết hướng chung của câu chuyện, anh nhanh chóng đứng lên, nói: “Được rồi.”

Nhân viên nắm chặt tay phấn khích, ông chủ tự mình lên sân khấu làm thế thân, lại còn là cảnh ân ái, đây là cái cảnh tượng trăm năm khó gặp như nào!

Nhóm nhân viên nhận được tin tức này thì đều muốn chen vào bên trong nhìn một cái, Lí Tâm Nhiên vội vàng cho người kéo bọn họ ra ngoài, cuối cùng ổn định hiện trường.

Chỉ có Vương Nãi Thanh xoa thuốc trên trán xong, liền dời một băng ghế nhỏ đến bên cạnh Lí Tâm Nhiên, nhìn chằm chằm vào máy quay phim, muốn học tập quan sát một chút.

Lí Tâm Nhiên vừa lòng nhìn Lê Xán cùng Thang Nhị Viên, sau đó hô: “Chuẩn bị, action!”

Lê Xán tiếp tục phần diễn vừa rồi của Vương Nãi Thanh, anh ngồi ở bên giường nhìn chằm chằm vào Thang Nhị Viên hồi lâu, hình ảnh tựa như bất động, sau đó tay anh chuyển động, nhẹ nhàng nâng tay cẩn thận chạm vào khuôn mặt đang say ngủ của Thang Nhị Viên, bàn tay anh di chuyển trên làn da mềm mại của cậu, ánh mắt anh dần trở nên nóng bỏng, động tác ngày càng càn rỡ chạm vào da thịt trên mặt cậu, thậm chí còn vươn tay ma xát đôi môi mịn màng của cậu một chút.

Thang Nhị Viên bị động tác ngày càng thô bạo của anh đánh thức, cậu đột nhiên mở mắt ra, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi và đề phòng.

Động tác của Lê Xán đột nhiên đông cứng lại, nín thở nhìn chằm chằm Thang Nhị Viên, trong mắt tràn đầy du͙ƈ vọиɠ cùng nóng bỏng khó thể che giấu.

Đôi mắt Thang Nhị Viên dần trở nên rõ ràng, khi nhìn thấy người trước mặt mình là Lê Xán, cậu bỗng dưng buông lỏng người, trong đáy mắt đen láy lại là ánh sáng êm dịu, làm nũng nhẹ nhàng cọ vào bàn tay Lê Xán một chút, ngầm đồng ý sự càn rỡ của anh.

Lê Xán rốt cuộc cũng không khống chế được, khó kìm lòng nổi hôn lên đôi môi mà anh mong nhớ cả ngày lẫn đêm, đôi môi mềm mại kia quả nhiên có hương vị ngọt ngào như anh tưởng tượng, khiến anh không khỏi càng thêm si mê.

Thang Nhị Viên cùng Lê Xán dựa theo nội dung bộ phim mà diễn, diễn đến là thuận lợi, Lí Tâm Nhiên phấn khích nhìn chằm chằm vào hai con người đang hôn nhau đến khó thể tách rời trên màn hình. Lê Xán cùng Thang Nhị Viên đem theo loại tình cảm mãnh liệt cùng khát vọng đã lâu mà quấn riết vào nhau, diễn vô cùng nhuần nhuyễn, tựa như bọn họ thật sự luôn luôn khát vọng được đối phượng chạm vào vậy.

“Cắt! Cảnh này qua, chuẩn bị cảnh tiếp theo.” Lí Tâm Nhiên hô lên vui mừng, xem ra cảnh này hôm nay có thể quay suôn sẻ, y không khỏi nhìn về phía Thang Tam Viên nở nụ cười cảm kích. Thang Tam Viên nói quá đúng, Lê Xán cùng Thang Nhị Viên thực sự rất hòa hợp.

Vương Nãi Thanh nhìn chằm chằm màn hình không chớp mắt, ánh mắt đầy ngưỡng mộ, hóa ra diễn cảnh ân ái là như thế này, rõ ràng chỉ là hôn nhau, nhưng anh lại cảm thấy ánh mắt của họ như muốn ăn thịt nhau, trong lòng không khỏi thở dài, ông chủ không hổ là ông chủ, thật là mọi thứ đều tinh thông mà, ngay là cảnh ân ái còn diễn tốt như vậy, việc học không có giới hạn, con đường học tập của hắn vẫn còn rất dài, cần phải cố gắng hơn nữa mới được.

Lê Xán buông Thang Nhị Viên ra, Thang Nhị Viên đắm chìm trong nụ hôn, quên mất mình đang diễn, đuổi theo đôi môi Lê Xán, hôn nhẹ lên khóe môi anh.

Lê Xán cười hai tiếng, cúi đầu, đưa tay khẽ xoa xoa cái gáy của cậu như trấn an, dùng ngón tay cái lau vệt nước trên môi cậu đi.

Thang Tam Viên nhìn thấy bộ dáng không coi ai ra gì của hai người họ, nhất thời không nói nên lời, mấy người nói mấy người không có yêu đương cũng có người tin sao!

Cậu quay đầu nhìn về phía Lí Tâm Nhiên, muốn tìm một chút cảm giác đồng cảm, đáng tiếc Lí Tâm Nhiên đang tập trung tinh thần xem cảnh diễn ngắn vừa rồi, trên mặt đều là vẻ hưng phấn, căn bản là không có chú ý đến sự tương tác giữa Lê Xán và Thang Nhị Viên.

Cảnh quay tiếp theo rất nhanh sẽ bắt đầu quay, ngọn đèn đánh vào trên người Lê Xán cùng Thang Nhị Viên, Lê Xán áp lên người Thang Nhị Viên không ngừng hôn cậu, động tác của anh vừa kịch liệt vừa vội vã, nhưng không có làm loạn quần áo trên người Thang Nhị Viên, ngược lại còn cố ý che kín lại da thịt trên người cậu.

Lí Tâm Nhiên vốn muốn kêu “cắt” một tiếng, để cho Thang Nhị Viên lộ ra nhiều một chút, nhưng y do dự một lúc rồi buông tha, không làm gián đoạn màn diễn của họ, giữa Lê Xán cùng Thang Nhị Viên có sức hút kì lạ, hoàn toàn không cần cố ý lộ ra da thịt, cũng đã đủ hấp dẫn cùng kíƈɦ ŧɦíƈɦ.

Thang Nhị Viên gắt gao ôm chặt cổ Lê Xán, hương vị của Lê Xán vây quanh người cậu, thân thể cậu cảm nhận được tin tức tố quen thuộc trên người Lê Xán, tự động mềm nhũn ra, cậu khó nhịn mà thở dốc, hừ một tiếng từ giọng mũi, âm cuối còn ngọt ngào ngân lên, làm cho lòng người trở nên ngứa ngáy.

Lê Xán một đường hôn đến bên gáy của Thang Nhị Viên, thẳng đến bên tai cậu, Lê Xán tránh né ống kính, không nặng không nhẹ vỗ một chút trên mông cậu, hơi thở dán vào lỗ tai cậu nói: “Không được kêu.”

Anh không muốn người khác nghe được thanh âm trên giường của Thang Nhị Viên, rất may là cảnh này không có thu âm, tạp âm sẽ bị loại bỏ trong quá trình xử lý hậu kỳ, ghép nhạc nền vào.

Trong đôi mắt hoa đào của Thang Nhị Viên như ngưng đọng một tầng hơi nước, tủi thân khẽ “ưm” một tiếng, ngón chân lộ ra dưới chăn bông khẽ cong lên, khó nhịn ma xát cái giường, cố nén không lên tiếng nữa.

Lê Xán giống như trao thưởng, dịu dàng hôn cánh môi dưới của cậu.

Lê Xán cùng Thang Nhị Viên ở trên giường như trước phối hợp ăn ý, động tác nước chảy mây bay lưu loát sinh động, nhìn qua chặt chẽ gắn bó, nắm bắt nhịp điệu rất tốt.

Bộ phim này chỉ cần quay kiểu nhìn hình ra ý, cũng không phải kɦıêυ ɖâʍ nên tuy cảnh giường chiếu quan trọng nhưng số lượng không lớn nên rất nhanh đã quay xong rồi.

“Cắt!” Lí Tâm Nhiên kích động hô lên, cảnh quay này tạo thành kết quả còn tốt hơn nhiều so với trong tưởng tượng của y, hoàn toàn đạt tới hiệu quả mà y mong muốn.

Vương Nãi Thanh đứng lên, trong lòng tràn đầy phấn khích muốn tiến lên phía trước, hắn quyết định xin người đại diện cho mình học thêm một vài lớp diễn xuất sau khi hắn hoàn thành bộ phim, học thật tốt kỹ năng diễn xuất, ông chủ cũng cố gắng như vậy, hắn có tư cách gì mà không cố gắng!

Lê Xán không biết rằng một ngôi sao tương lai của công ty mình đã được sinh ra như vậy.

Diễn xong một màn này, trên trán Thang Nhị Viên hơi đổ mồ hôi, Lê Xán đưa tay ra nhẹ nhàng lau đi, Thang Nhị Viên bị tin tức tố của Lê Xán tác động, thân thể vẫn mềm nhũn, Lê Xán xuống giường đi lấy một ly trà sữa lại đây, đút cậu uống hai ngụm.

Thang Nhị Viên ngượng ngùng tựa vào trên vai Lê Xán, hai gò má hồng nhuận, vành tai ửng đỏ, cậu chán nản cắn ống hút, vừa mới đây rõ ràng chỉ là quay phim, cậu lại không nhịn được động tình, đều do thân thể cậu quá quen thuộc với Lê Xán, cả người đều tự nhiên làm ra phản ứng nhiệt tình như vậy.

Lê Xán nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng cậu, chờ cậu uống xong trà sữa, lấy lại một chút khí lực mới kéo cậu từ trên giường đứng lên.

Lí Tâm Nhiên nhìn chằm chằm vào đoạn phát lại trên màn hình, hết lần này đến lần khác đầy phấn khích khen ngợi: “Các cậu diễn quá tuyệt vời, kiểu ăn ý đó, kiểu ăn ý đó… Giống như đã lên giường nhiều lần vậy, thật sự rất tuyệt vời!”

Lí Tâm Nhiên như thể đã tìm thấy một phép ẩn dụ thích hợp, ánh mắt tỏa sáng nhìn họ với vẻ phấn khích.

Thang Nhị Viên: “…”

Lê Xán: “…”

Anh đột nhiên nhớ ra rằng anh ở đây để theo đuổi Lí Tâm Nhiên…Như thế nào ngược lại lại diễn cảnh ân ái trước mặt y.

Thang Nhị Viên cùng Lê Xán phản ứng lại, xấu hổ nhìn nhau, Thang Nhị Viên im lặng vào phòng thay đồ tẩy trang, còn Lê Xán thì lẳng lặng vào phòng thay quần áo.

Thang Nhị Viên dưới sự giúp đỡ của chuyên gia trang điểm tẩy trang, da cậu vốn trắng nõn, vừa nãy chuyên gia trang điểm cũng không trang điểm quá nhiều nên tẩy trang rất nhanh, cậu thay quần áo đi ra, Lê Xán đã sớm thay xong, ngồi trên chiếc ghế cách đó không xa.

Thang Nhị Viên nhớ tới mọi chuyện vừa rồi, trong người không khỏi nóng lên, vội vàng nhìn sang chỗ khác.

Vừa quay đầu lại bắt gặp ánh mắt trêu tức của Thang Tam Viên, đang cười với cậu, trong lòng không khỏi khó chịu nghĩ rằng đây thật sự là một chuyến tham ban hỏng bét!

Cậu chào mọi người rồi vội vã ra ngoài, Lí Tâm Nhiên muốn tiễn cậu đi nhưng bị cậu vội vàng từ chối.

Cậu cứ cúi đầu suốt đoạn đường đi, xấu hổ khi phải nhìn sắc mặt của nhân viên công tác, dù sao cậu cũng không phải là diễn viên, vừa đóng xong cảnh ân ái, không khỏi có chút ngượng ngùng.

Lê Xán nhìn cậu đi ra ngoài, vội vàng đứng lên, trên mặt cậu còn mang theo ửng đỏ khi vừa mới động tình, Lê Xán sao có thể yên tâm cho cậu rời đi một mình, trên đường gặp phải người xấu thì làm sao bây giờ?

Lê Xán vội vàng cầm áo khoác đuổi theo, ngay cả việc chào Lí Tâm Nhiên một cái cũng không nhớ.

Thang Tam Viên nhìn hai người một trước một sau vội vàng rời đi, sau đó nhìn đến Lí Tâm Nhiên đang chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình, bất đắc dĩ thở dài một tiếng.

Ai mà không ngu ngốc trong tình yêu chứ?

——————————————————–

Note: Nếu bạn không thấy các chương sau mà lên chương 54 thì ko phải do lỗi, do tui chưa dịch xong. Nếu bạn thấy danh sách chương bị đảo lộn, do tui cố tình để vậy cho mọi người biết có chương mới rồi sẽ chỉnh sau.

Tâm sự chút nè: :)) Dạo này tui với cả beta đều rất bận nên tiến độ ra chương chậm hơn bình thường, chủ yếu là dạo này thay đổi thời tiết nên tui hay ốm vặt nữa, mng thông cảm nha.

Mà nữa, t mới phát hiện truyện mình bị repost cmnl rồi =))) cũng không biết làm thế nào nữa nên mặc kệ, nếu ai có đọc thì đọc trên truyenwiki1.com này là chính chủ rồi nhó, hãy đọc chính chủ nha.

Mà bọn repost cũng tài =))) có vài truyện mình dịch giữa chừng xong drop còn khóa luôn rồi mà trên đấy vẫn còn, mà hồi đó truyện flop vl =)))  


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.