Nhà Giàu Sủng Hôn: Ông Xã Phúc Hắc, Bà Xã Ngốc Manh

Chương 4: Soái ca mang đến tai nạn



Bị hai người kia phá một trận, thật kì tích là cơn sốt cao của Giang Tiểu Vũ hết dần. Cô không thể không thừa nhận một câu: “Tâm bệnh thì phải dùng tâm dược.” Giải được khúc mắc, thuốc đến bệnh hết.

Một tuần nghỉ còn có bốn ngày, Giang Tiểu Vũ thích ý nằm trên sô pha, thân mình cuốn thành một con mèo nhỏ lười biếng. Đôi tay ôm gối mặt trời, rồi nhẹ nhàng cười.

Nếu Giang Tiểu Vũ cảm thấy từ đây sinh hoạt sẽ tốt đẹp không hề có khói mù, thì ông trời chỉ có thể nói: “Trời mưa gió thổi đó là điều bình thường.”

– Con gái ngoan bảo bối, mau trang điểm để đi tham gia yến hội nào.

Mẹ Giang lại gần đem thư mời tinh xảo đặt lên gối, cũng chính là Giang Tiểu Vũ trên tay trong lòng ngực. Mu bàn tay Giang Tiểu Vũ nóng lên, trực giác cho cô biết đây không phải là chuyện tốt gì. Cô vội vàng xoay người ngồi dậy, mở thư mời ra xem.

– Lần này mẹ nhặt được chính là một cái bảo vật.

Không chờ Giang Tiểu Vũ nhìn rõ, mẹ Giang đã kích động nói lên:

– Đối phương chính là quý tộc đó con. Tuy rằng không biết có chức vụ gì nhưng mẹ nghe nói gia tộc của cậu ta không thể ly hôn. Rất thích hợp với con đấy, bảo bối!

Tất cả trước mắt Giang Tiểu Vũ đều là màu đen, cô nghe hiểu, mẹ chính là dứt khoát nói cái này, ý đồ dùng truyền thống của gia tộc lớn để đảm bảo tương lai của cô.

Hôn nhân hiện tại bi quan như vậy sao? Cô hình như chỉ chia tay một lần thôi mà.

– Nhuận Lăng?

Bỏ qua lời ca ngợi phù hoa của mẹ, Giang Tiểu Vũ vùi đầu xem tên của một người ở bên trong thiệp. Không biết có phải hình bị chỉnh sửa qua không, mà quanh thân anh đều quay xung quanh ánh sáng, ngũ quan sắc bén, ánh mắt sắc bén, khí thế sắc bén, giống như một thanh kiếm ra khỏi vỏ, tùy thời là phá được vòng vây của địch, hóa nguy thành an.

Giang Tiểu Vũ lắc lắc đầu, não ngốc rồi.

Sao lại quen mắt như vậy, cô đã gặp qua ư?

– Con gái, đừng phát ngốc nữa, trước hãy thay một bộ váy đẹp đi.

Mẹ Giang không cho Giang Tiểu Vũ có thời gian để ngẩn người, mà trực tiếp đẩy cô vào phòng.

Giang Tiểu Vũ đành phải tuân mệnh, vẻ mặt đau khổ đi thay quần áo.

Nhớ tới lần trước cục diện yêu đương, cô kêu rên, cô không muốn yêu đương nữa, cô có bóng ma tâm lý.

Nhưng dưới sự giám sát nghiêm khắc của mẹ Giang, cô bị đẩy lên xe, và đích đến là tiệc để yêu đương.

– Oa, thật nhiều cô gái xinh đẹp, mặc lễ phục quá tuyệt luôn.

Cầm thư mời, Giang Tiểu Vũ thuận lợi tiến vào, cô nhanh đặt mình ở giữa đôi mỹ nữ.

“Trời ơi, có xác định đây không phải là tuyển chọn giới giải trí không vậy?” Bầu không khí toàn ánh sáng châu ngọc, vậy là cô đang làm nền rồi.

Giang Tiểu Vũ cúi đầu nhìn mặc trên người mình là bình thường váy trắng, sạch sẽ, nhưng có chút nhăn.

Cô đi đến một góc, ngồi trên sô pha mềm mại.

Cũng thế thôi, đối thủ quá mạnh, cô trước hết là tích lũy điểm kinh nghiệm đã.

Nhìn trước.

Giang Tiểu Vũ gọi người phục vụ đưa qua nước hoa quả tươi, vì bản thân đang tiêu cực tìm cớ.

Giang Tiểu Vũ đi vào không tránh được đôi mắt tinh của các mỹ nữ. Nhưng họ nhìn khuôn mặt cô thanh tú, quần áo bình thường nên không thèm để ý, tiếp tục cùng cô gái khác nói chuyện.

Mặt các cô gái kia đang hài hòa, họ có tìm hiểu tình báo một chút, khi đi qua cô liền trở mặt chiến tranh. Giang Tiểu Vũ nhìn cô gái xinh đẹp toát ra sát khí, đột nhiên toàn thân cô lạnh lẽo.

Đang lúc Giang Tiểu Vũ bỏ tay xuống dưới thì hiện trường truyền đến đợt này đến đợt khác thanh âm hút khí.

– Nhanh xem, Nhuận Lăng tới kìa!

– Đẹp trai quá!

– Muốn hôn mê rồi.

Ngồi bên cạnh Giang Tiểu Vũ cũng có một cô gái cô độc. Cô ta bắt lấy tay cô, run rẩy kêu lên.

Cánh tay Giang Tiểu Vũ nhanh chóng bị thương: “Cô gái à, sức lực cô còn lớn hơn nữa à?”

Như là đáp lại suy nghĩ của cô, cánh tay kia sức lực càng lớn hơn vài phần.

“Á đau quá!”

Giang Tiểu Vũ muốn khóc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.