– Được, một giờ gặp.
Giang Tiểu Vũ chào hỏi Tống Như Yên rồi đi xuống lầu đến trạm đón taxi.
Chỗ cũ hai người gặp chính là nhà của bạn tốt. Nó cách nơi cô ở trước đây chỉ cần đi hơn mười phút. Nhưng khi xe chạy tới nơi thì khoảng một tiếng.
Cô đau lòng đưa cho tài xế hơn một trăm. Bấy giờ Giang Tiểu Vũ mới tới dưới lầu nhà bạn tốt.
Cô gõ cửa. Hà Tiêu Phong liền ra mở cửa.
Kéo Giang Tiểu Vũ vào, Hà Tiêu Phong mới đóng cửa lại.
– Nói đi, không phải cậu mới ra viện sao? Vì sao không ở nhà mà lại chạy đến nơi cách chỗ này phải đi tới một tiếng hả? Đi tới đó làm gì?
Hà Tiêu Phong kéo Giang Tiểu Vũ ngồi xuống.
Đôi mắt của cô đều là nghi vấn.
Giang Tiểu Vũ bị nhìn như vậy thì có chút chột dạ:
– Tớ ở chỗ đó. Tớ có thể làm gì chứ?
– Ở chỗ đó?
Hà Tiêu Phong hoài nghi nhìn Giang Tiểu Vũ.
Giang Tiểu Vũ vô tội gật gật đầu:
– Ừa, ở đó.
“Tính đi tính lại, mình cũng ở đó hai buổi tối rồi.”
– Cậu đi vay để mua nhà bên kia à?
Hà Tiêu Phong nhìn chằm chằm Giang Tiểu Vũ đang chột dạ:
– Hay là cậu ở chỗ bạn trai?
Giang Tiểu Vũ mở to hai mắt nhìn.
– Không đúng, bạn trai cậu không ở xa như vậy.
Hà Tiêu Phong lại phủ định suy đoán của mình.
Giang Tiểu Vũ nhìn quanh.
– Cũng không đúng. Nửa tháng trước cậu nói cậu đã chia tay với tên tra nam kia rồi mà.
Hà Tiêu Phong phủ định thêm lần nữa.
– Ừ, đúng vậy.
Giang Tiểu Vũ không biết nói gì hơn.
– Cậu chia tay mà cậu còn dọn ra ở riêng. Rốt cuộc cậu nghĩ gì thế?
“Đọc truyện miễn phí trên dembuon.vn để ủng hộ mình dịch tiếp nhé các bạn!”
Hà Tiêu Phong vì bạn ngốc mà rầu thúi ruột. Đột nhiên trong đầu cô hiện lên một ý tưởng:
– Không phải là cậu có bạn trai mới rồi chứ? Nhanh vậy mà đã ở cùng nhau rồi hả?
Giang Tiểu Vũ kinh hoảng lui ra một khoảng.
Hà Tiêu Phong kích động như vậy làm gì?
– Giang Tiểu Vũ, cậu nói thật đi. Lại là tên tra nam nào lừa cậu nữa? Cậu dẫn tớ đi tìm hắn mau. Thế nào tớ cũng phải đánh chết hắn mới được.
Cả người Hà Tiêu Phong đều không tốt.
– Không có. Không thể nào.
Giang Tiểu Vũ vội vàng trả lời:
– Không có tra nam nào lừa gạt tớ hết. Tớ và chồng tớ ở cùng nhau, là hợp pháp.
Cô không phải là người không đáng tin cậy như Hà Tiêu Phong nghĩ.
“Cái gì?” Hà Tiêu Phong tạm thời mất đi tổ chức ngôn ngữ năng lực.
– Cái gì?
Hà Tiêu Phong tạm thời mất năng lực tổ chức ngôn ngữ. “Cái gì chồng? Đó là xưng hô gì vậy?”
Giang Tiểu Vũ vỗ vỗ Hà Tiêu Phong hóa đá, nhỏ giọng nói:
– Tiêu Phong, cậu đừng kích động. Tớ biết tớ kết hôn có hơi nhanh. Nhưng người ai mà không kết hôn chứ.
Cô cũng thực bất đắc dĩ.
– Giang Tiểu Vũ!
Hà Tiêu Phong lớn tiếng rống lên tên Giang Tiểu Vũ.
Một trận âm thanh đinh tai nhức óc vang lên.
Ngôi nhà nhỏ cũng như bị chấn động.
Lỗ tai Giang Tiểu Vũ ầm ầm vang lên. Tim cô kinh hoảng.
Hà Tiêu Phong hô một tiếng xong thì ôm lấy đầu Giang Tiểu Vũ, phẫn uất:
– Sao cậu lại không chờ tớ đồng ý mà đã gả cho một tên tra nam chứ?
– Tiêu Phong.
Giang Tiểu Vũ muốn cứu lấy khuôn mặt của mình. Cô sợ Hà Tiêu Phong kích động sẽ đem mặt cô chọc một lỗ thủng mất:
– Tuy rằng tớ biết cậu không tin tình yêu, nhưng cậu nói chồng tớ là tra nam thì không đúng rồi.
– Nói, có phải cậu bị hắn hãm hiếp không? Rồi hắn bức cậu gả cho hắn?
Hà Tiêu Phong vẫn luôn không nghĩ đàn ông là sinh vật tốt.
Giang Tiểu Vũ nghĩ thầm: “Cậu ấy bị chứng vọng tưởng ngày càng nghiêm trọng rồi. Nhất định phải đến bệnh viện trị liệu thôi, chậm thì không xong mất.”
– Giang Tiểu Vũ, mau nói rõ ngọn nguồn đi. Tớ nhất định sẽ làm chủ cho cậu.
Hà Tiêu Phong bình tĩnh lại. Cô lấy bản năng chức nghiệp ra mà suy nghĩ biết mình biết ta, sau đó lại tính toán.