Có Giang Tiểu Vũ thao thao bất tuyệt, Nhuận Lăng nên Nhuận Lăng càng lười nói chuyện hơn so với ngày thường.
Anh ngẫu nhiên cũng lấy một miếng điểm tâm nếm thử. Anh mặc kệ thân phận mới tân hôn của mình khiến người ta chú ý thế nào.
Ông Nhuận rất vừa lòng. Hai vợ chồng Nhuận Lăng rời đi thì ông rất luyến tiếc.
Nhuận Bình và Chu Tử Kỳ vẫn không ra ngoài. Khi hai vợ chồng từ biệt ra về thì họ vẫn ở trong phòng.
Kiều Tư Hoa cũng không xuất hiện.
Chỉ có Kiều Tư Dung, mặc kệ trong lòng lại dày vò, cô vẫn kiên trì ngồi đối diện Nhuận Lăng.
Cô ta nhìn hai vợ chồng Nhuận Lăng thỉnh thoảng lại thân mật.
Kiều Tư Hoa khóc lóc rời đi, Giang Tiểu Vũ cảm thấy là có quan hệ với mình nên không muốn làm em của cô ấy ở trong đại sảnh không người hỏi thăm. Vì vậy mà Giang Tiểu Vũ còn chào hỏi với Kiều Tư Dung.
Kiều Tư Dung đối với Giang Tiểu Vũ thì nho nhã lễ độ nhưng cô ta vẫn luôn nhìn về phía Nhuận Lăng. Cô ta do dự mở miệng:
– Anh Lăng.
Giang Tiểu Vũ ngốc nghếch cuối cùng cũng đã hiểu ra một chút. “Cảm giác thật kỳ quái.”
Giang Tiểu Vũ dùng cánh tay chạm chạm Nhuận Lăng:
– Gọi anh kìa.
Biểu cảm của Kiều Tư Dung như cô là người cướp đoạt gì đó.
Giang Tiểu Vũ cũng chỉ có thể đem mọi chuyện vứt qua cho Nhuận Lăng. Cô muốn xem anh sẽ nói thế nào.
Nhuận Lăng âm trầm nhìn cánh tay Giang Tiểu Vũ: “Có dám lại làm nữa không? Anh mà nội thương thì em có thể phải đem anh khiêng trở về đấy.”
– Cô có việc gì?
Giang Tiểu Vũ không nhìn anh nên anh đành phải đem ánh mặt đặt ở trên người Kiều Tư Dung.
Kiều Tư dung vô cùng vui vẻ. Nhuận Lăng cuối cùng cũng nhìn mình rồi. “Giọng điệu của anh ấy cũng nhẹ nhàng không ít nữa.”
– Em nghe dì nói, anh Lăng dọn đến chung cư Ánh Nắng Ban Mai, mà em cũng vừa mới mua phòng ở đó. Chúng ta vừa lúc tiện đường, chi bằng cùng nhau đi.
Thấy Nhuận Lăng không dao động, cô ta bỏ thêm một câu:
– Em nhát gan lắm, đêm khuya không dám một mình lái xe.
Nhuận Lăng nhíu mày: “Không dám lái xe mà có thể đến nhà họ Nhuận. Dù sao nhà này cũng có phòng cố định cho khách. Còn việc cô ta mua nhà ở chung cư Ánh Nắng Ban Mai khi nào? Mình nhớ rõ là chung cư Ánh Nắng Ban Mai không có phòng bán mà.”
Giang Tiểu Vũ cảm giác hai người này có chút kỳ quái, nhưng tiện đường nên cô cũng không keo kiệt:
– Đi cùng nhau đi, cô ở tầng mấy của chung cư Ánh Nắng Ban Mai vậy?
Nhuận Lăng lại đem ánh mắt âm trầm hướng về phía Giang Tiểu Vũ.
Giang Tiểu Vũ xấu hổ cười cười: “Hình như xe này không phải mình lái. Mình đồng ý có hơi tùy tiện rồi.”
“Nhưng Kiều Tư Dung là em của em dâu anh ấy mà. Hôm nay anh chọc em dâu khóc nên đưa em gái của cô ấy về cũng là việc đương nhiên. Tiện đường mà, còn có mình nữa thì làm sao có chuyện gì được.”
Kiều Tư Dung nhìn Giang Tiểu Vũ nhiệt tình thì cảm giác mọi chuyện cô đều thế Nhuận Lăng quyết định. Điều này khiến Kiều Tư Dung không thoải mái.
Nhưng chỉ cần có thời gian nhiều ở cùng Nhuận Lăng thì cô ta vẫn tình nguyện không để ý tới Tiểu Vũ.
Giang Tiểu Vũ vừa nghe Kiều Tư Dung nói ra địa chỉ thì cảm thấy rất quen thuộc. Cô nghiêng đầu nghĩ nghĩ, vui vẻ mở miệng:
– Đó không phải là ở dưới lầu nhà tôi sao. Thật tốt quá. Vừa lúc cô gái đi ngoài đường không an toàn, vậy chúng tôi đưa cô về nhà đi.
Nói xong, cô liền kéo Kiều Tư Dung đi ra khỏi nhà lớn, trực tiếp ngồi vào xe mà quản gia đã sai người lái lại đây.
Nhuận Lăng đen mặt đi theo ngồi lên xe. Độ ấm trong xe dần biến thành băng lạnh.
Nhuận Lăng không lái xe, mặt đen nhìn Giang Tiểu Vũ ngồi ở phía sau.
“Sao? Xem Nhuận Lăng mình là tài xế chung cư Ánh Nắng Ban Mai hay gì?”
Giang Tiểu Vũ cuối cùng cũng hiểu được. Cô từ ghế sau chuyển lên ghế phụ bên cạnh ghế lái của Nhuận Lăng. Cô còn ngoan ngoãn thắt kỹ đai an toàn. Sau đó cô vô tội nhìn Nhuận Lăng đang có sắc mặt không tốt.
Kiều Tư Dung ở ghế sau cứ thế mà nhìn không chớp mắt ghế trước.
Cô ta phát hiện, cho dù cô ta có ngồi cùng một xe đi nữa thì trong mắt Nhuận Lăng vẫn không có sự tồn tại của mình