“Nè, anh đi như vậy vứt em một người ở đây. Lương tâm anh không đau hay sao?”
Giang Tiểu Vũ nhìn theo Nhuận Lăng biến mất ở chỗ rẽ.
Bốn bề thù đich.
Tám mặt mai phục.
Tất cả ánh mắt đều tập trung trên người cô, cô cảm thấy có ánh mắt ẩn như kiếm khó khăn phóng ở trên người của mình.
“Hồi hộp quá!”
Chân cẳng Giang Tiểu Vũ nhũn ra, theo bản năng lui một bước.
“Trời ơi, phòng khách này rốt cuộc là có nhiêu người đây?”
Mọi người thấy cô đứng ngốc ở đó thì quay đầu khe khẽ nói nhỏ với người bên cạnh. Nhưng ở đại sảnh an tĩnh này thì tiếng khe khẽ nói kia Giang Tiểu Vũ vẫn có thể nghe rất rõ ràng.
– Nhuận đổng kết hôn chớp nhoáng như vậy, tôi còn tưởng là bị người phụ nữ nào câu hồn rồi cơ. Nhưng diện mạo này thì..
Hoàn toàn khác với tưởng tượng.
– Chị ba, chị biết cô ấy sao? Là thiên kim nhà ai gả thế? Hình như em chưa từng thấy qua. Là đi du học mới về sao?
Vô cùng tò mò hỏi.
– Ngày thường tụ hội, ảnh chụp của thiên kim các nhà chị đều xem qua. Thật sự là không có cô ấy.
Người nọ chắc chắn nói.
– Không biết Nhuận đổng nghĩ thế nào nữa. Cô ấy không có tiền, không có diện mạo mà. Chẳng lẽ, cô ấy là công chúa của ngoại quốc tới nước ta du sơn ngoạn thủy chăng.
Mở rộng tưởng tượng.
– Cũng có thể là vậy, Đại Lục nhiều nước như vậy. Tóm lại là có nhiều thiên kim chúng ta chưa thấy qua.
Vậy mà tin luôn.
– Hoặc có thể là Nhuận đổng xem mỹ nhân xinh đẹp nhiều quá nên lóa mắt rồi. Bây giờ ngẫu nhiên rửa mắt một chút.
Lại thêm một lần tưởng tượng.
– Em à, ngẫu nhiên cái gì chứ. Nhuận đổng là cưới cô ấy về nhà rồi.
Tôi xem thường.
* * *
Giang Tiểu Vũ nghe, cảm giác bất an dần lui đi: “Nhưng những người này ở trước mặt mình mà còn thảo luận như thế, thật sự thích hợp ư?”
Cô cảm giác mình như động vật trong vườn bách thú, bất hạnh bị người vây xem.
“Nhuận Lăng, Nhuận đổng đại nhân ơi! Anh mau hiện thân cứu ta – động vật nhỏ này đi.”
Giang Tiểu Vũ chỉ có thể đứng ngốc một bên, trong lòng không ngừng kêu rên.
“Mình có thể chạy lấy người không? Nhìn qua cũng không có hoan nghênh mình cả.”
Giang Tiểu Vũ nổi lên tâm tư muốn chạy trốn.
Bà Nhuận nhìn cháu dâu đang bất an thì có chút không đành lòng, bỏ bạn già nghiêm túc mà tới bắt lấy tay cô, hòa ái nói:
– Cháu gọi là Giang Tiểu Vũ?
– Dạ bà.
Giang Tiểu Vũ âm thầm thở ra.
“Cuối cùng cũng có người để ý đến mình.”
Bà Nhuận kéo cô lại ngồi trên sô pha. Bà không buông tay cô ra mà cẩn thận đánh giá:
– Tiểu Vũ lớn lên cũng rất đẹp mắt.
– Thật không ạ? Cháu cảm ơn bà.
Giang Tiểu Vũ không biết đáp như thế nào mà chỉ biết nói lời cảm ơn.
Giang Tiểu Vũ cũng nhìn kỹ bà Nhuận. Thần thái của bà rất quý phái, khi cười rộ lên thì khóe mắt có nếp nhăn sâu. Nhưng tóc của bà đen, làn da sáng không giống như một bà lão gì cả. Có thể nói là bà so với người trẻ tuổi càng thêm ưu nhã và thong dong hơn.
– Bà cũng rất đẹp ạ.
Giang Tiểu Vũ thừa nhận bản thân nói chuyện có chút ngốc nghếch.
Nhưng đây là lời nói trong lòng của cô.
Ông Nhuận vốn ngồi ngay ngắn một bên, nhắm mắt dưỡng thần. Nghe vậy, ông mở mắt nhìn Giang Tiểu Vũ.
Khi nhắm mắt ông có nghe được giọng nói của Giang Tiểu Vũ. Ông cảm thấy giọng rất thanh thúy, điềm mỹ. Lúc mở mắt ra nhìn cô, ông liền chú ý đến đôi mắt trong vắt sáng ngời tựa như đá quý ở trong nước biển sâu dưới đáy, lẳng lặng mà lóe sáng.
Nhuận gia gia trong lòng có số.
Ông Nhuận trong lòng nghĩ thầm: “Cháu trai chọn được một người vợ tốt rồi.”
Ông Nhuận dời ánh mắt đi xem quản gia đang đứng.
Qua nhiều năm rèn luyện, quản gia tất nhiên có thể đoán được. Quản gia vội vàng cho người đem nước trái cây đặt ở trước mặt Giang Tiểu Vũ:
– Phu nhân cậu cả, mời dùng ạ!
Cử chỉ của người đó vô cùng nghiêm cẩn.
– Cảm ơn ngài.
Giang Tiểu Vũ lễ phép nói lời cảm ơn. Cô bưng nước trái cây lên uống một ngụm.
“Thật thanh thật ngọt. Mình thích.”
– Lễ vật của các cháu mang tới bọn ta đều nhận được rồi. Đều là những thứ bọn ta thích cả. Tiểu Vũ, cháu nói xem, đây có phải là cháu cùng Lăng đi chọn không?
Bà tiếp tục nói chuyện với Giang Tiểu Vũ.