Mười ngày nằm viện, Giang Tiểu Vũ không có việc gì để làm nên cầm điện thoại tra tên Nhuận Lăng.
Người cùng tên với anh có rất nhiều, nhưng mà người đẹp trai, giỏi giang thì chỉ có một người.
Muốn hỏi là vì sao chung cư Ánh Nắng Ban Mai có mật mã đặc thù như thế thì đó là do đặc quyền của Nhuận Lăng.
Mảnh chung cư Ánh Nắng Ban Mai, tất cả đều là của Nhuận Lăng. Phòng ở của anh, mật mã muốn như thế nào thì cứ như vậy mà làm.
Nhuận Lăng xuất thân là quý tộc ngàn năm – Nhuận gia. Lịch sử quý tộc có thể ngược dòng đến Minh triều, là một gia tộc cường đại thần bí cổ xưa.
Vẫn luôn im lặng, vẫn luôn che giấu, vẫn luôn tồn tại lớn mạnh.
Chuyện này làm cho Giang Tiểu Vũ quá mức kinh hãi. Sau đó là chuyện họ hàng thân thích của Nhuận Lăng càng khiến cho cô hoảng sợ vì quá nhiều.
– Còn không nhanh lên à. Sắp tới giờ anh phải mở họp.
Nhuận Lăng nhìn Giang Tiểu Vũ dại ra khá lâu thì lên tiếng thúc giục.
– Vâng vâng.
Giang Tiểu Vũ đau khổ, xoay người xuống giường. Cô hoảng hốt thu dọn đồ đạc rồi xuất viện.
Nhuận Lăng đem Giang Tiểu Vũ đi chung cư, sau đó thì tự mình lái xe về công ty.
Trong phòng khách, Giang Tiểu Vũ đem đầu vùi vào đám lông của chó nhỏ, rầu rĩ mở miệng:
– Tiểu Tiên, mẹ nên làm gì bây giờ?
Giang Tiểu Vũ đặt tên cho chó nhỏ là Tiểu Tiên. Lúc này, nó kêu “ô ô” đáp lại. Nó cũng không biết mà.
Giang Tiểu Vũ hết buồn rồi thì từ trên người chó nhỏ rời đi. Cô hỏi Tống Như Yên ở bên cạnh đang đùa nghịch cái ly:
– Như Yên, ông bà, ba mẹ của Nhuận Lăng thích cái gì thế?
Tống Như Yên nghe vậy thì nhìn về Giang Tiểu Vũ đang buồn rầu, không tinh thần. Lạnh lạnh mở miệng:
– Không biết lắm.
– Một chút cũng không biết sao?
Giang Tiểu Vũ chưa từ bỏ ý định hỏi tiếp.
“Xin tin nóng đó, băng mỹ nhân à.”
Tống Như Yên lắc đầu, liền mở miệng đều tỉnh.
Giang Tiểu Vũ lại dúi đầu vào lông xù xù trên người Tiểu Tiên.
– Cô có thể hỏi Nhuận đổng.
Tống Như Yên khó có lúc tốt bụng mà nhắc nhở Giang Tiểu Vũ rầu rĩ.
Giang Tiểu Vũ ngẩng đầu, đáng thương nói:
– Tôi hỏi rồi. Anh ấy nói là cứ tùy ý.
Từ bệnh viện đến chung cư, Giang Tiểu Vũ không ngừng hỏi, nhưng Nhuận Lăng lại không cho cô một chút tin tức nào hữu dụng cả, làm hại cô không biết nên chuẩn bị gì.
“Tùy ý?”
Giang Tiểu Vũ muốn khóc. “Lần đầu tiên gặp cha mẹ chồng sao có thể tùy ý được. Cha mẹ chồng cũng có thể ném mình ra luôn. Nói rõ ra là con gái gả đi thì khổ. Nhuận Lăng là một người đàn ông không xuất giá thì vĩnh viễn cũng không thể hiểu được nỗi khó xử của mình mà.”
– Vậy cô cứ tùy ý là được.
Tống Như Yên không có cảm xúc đáp.
Giang Tiểu Vũ nghẹn lời: “Cô gái à, cô như vậy thì tương lai gả chồng phải làm sao đây?”
– Như Yên, cô cùng tôi đi dạo trung tâm để chọn lễ vật đi.
Ánh mắt Giang Tiểu Vũ sáng lên.
Ngồi yên không bằng hành động.
– Nhuận đổng đã chuẩn bị lễ vật gặp mặt rồi.
Tống Như Yên bất động đứng.
– Phu nhân, cô không thể ra cửa.
Đây là mệnh lệnh của Nhuận Lăng dành cho Tống Như Lăng.
Giang Tiểu Vũ đành phải đi xem quà Nhuận Lăng đã chuẩn bị. Trong lòng cô vẫn rất bất an, cô cảm thấy đây không phải là đồ mình chọn thì có vẻ như nó không thể hiện rõ sự chân thành.
* * *
Mặc kệ Giang Tiểu Vũ rối như tơ vò thế nào, thời gian một ngày rất nhanh liền qua đi, cũng đã đến lúc đi nhà chính.
Giang Tiểu Vũ thay váy dài màu xanh da trời mà Tống Như Yên chuẩn bị cho mình. Vì khí sắc không tốt nên cô trang điểm khá nhẹ nhàng.
Lúc này, Tống Như Yên lái xe đi. Giang Tiểu Vũ quá khẩn trương nên không xem phong cảnh bên ngoài.
Xe đi vào sân của ngôi nhà, cô cũng không có phản ứng gì.
Thẳng đến Giang Tiểu Vũ mơ hồ gian bị Nhuận Lăng dắt xuống xe, nàng còn ở sững sờ.
Đến khi Giang Tiểu Vũ được Nhuận Lăng dắt xuống xe rồi mà cô vẫn còn sửng sờ.
– Chào đại thiếu gia, chào thiếu phu nhân!
Âm thanh chỉnh tề vang lên, có nam có nữ, mang theo giọng nghiêm trang, cung kính.
Giang Tiểu Vũ bừng tỉnh ngẩng đầu. Cô thấy hai dãy thảm lông màu vàng ngay ngắn, cách một bước chân có một người đứng thành hai hàng dài. Nam mặc đồ nam hầu, nữ mặc đồ hầu gái. Tất cả đều khom lưng chào.