Lúc Như Đồng vào phòng thì thấy Thanh Thư đang cúi đầu luyện chữ. Nhìn trang giấy trắng tinh kia, nàng ta không khỏi lại bắt đầu ghen tỵ. Đừng nói là đại ca, ngay cả giấy cha nàng ta dùng cũng còn không được tốt như vậy đâu.
“Thanh Thư.”
Thanh Thư ngẩng đầu nhìn nàng ta, nhàn nhạt đáp: “Chuyện gì?”
Hôm nay Thanh Thư mặc một bộ váy màu hồng đào mới tinh, hai búi tóc trên đầu được cài châu hoa bằng đá ngũ sắc, trên cổ đeo khóa vàng trường mệnh.
Như Đồng giật mình, không nhịn được hỏi: “Thanh Thư, sao ngươi ăn mặc không giống ngày hôm qua vậy.” Xiêm y khác nhau còn chưa tính, thậm chí ngay cả đồ trang sức cũng không giống.
Thanh Thư cố ý cười híp mắt, hỏi: “Nhìn có đẹp không? Trước đó bà ngoại ta từ phủ thành trở về, có mang về cho ta một rương quần áo mới với rất nhiều trang sức xinh đẹp.”
Nhìn thấy ánh mắt Như Đồng sáng lên vẻ ước ao, Thanh Thư đột nhiên cảm thấy không có ý nghĩa, lại cúi đầu tiếp tục luyện chữ.
Như Đồng nhìn tờ giấy trắng tinh trên bàn, đột nhiên nói: “Thanh Thư, muội cho ta hai tờ giấy, chỉ hai tờ giấy thôi được không?”
“Không được, chính ta còn không đủ dùng đây.” Đừng nói không đủ dùng, dù có thừa nàng cũng chẳng muốn cho Như Đồng.
Mặt Như Đồng lộ vẻ cầu xin: “Thanh Thư, vậy một tờ, một tờ thôi có được không?”
Thật ra với việc luyện chữ thì dùng loại giấy nào công dụng cũng đều như nhau. Chỉ là Như Đồng cảm thấy giấy này tốt, hơn nữa, trước kia chỉ cần dỗ dành hai câu là Thanh Thư đều sẽ thuận theo nàng ta, cho nên nàng ta mới không muốn buông tha.
Thanh Thư nở nụ cười: “Thay vì cầu xin ta, chẳng bằng tỷ hãy đi xin nhị thúc hoặc là đại ca đi.”
Kiếp trước ức hiếp mình như vậy, nàng không trả thù lại đã là không tệ rồi. Còn muốn đồ của nàng, đúng là nằm mơ!
Thấy Thanh Thư vẫn từ chối, Như Đồng vừa thẹn lại vừa giận: “Thanh Thư, trước kia muội không như thế này.”
Nhìn thấy trên cổ tay Như Đồng lộ ra chuỗi vòng tay ngọc trai, bỗng nhiên Thanh Thư ngộ ra.
Chính bản thân Vi thị cũng chỉ cài những ngân trâm kiểu dáng thô ráp, làm sao có thể mua cho Như Đồng chuỗi vòng tay ngọc trai đẹp như vậy. Thế nên đáp án chỉ có một, cái vòng tay này là của mình.
Nghĩ đến đây, Thanh Thư nắm lấy tay Như Đồng thô bạo lột chiếc vòng ra.
Bởi vì động tác của Thanh Thư quá nhanh, chờ Như Đồng phản ứng lại thì Thanh Thư đã giật chiếc vòng ngọc trai đi rồi.
Như Đồng sốt ruột đỏ cả mắt, chỉ muốn lao lên cướp lại.
Thân thể Thanh Thư linh hoạt tránh thoát khỏi nàng ta. Kết quả là Như Đồng vồ hụt, đâm đầu vào bàn trang điểm.
Như Đồng đau đến nỗi khóc toáng lên.
Thật không khéo, lúc này Lâm lão phu nhân đang ở ngoài cửa, nghe được tiếng khóc mặt bà liền đen lại. Ngày lễ tết lớn mà lại khóc, đúng là xúi quẩy.
Đến khi vào phòng, bà thấy Như Đồng ngã trên đất khóc nức nở, nhưng Thanh Thư lại chỉ đứng bên cạnh bàn nhìn xuống.
Lâm lão phu nhân vừa thấy thế đã mắng: “Hồng Đậu, sao ngươi lại đánh Như Đồng?”
“Tổ mẫu, ta không đánh tỷ ấy, là chính tỷ ấy tự ngã xuống mà.” Lúc trước chỉ cần Lâm lão phu nhân hơi lớn tiếng một chút là nàng đã kinh hồn bạt vía. Chỉ là đã trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, cộng thêm chuyện bản thân đã từng ngây người ở cái nơi ăn thịt người Sư Hà am kia những ba năm, giờ đây lá gan Thanh Thư đã vô cùng lớn. Đừng nói là Lâm lão phu nhân, ngay cả Lâm lão gia tử nàng còn không sợ đâu.
Như Đồng vừa khóc vừa nói: “Tổ mẫu, Thanh Thư cướp vòng tay ngọc trai của con đi rồi.”
Lâm lão phu nhân cả giận nói: “Ở trong nhà mà còn dám giật đồ, sau này còn không phải muốn giết người phóng hỏa ư. Hôm nay ta nhất định phải dạy dỗ lại ngươi! A Nguyệt, đi lấy cành liễu tới cho ta.”
Tề bà bà nghe lệnh bèn đi ra ngoài.
(Truyện đăng tại bachngocsach.com_@Lục Lam)
Cành liễu kia đánh lên người sẽ không thương gân động cốt, nhưng lại đặc biệt đau, hơn nữa còn để lại những vết thương xanh xanh tím tím.
Thanh Thư lớn tiếng kêu lên: “Con không giật đồ của tỷ ấy, cái chuỗi vòng ngọc trai kia là của con, con chỉ lấy lại đồ của mình thôi.”
Lâm lão phu nhân nhìn Như Đồng hỏi: “Những gì nó nói có phải thật hay không?”
Như Đồng lau nước mắt, nức nở nói: “Tổ mẫu, chuỗi vòng ngọc trai này là Thanh Thư tặng cho con.”
Đã đưa cho nàng ta, thì đương nhiên là đồ của nàng ta rồi.
Chuyện này Thanh Thư cũng không nhớ rõ: “Lúc ấy là tỷ làm bộ đáng thương nói thích cái vòng tay này, còn hi vọng ta cho tỷ mượn đeo hai ngày. Chuỗi vòng này là bà ngoại ta tặng cho ta đấy, ta làm sao có thể tặng lại cho tỷ được? Tổ mẫu, con cũng không ngờ tỷ ấy thế mà lại muốn giấu vòng của con dưới tay áo, quýnh quá nên con mới giật lại.”
Trong nhà cũng không đặc biệt dư dả gì, tuổi tác nàng còn nhỏ, lấy tính tình nương nàng, hẳn là sẽ không mua cho nàng đồ trang sức quý giá như vậy. Cho nên, cái vòng tay này chỉ có thể là bà ngoại tặng cho nàng.
Như Đồng lập tức phản bác lại: “Là muội bảo tặng cho ta. Muội đã đưa cho ta rồi, sao giờ lại lật lọng chứ?”
Không đợi Thanh Thư mở miệng, Cố Nhàn cùng Vi thị đã từ bên ngoài bước vào.
Trẻ con khóc mới có sữa uống. Như Đồng khóc đến đau lòng như vậy, Thanh Thư lại mặt không đổi sắc đứng ở đấy. Người đi vào đều vô thức cho rằng Thanh Thư đánh người.
Vi thị thấy cái trán sưng tấy của Như Đồng, mặt lộ vẻ giận giữ nhìn Thanh Thư nói: “Đại tẩu, nha đầu này tuổi còn nhỏ mà đã độc ác như thế này, tẩu cũng nên quản giáo lại nó cho tốt đi.”
Cố Nhàn trừng mắt liếc Vi thị một cái, sau đó quay đầu hỏi Thanh Thư: “Con nói cho nương nghe, đã có chuyện gì xảy ra?” Nàng không tin Thanh Thư sẽ đánh người.
Thanh Thư tóm gọn sự tình rồi nói lại: “Nương, rõ ràng tỷ ấy nói chỉ mượn đeo hai ngày, bây giờ lại nói là con tặng cho tỷ ấy. Con muốn lấy lại, vậy mà tỷ ấy còn không cho.”
Nghe xong, Cố Nhàn lại quay qua nói với Lâm lão phu nhân: “Mẫu thân, Thanh Thư rất thích chiếc vòng này, từ khi có nó thì chưa từng lấy xuống.” Ý ở mặt chữ, đã là thứ vô cùng yêu thích, vậy không có khả năng sẽ tặng cho người khác.
Quả nhiên cái chuỗi vòng tay này là bà ngoại mua tặng nàng.
Vẻ mặt Lâm lão phu nhân nhìn về phía như Đồng không chút thiện ý. Tuổi tác còn nhỏ mà đã dám nói láo, sau này sẽ còn làm ra cái gì nữa. Không những thế, nếu truyền ra ngoài, người ta cũng sẽ nói là bọn họ không biết quản giáo lũ trẻ.
Mặt Như Đồng tái mét, chẳng qua rất nhanh sau đó lại nói: “Tổ mẫu, lúc Thanh Thư tặng ta chiếc vòng tay này đại ca cũng có ở bên cạnh. Nếu tổ mẫu không tin, có thể hỏi đại ca.”
Lâm Nhạc Tổ chính là miếng thịt ở đầu quả tim của lão phu nhân, có lời của hắn làm chứng thì chắc chắn lão phu nhân sẽ đứng về phía mình. Như Đồng đúng là đã nắm chặt tâm mạch của lão phu nhân rồi.
Lâm lão phu nhân lập tức cho người gọi Lâm Nhạc Tổ tới hỏi chuyện này.
Lâm Nhạc Tổ gật đầu nói: “Đúng vậy, Hồng Đậu nói là muốn tặng chiếc vòng tay này cho Như Đồng. Tổ mẫu, đây là chính tai con nghe được, không có sai.”
Vẻ mặt Lâm lão phu nhân lạnh bạc, nói: “Hồng Đậu, trả chiếc vòng tay lại cho Như Đồng.”
A, thật là không biết xấu hổ. Đồ lừa gạt được từ mình, lại đã biến thành đồ của nàng ta nha.
Cố Nhàn cũng cảm thấy Thanh Thư không hiểu chuyện, đồ tặng ra ngoài rồi sao lại có thể đòi lại chứ!
Thanh Thư che cổ tay nói: “Thứ này là đồ của ta, các người ai cũng đừng nghĩ đến chuyện đoạt được.”
Cố Nhàn đau đầu nói: “Thanh Thư, không phải con còn có hai đôi vòng ngọc trai đó sao? Thanh Thư, nghe lời, đưa chiếc vòng này cho Như Đồng đi.”
Ngay cả mẹ ruột cũng không đứng về phía nàng, xem ra cái vòng tay này không giữ được rồi.
Nghĩ thông điểm ấy, Thanh Thư liền chạy ra ngoài.
Cố Nhàn kinh hãi: “Thanh Thư, con trở lại cho ta.” Nàng cho rằng Thanh Thư lại muốn chạy về thị trấn đi tìm Cố lão phu nhân.
Thanh Thư không chạy về thị trấn mà là chạy vào phòng bếp.Tìm được búa ở trong bếp, nàng giơ chiếc búa lên đập mạnh vào chiếc vòng tay ngọc trai ngay trước mặt mọi người.
Nhìn thấy bột phấn và vụn ngọc, nước mắt Như Đồng rơi ào ạt: “Vòng tay của ta, vòng tay của ta…”
Vi thị thấy vậy tim cũng đau như thắt lại, đồ trang sức quý giá như thế mà lại bị hủy hoại như vậy.
Thanh Thư ném cây búa sang một bên, lạnh lùng nói với Như Đồng: “Ta nói cho ngươi biết, đã là đồ của ta, cho dù có đập nát hay ném đi thì cũng không cho ngươi.”