– Phu thê phổi phiến, rút ti củ mài, canh gà nấm hương. Tối nay làm ba món này.
Nhuận Lăng đối với bữa cơm chiều sớm đã có kế hoạch.
Ai bảo anh có một quản gia lợi hại chứ.
Giang Tiểu Vũ nghe xong thì ngốc: “Ba món này mình đã ăn qua, nhưng mình không biết cách nấu.”
– Đây là thực đơn. Em nhìn trước đi, sau đó theo vậy mà làm là được.
Nhuận Lăng đem thực đơn đặt trên kệ lưu li đưa đến trước mặt Giang Tiểu Vũ.
Giang Tiểu Vũ cầm mấy tờ thực đơn lên, rất nhanh liền nhớ toàn bộ cách làm.
Chỉ có thể nói là phu thê phổi phiến quá khó làm.
Mắt Giang Tiểu Vũ sáng lấp lánh nhìn Nhuận Lăng nhàn nhã:
– Nhuận Lăng, nếu chúng ta đều là người mới chi bằng chúng ta cùng làm đi?
Nhuận Lăng sắc bén nhìn đôi mắt Giang Tiểu Vũ.
Ánh mắt Giang Tiểu Vũ trốn tránh một chút, lại mạnh miệng mở miệng:
– Em làm hai món, anh cũng làm giống vậy. Như thế anh cũng không có hại mà.
Nhuận Lăng rất dễ lừa? Đương nhiên là không rồi.
– Em là phụ nữ, sao có thể để em làm hai món. Em làm phu thê phổi phiến là được rồi. Món khác anh làm.
Nhuận Lăng một hơi đem lời nói của Giang Tiểu Vũ nuốt vào bụng.
Giang Tiểu Vũ không biết nên vui hay nên buồn nữa. Cái này có tính là cô có lợi hơn không?
* * *
Ba phút sau, Giang Tiểu Vũ sẽ biết kết quả.
Từ tủ lạnh anh lấy nguyên liệu nấu ăn ra. Củ mài chuẩn bị sẵn sàng, gà đã chặt khúc, nước cốt canh đều làm xong.
Nhuận Lăng làm giỏi, rất nhanh từ hai chảo đã nghe thấy hương thơm.
Chỉ có Giang Tiểu Vũ phu thê phổi phiến gia vị, tất cả đều là vừa lấy lòng bộ dáng.
Tay Giang Tiểu Vũ nóng rát, cái này còn chưa phải là khổ nhất.
Phu thê phổi phiến là món cay Tứ Xuyên, loại này là cay nhất, ớt cay đều là thức hoang dại.
– Anh giúp em cắt nó đi.
Một bên Giang Tiểu Vũ nói, một bên rơi nước mắt vì cay.
Nhuận Lăng tốt bụng đứng một bên cầm khăn giấy ở phòng bếp lau nước mắt cho Giang Tiểu Vũ.
– Không cần gấp. Em cắt nát thì xào càng ngon.
Anh không có chút nào là muốn hỗ trợ.
Giang Tiểu Vũ phẫn uất băm tỏi: “Nói là người không biết nấu cơm, vậy mà còn nói ngon miệng cái gì chứ.”
Nhuận Lăng nhẹ nhàng lui về phía sau, anh đưa lưng về phía Giang Tiểu Vũ rồi mở nắp canh gà, nhân tiện bỏ thêm gia vị mới.
– Em không ổn rồi. Em ra ngoài thay đổi không khí đã.
Giang Tiểu Vũ buông dao, chạy như bay ra khỏi phòng bếp. Toàn bộ phòng bếp đều vị cay, cô như muốn chết mất.
Nào ngờ, cô không để ý dưới chân, trên nền có hành tây băm phi mà cô dùng để phát giận.
Dép lê dẫm lên, có chút trơn trượt. Giang Tiểu Vũ phát hiện ra thì đã ngã trên nền.
– Ai da, đau quá.
Tay chân Giang Tiểu Vũ ngay ra giống như ếch xanh, không thể động đậy gì.
Nhuận Lăng chạy đến bên người Giang Tiểu Vũ. Anh ngồi xuống, nhanh chóng hỏi:
– Đau ở chỗ nào?
Giang Tiểu Vũ cảm thấy cả người đều đau:
– Eo của em ngã như muốn gãy rồi.
“Trước đừng nhúc nhích, ta gọi điện thoại kêu xe cứu thương.” Nhuận Lăng theo Giang Tiểu Vũ nói, nhẹ ấn nàng eo, đã bị nàng thét chói tai dọa tâm trầm xuống.
– Trước tiên em đừng nhúc nhích để anh gọi điện thoại kêu xe cứu thương.
Nhuận Lăng nói với Giang Tiểu Vũ, rồi ấn nhẹ eo của cô. Cô thét chói tai khiến cho tâm anh trầm xuống.
“Xem ra là ngã không hề nhẹ.”
Xe cấp cứu rất nhanh liền đến. Sau khi trị liệu một loạt xong, Giang Tiểu Vũ nằm trên giường bệnh. Cô chính thức nằm viện.
* * *
Mười ngày sau.
– A..
Giang Tiểu Vũ hé miệng chờ Nhuận Lăng đút đồ ăn.
Cô dựa vào đầu giường, mặc đồ bệnh nhân màu lam. Nhưng sắc mặt của cô thì hồng nhuận, sáng ngời, trắng trẻo mập mạp, không giống như một người bệnh chút nào.
Ánh mặt trời chiếu trên người cô. Từ xa nhìn lại cô giống như một con mèo được nuôi dưỡng kĩ càng.
Sau khi bị thương, cô được cung phụng, ăn ngon uống tốt, ở phòng bệnh xa hoa như khách sạn. Trừ điểm đau ra, Giang Tiểu Vũ không thể không thừa nhận rằng cô vui đến mức quên cả trời đất.