Sắc mặt ông Nhuận dịu lại, có nhiều người thân thích nên ông cũng không muốn làm cho con dâu cả mất mặt:
– Thân thể không thoải mái thì phải nghỉ ngơi đi. Không nên tức giận lung tung như vậy.
Nhuận Bình đáp lời:
– Ba, con đi xem Tử Kỳ.
Nói rồi Nhuận Bình liền rời khỏi đại sảnh.
Đại sảnh thiếu hai vị chủ sự thì không khí có chút kỳ lạ.
Bà Nhuận vỗ vỗ để trấn an Giang Tiểu Vũ, giải vây cười:
– Mẹ chồng của con bị bệnh nên tâm trạng không tốt, dễ cáu kỉnh lắm. Chúng ta mặc kệ nó.
Giang Tiểu Vũ cũng chỉ có thể tiếp nhận.
“Mặc kệ bệnh hay không bệnh, có dưới bậc thang thì tốt rồi.”
Những người ngồi trong đại sảnh cũng không thể không quan tâm tới, ông bà Nhuận ngồi đối diện em dâu Kiều Tư Hoa liền bắt đầu giới thiệu.
Giang Tiểu Vũ đi sau cũng lễ phép chào hỏi.
Tất cả mọi người được tiếp đón xong xuôi, ai nấy cũng đều đối bụng. Họ chuyển hướng đi về phía nhà ăn.
Nhà ăn vô cùng lớn. Nếu tất cả mọi người đều vào thì vẫn còn dư chỗ, không cần phải lo vấn đề chỗ ngồi.
Giang Tiểu Vũ và ông bà ngồi một bàn. Kiều Tư Hoa cũng ngồi ở mạt tịch.
Đến giờ cơm, ba mẹ Nhuận cũng không xuống ăn.
Trong lòng Giang Tiểu Vũ dày vò vô cùng: “Lần đầu gặp mặt mà mình còn làm hại ba mẹ chồng không cùng ăn cơm. Thật là tội lỗi lớn mà.”
Nhưng cô vẫn cố gắng cười, cô không muốn người khác cảm thấy mình không vui, lại hỏng hết tâm trạng của người ta.
Nhuận Lăng ngồi ở bên cạnh cô, anh có thể thấy được cảm xúc nhỏ bé của cô. Anh có thể phát hiện tươi cười trên mặt Giang Tiểu Vũ đã sớm sụp đổ rồi. Anh thầm than một tiếng.
Anh đưa tay vuốt chùm tóc nghịch ngợm trước ngực cô ra sau đầu. Sau đó anh vỗ vỗ đầu nhỏ của cô.
Giang Tiểu Vũ quay đầu nhìn Nhuận Lăng. Sắc mặt anh vẫn sắc bén như cũ nhưng có nét ôn hòa ẩn hiện, tâm trạng của cô dần yên ổn lại.
Lúc này cô nhìn anh thì cảm thấy anh cao lớn, có cảm giác vô cùng an toàn.
Tươi cười gần tan biến của cô lại lần nữa tụ hợp, ôn nhu mà chói lóa.
Nhuận Lăng buông tay, mặt hướng về phía trước, không hề để ý Giang Tiểu Vũ đang viết “cố lên” đầy mặt.
Cô nhìn sườn mặt anh, đông lạnh lại thành người lạnh lẽo.
Biểu tình này làm cho người khác không nhìn ra tâm tình của anh.
Giang Tiểu Vũ cũng nhìn không ra tâm tình của Nhuận Lăng. Nhưng cô thấy anh nhàn nhã dựa ghế thì đoán biết tâm tình của anh không tệ.
“Người này lại giả thâm trầm rồi.” Giang Tiểu Vũ âm thầm nghĩ.
“Thực xin lỗi, ta đã tới chậm, trên đường có điểm kẹt xe.” Một cái dịu dàng thanh âm vang ở Giang Tiểu Vũ phía sau, là đối với đối diện Kiều Tư hoa nói.
– Thật xin lỗi, em đến chậm. Trên đường có hơi kẹt xe một chút.
Một giọng nói dịu dàng vang lên ở phía sau Giang Tiểu Vũ. Người nọ là nói với Kiều Tư Hoa.
Giang Tiểu Vũ quay đầu nhìn lại thì sửng sốt: “Thật sự là một thục nữ mỹ lệ nha.”
Ông Nhuận, bà Nhuận đều có chút không cao hứng nhưng vẫn không nói gì.
Kiều Tư hoa đứng lên, thân thiết đi tới, kéo tay cô gái kia mà cười nói:
– Biết rõ là sẽ kẹt xe mà sao lại không tới đây sớm hơn chứ?
Người vừa đến tên là Kiều Tư Dung, là em gái duy nhất của Kiều Tư Hoa. Cô có quan hệ khá thân thiết với người nhà họ Nhuận nên bọn họ đều rất quen thuộc với cô ấy.
Kiều Tư dung nhẹ giọng xin lỗi. Sau đó ánh mắt cô chuyển hướng về phía Nhuận Lăng. Trong mắt lóe sáng, âm thầm mà mãnh liệt:
– Anh Lăng, lâu rồi không thấy.
Nhuận Lăng lạnh lùng gật đầu, không nói gì.
Anh quay đầu ngồi ngay ngắn, giơ tay đè đầu Giang Tiểu Vũ.
Kiều Tư Dung nhìn về phía Giang Tiểu Vũ: “Từ trước đến nay, Nhuận Lăng là người lạnh lùng. Anh ấy tuyệt đối sẽ không có động tác thân mật nào với con gái. Trừ phi đó là người kia. Là vợ mới cưới của anh ấy.”
Giang Tiểu Vũ cảm thấy sau đầu có chút nóng thì liền quay đầu nhìn lại. Nhưng cô không phát hiện được điểm gì kì lạ cả.
Hai người đứng cũng không tốt. Ngày thường vì có quan hệ với Kiều Tư Hoa nên em gái như cô cũng cùng tiền bối của nhà họ Nhuận ăn cơm: “Hôm nay hẳn là cũng có thể cùng nhau ăn rồi.”