Nhà Giàu Sủng Hôn: Ông Xã Phúc Hắc, Bà Xã Ngốc Manh

Chương 9: Muốn hủy hôn ư, không có khả năng đâu



– Tôi đảm bảo về sau nhất định sẽ chú ý thái độ của mình. Tôi biết Nhuận Đổng là người thần thánh, tôi thực sự rất tôn trọng Nhuận Đổng mà.

Giang Tiểu Vũ cúi đầu nhỏ trịnh trọng nói.

Nhuận Lăng thích cô điểm nào, không thích điểm nào, cô đều sẽ sửa. Chỉ mong Nhuận Lăng buông tha cho cô.

– Ừ, không tồi, giác ngộ rất cao, cô đã đủ tư cách trở thành vợ của tôi rồi.

Nhuận Lăng trước sau như một, khen Giang Tiểu Vũ một chút.

Ông trời, chẳng lẽ hiện tại cô đang làm ra vẻ sao?

Giang Tiểu Vũ nghĩ thầm hỏi trời, ông trời đưa đến trước mặt cô một nhân vật kim quang lấp lánh là muốn cô bị mù mắt ư?

– Có vấn đề gì nữa sao?

Hôm nay, Nhuận Lăng đem toàn bộ kiên nhẫn lôi ra hết. Đối với vợ tương lai của mình, anh vẫn có thể nhẹ nhàng. Tuy rằng không có gì nhưng Giang Tiểu Vũ vẫn bị kinh hách quá độ.

Nhuận Lăng sờ mặt chính mình mà không thể không nghĩ, anh có đáng sợ như thế à?

– Không có.

Tổng cộng hai người gặp nhau hai lần, cần thảo luận đều thảo luận xong rồi, cô còn biết nói thêm gì đây.

Giang Tiểu Vũ trong lòng kêu rên.

– Nói vậy thì cứ quyết định thế đi.

Thấy bà xã tương lai không có thắc mắc gì nữa, Nhuận Lăng đưa ra kết luận cuối cùng như chém đinh chặt sắt.

Giang Tiểu Vũ thảm bại, cô kích động đứng lên, giãy giụa nói:

– Tôi không..

Nhuận Lăng cũng đứng lên, bước một bước dài lại gần cô, đôi mắt lạnh lẽo:

– Cô muốn hủy hôn?

Tùy tay cầm bài thi của Giang Tiểu Vũ, anh xem cũng không xem mà ngược lại đối mặt với cô, sau đó cầm lấy bút kí tên.

Giang Tiểu Vũ tập trung nhìn vào, đó là một trang rõ ràng: “Người yêu, Nhuận Đổng kí tên, xem như là kết hôn được thành lập.”

Trước mắt Giang Tiểu Vũ tối sầm, nếu cô nói cự tuyệt vậy có phải là phạm pháp hay không?

Nhìn Nhuận Lăng mặt đen, cô lui về phía sau một bước.

* * *

Mặt trời lên, lại một ngày ánh nắng chói chang, ngẫu nhiên có mấy chỗ vang lên tiếng chim kêu, làm lòng người thoải mái, một ngày thật tốt đẹp.

Sáng sớm, Công viên Thanh Hoa Lan, người yêu vận động đang nhiệt tình chạy bộ.

Tốp năm tốp ba người, dần dần náo nhiệt lên.

Một chiếc sáng như tuyết chạy băng băng, nhanh chóng mở ra, lưu loát dừng xe, làm cho không ít người chú ý.

Một là xe xa hoa, hai là biển số xe có tiền cũng không mua được, ai nấy nhìn thấy đều không cấm hút một hơi.

“Đỉnh cấp xe như vậy, hắn xác định muốn để xe dừng ở khu nhỏ này sao?”

Buổi sáng người vận động đều ngừng lại, sôi nổi nhìn về phía cửa xe. Trong lúc mọi người nín thở chờ xem, cửa xe mở, một người đàn ông cao lớn bước ra.

Đôi mắt mọi người không tài nào dời đi được, buổi sớm này sáng nhất chính là anh.

Tây trang vừa người, thân hình cao lớn, anh tuấn không gì sánh kịp, hơi thở mạnh mẽ, làm người liếc mắt một cái là ngàn năm khó mà quên được. Xe thể thao xa hoa, soái ca tuyệt đỉnh, sáng đến mức có thể làm mù một đám người thường.

Nhuận Lăng nhíu mày nhìn người đang vây xem, ban đầu anh cho rằng lúc này sẽ ít người.

– Anh ơi, anh tìm người hả?

Một cô bé gần đó, mắt sáng long lanh nhìn Nhuận Lăng.

“Anh trai này vừa đẹp trai, vừa cao quá đi.”

Mọi người sôi nổi ảo não, xem đến quá mê mẩn, cơ hội mở miệng lại để cho một cô bé sáu bảy tuổi cướp mất.

Nhuận Lăng sắc mặt dịu chút, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng cô bé:

– Em gái có biết trong hoa viên này Giang Tiểu Vũ ở chỗ nào không?

Người trong tiểu khu ở chung hòa thuận, nhận thức lẫn nhau là chuyện bình thường.

– Giang Tiểu Vũ?

Cô bé nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ánh mắt sáng lên:

– Người anh nói đến là cô giáo Giang đúng không? Em rất thân với cô giáo đó, cô còn giúp em học bù nữa. Cô giáo Giang ở lầu thứ bảy ý ạ.

“Thì ra là ở chỗ đó.” Nhuận Lăng híp mắt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.