Thanh Thư đi ra cửa, khi nhìn thấy đứa bé trai đứng bên ngoài cũng phải sợ hãi kêu lên một tiếng.
Đứa bé này mặc một thân y phục rách rưới đã không nhận ra màu sắc vốn có, trên mặt không có lấy một chút thịt nào, hốc mắt trũng sâu, đôi mắt to đến lạ lùng, cánh tay gầy như cây gậy trúc, bắp đùi kia còn bé hơn so với thân cây ngô đồng. Nếu không phải con ngươi kia còn động đậy, Thanh Thư còn nghi ngờ rằng đây chỉ là một bộ xương khô, chứ không phải người.
Vi thị hét lên: ‘Đi nhanh lên, đây không phải chỗ cho ngươi đến.”
Thằng bé dường như không nghe hiểu lời Vi thị, nó nói: “Bánh chưng, thơm.”
Thanh Thư trong nháy mắt bèn hiểu được, thì ra là mùi thơm của bánh chưng tỏa ra ngoài đã dẫn dắt đứa nhỏ này tới.
Vi thị vớ lấy cây chổi trong góc quơ lên, nói: “Nếu như ngươi còn không đi, ta sẽ đánh ngươi.”
Mắt thấy Vi thị thật sự sẽ động thủ với đứa bé này, Thanh Thư thấy không đành lòng bèn nói: “Nhị thẩm, nó chẳng qua chỉ muốn một ít đồ ăn, chúng ta cho nó là được mà.”
Vi thị nói: “Ngươi thì biết cái gì? Thằng nhóc này là tai tinh, không thể dính một chút quan hệ nào với nó, chỉ cần hơi dính đến thì sẽ gặp chuyện không may.” (Truyện đăng tại bachngocsach.com_@Lục Lam) Thanh Thư hoàn toàn không tin chuyện này, nhưng mà nàng cũng không muốn tranh chấp với Vi thị, chỉ hướng về phía đứa bé trai nói: “Ngươi chờ đó, ta đi lấy cho ngươi.”
Nói xong, Thanh Thư liền quay người đi về phía phòng bếp.
Thanh Thư lấy vài chiếc bánh chưng nóng hổi còn đang bốc khói trong bếp, đi tới cửa đưa cho đứa bé trai: “Cầm ăn đi!”
Vi thị rất bực bội nói: ” Không phải thẩm đã nói với ngươi là dính vào nó sẽ gặp chuyện xui xẻo à, ngươi nghe mà không hiểu sao?”
Thấy Vi thị muốn lấy mấy chiếc bánh chưng trên tay Thanh Thư, song thằng bé nhanh chóng cướp lấy rồi vùng chạy đi. Trong chớp mắt đã chẳng thấy bóng dáng tăm hơi của nó đâu nữa.
Thanh Thư có chút kinh ngạc, nhìn thằng nhỏ gầy trơ cả xương mà không ngờ lại chạy rất nhanh.
Vi thị đau lòng không thôi: “Ngươi biết nó là ai không? Vậy mà cũng dám cho nó nhiều bánh chưng thịt như vậy?” Cho một cái cũng thôi đi, đằng này con bé cho đến bảy, tám cái, đúng là đồ phá gia.
Làm bánh chưng đều đã có định lượng, Thanh Thư tiện tay đưa bảy, tám cái bánh cho người khác, thì đợi lát nữa các nàng sẽ phải ăn ít đi.
Thanh Thư a một tiếng: “Chẳng qua là mấy cái bánh chưng, cũng không phải thứ gì hiếm có.”
Cái bộ dạng đại tài khí thô kia, Vi thị nhìn mà tức đến nghiến răn kèn kẹt. Con nha đầu thối này, bây giờ nói chuyện càng ngày càng chọc người.
Thấy Thanh Thư lại muốn tới lấy bánh chưng, Trương Xảo Xảo hỏi: “Không phải là vừa mới lấy rồi sao?”
“Con cho người khác rồi.”
Vi thị nói: “Ngươi biết nó mang bánh chưng cho ai không? Nó đưa cho tai tinh kia rồi.”
Trương Xảo Xảo rất sợ hãi: “Ngươi cái đứa nhỏ này, sao lại lấy bánh chưng cho nó cơ chứ?”
Thanh Thư cảm thấy những người này quá lạnh lùng, chẳng qua là một đứa nhỏ đáng thương mà mọi người lại coi như hồng thủy mãnh thú.
“Ngươi, ngươi, ngươi thật là quá lỗ mãng, ngươi biết đó là ai không? Đó là tai tinh, người nào dính vào nó thì người đó sẽ gặp chuyện không may.”
Sở dĩ nói nó là tai tinh, là bởi vì thằng bé đó là quan tài tử.
Cái gọi là quan tài tử, ý chỉ là sinh ra ở trong quan tài. Những người như vậy bị coi là không may mắn, sẽ mang đến cho người khác vận rủi.
Trương Xảo Xảo nói: “Nó còn chưa ra đời đã khắc chết mẹ nó. Cha nó đi tìm Hà tiên cô hỏi, Hà tiên cô nói hắn là tai tinh, người nào gần gũi với nó đều phải chết. Cha nó nghe xong muốn ném nó lên trên núi, nhưng mà ông bà nội nó không nỡ nên ôm qua nuôi. Kết quả là ngày thứ hai, ông nội nó lên núi đốn củi đã bị lợn rừng cắn chết.”
Ném một đứa trẻ lên trên núi, còn không phải để cho dã thú ăn thịt sao. Hổ dữ còn không ăn thịt con, người này ngay cả súc sinh cũng không bằng.
Thanh Thư khinh thường nói: “Hà tiên cô kia nói mà cũng có thể tin? Bà ta nói ta là yêu tà, thiếu chút nữa đã hại chết con.”
Theo lời này thì không biết cái lão yêu bà đó đã hại bao nhiêu người đây! Nàng chỉ là một trong số đó thôi.
Trương Xảo Xảo vội nói: “Thanh Thư, đứa nhỏ này thật sự rất tà ma. Trong thôn có tên lưu manh đánh nó, lúc đi về bị ngã vào mương mà chết. Lại còn chuyện mấy đứa trẻ trong thôn bắt nạt nó, sau khi trở về đều bị sốt cao… Chuyện giống như thế nhiều vô số kể.”
Thế nhưng trái lại, Thanh thư cảm thấy đứa nhỏ này phúc khí thật lớn. Thử nghĩ mà xem, người hại hắn không ai có kết cục tốt, không phải phúc khí lớn thì là gì.
Trương Xảo Xảo lại nói: “Thanh Thư, thẩm biết ngươi có lòng tốt, nhưng có lòng tốt cũng phải nhìn xem là cho người nào. Người này không dính vào được, ngươi cần phải cách xa một chút.”
Nàng ta cũng cảm thấy đứa nhỏ này đáng thương, nhưng mà vì hung danh của nó này quá lớn làm trong lòng nàng ta cũng thấy sợ hãi. Chỉ cần thấy nó, nàng ta thà đi đường vòng cũng không dám lại gần nó.
Vậy mà Thanh Thư không tin những thứ này: Cái gì mà tà ma, chẳng qua là trùng hợp thôi.”
Trương Xảo Xảo nghiêm mặt nói: “Bất kể có phải là trùng hợp hay không, ngươi cũng chớ dính líu tới nó. Thanh Thư, cứ coi như ngươi không sợ, ngươi cũng phải suy nghĩ cho mẹ ngươi. Mẹ ngươi thế nhưng là phụ nữ đang mang thai, không thể xảy ra chút sai lầm nào.”
Thanh Thư bèn nói: “Sau này con trở về phủ thành rồi, còn có thể dính líu gì tới hắn chứ.”
Trương Xảo Xảo nghe vậy, lúc này mới thở ra một hơi.
Về đến phòng, Cố Nhàn nhìn thấy Thanh Thư thì nói: “Ta ra ngoài đi lại một chút.”
May quần áo vừa mệt mỏi lại hại mắt, nàng phải đi ra ngoài vận động một lúc mới được.
Thanh Thư đung đưa hai xâu bánh chưng trong tay, vừa cười vừa nói: “Nương, ăn bánh chưng đã rồi đi!”
Bánh chưng phải ăn lúc còn nóng mới ngon.
Cố Nhàn lắc đầu nói: “Ta không đói bụng, con ăn đi!” Nàng vẫn luôn không thích ăn bánh chưng, bình thường khi mọi người tụ họp một chỗ ăn cũng chỉ ứng phó cho qua.
Thanh Thư thấy Cố Nhàn không ăn nên ngồi xuống lột vỏ một cái bánh chưng. Chiếc bánh chưng nhân thịt này có màu sắc tươi sáng, nhìn vào đã khiến người ta thấy thèm thuồng, khi cắn một cái là cảm nhận được độ mềm mịn, hương vị cũng thơm ngọt ngon miệng vô cùng.
Ăn xong một cái, đang chuẩn bị ăn cái thứ hai thì chợt nghe thấy tiếng Cố Nhàn kinh hô.
Thanh Thư vứt bánh chưng xuống chạy ra ngoài.
Nhìn thấy Cố Nhàn yên lành đứng trong sân, Thanh Thư kéo tay nàng hỏi: “Nương, người làm sao vậy?”
Nữ quyến trong nhà nghe được tiếng kinh hô cũng đều chạy đến. Về phần cha con ba người Lâm lão gia tử, bọn họ đã dẫn theo Lâm Nhạc Tổ cùng Nhạc Vĩ đi thăm mộ từ sớm.
Cố Nhàn vuốt ve bụng mình, lòng còn sợ hãi nói: “Vừa rồi giẫm phải cục đá nên bị trượt chân một cái.”
Mặt mũi Thanh Thư trắng bệch.
Vi thị nghe thế bèn quay sang phía Thanh Thư nói: “Ta đã nói là không được dính vào cái tai tinh kia, ngươi còn không tin, làm bây giờ liên lụy mẹ ngươi suýt chút nữa đã ngã sấp xuống. Bây giờ mẹ ngươi cũng đã hoài thai hơn sáu tháng rồi, nếu bị ngã thì không biết sẽ như thế nào đâu.”
Cố Nhàn có chút không hiểu hỏi:” Cái gì mà tai tinh?”
Vừa nãy nàng quá chuyên tâm may quần áo, không hề biết bên ngoài xảy ra chuyện gì.
Vi thị bèn kể vắn tắt chuyện xảy ra vừa rồi: “Cũng đã nói với con bé là không thể đụng chạm vào tai tinh kia, thế mà nó cũng không thèm nghe.”
Thanh Thư phản bác: “Con cũng không có chạm vào hắn, tại sao lại nói là bị dính phải xui xẻo rồi chứ?”
“Mẹ ngươi suýt chút bị ngươi liên lụy, ngươi lại còn không biết hối cải? Có phải chưa hại chết mẹ ngươi thì ngươi không cam tâm không?”
Ban đầu Thanh Thư nghi ngờ Cố Nhàn khó sinh mà chết là do người Lâm gia hạ độc thủ, lời này chính là nói trúng tâm sự của nàng: “Nói con sẽ hại chết nương, vậy thì trái lại con muốn hỏi một chút, đang êm đẹp sao trong viện lại có thể có cục đá?”
Sắc mặt Lâm lão phu nhân khó coi hẳn lên: “Đối với trưởng bối hô to gọi nhỏ, còn ra thể thống gì nữa?” Bây giờ bà ta đã chán ghét Thanh Thư muốn chết, nhưng hết lần này đến lần khác Cố Nhàn luôn che chở cho con nhóc đó nên bà ta cũng không làm gì được.
Thanh Thư đang chuẩn bị phản bác Lâm lão phu nhân, lại thấy Cố Nhàn hung hăng trừng mình. Lời đã đến bên miệng, nàng cũng chỉ có thể nuốt trở về.