Nhà Có Hãn Thê Làm Sao Phá

Chương 100: Không góa mà chịu cảnh bất công (1)



Lúc Thanh Thư thức dậy, đã nhận ra mình dậy trễ, không thể dậy sớm hai khắc.

Trông thấy Kiều Hạnh bê nước đến, Thanh Thư tức giận nói: “Không phải là đã bảo ngươi nhớ đánh thức ta trước hai khắc sao?”
Kiều Hạnh tỏ vẻ đau khổ nói: “Lão thái thái không cho, nói là để cô nương ngủ thêm một lúc nữa ạ!”

Cố lão thái thái đi từ ngoài vào, đúng lúc nghe thấy thế: “Con vẫn đang trong tuổi lớn, nhất định phải ngủ đủ mới được, bên Đoàn sư phó kia, ta đã phái người đến báo với ông ấy rồi.”

Thanh Thư có chút nóng nảy: “vậy thời gian luyện công hôm nay của con sẽ bị rút ngắn rồi.”

Vốn thời gian luyện công đã không nhiều, giờ lại đẩy ra sau thêm hai khắc thì chẳng phải là càng ít hơn.

Cố lão thái thái cười nói: “Ta đã nói với Phó tiên sinh rồi, sau này thời gian đi học sẽ đẩy ra sau hai khắc.”

Tập võ đọc sách quan trọng, nhưng thân thể còn quan trọng hơn.
“Lão sư đã đồng ý ạ?”

Cố lão thái thái gật đầu: “Đã đồng ý. Nhưng mà thời gian nghỉ trưa sẽ giảm đi hai khắc. Thanh Thư, tuy học tập quan trọng, nhưng thân thể quan trọng hơn.”

Thanh Thư cảm thấy chuyện này không là vấn đề: “Vừa lúc con cảm thấy thời gian nghỉ trưa có hơi dài, rút ngắn đi hai khắc lại vừa ý con.”

Cố lão thái thái dở khóc dở cười.

Chờ Thanh Thư luyện công xong trở về, lại nhìn thấy Ngụy Lan.

Trở lại trong phòng, Thanh Thư thấy lạ mà hỏi Hương Hương: “Sao giờ ngày nào dì Lan cũng đưa tỷ tới đây vậy?”

Nhạc Hương Hương vừa cười vừa nói: “Không phải đâu, là mẹ ta sợ dì Nhàn buồn chán, vì thế nên luôn tới đây trò chuyện với dì. Lần này còn dẫn theo cả Văn Hùng tới nữa đó.”

Cố gia nhiều nha hoàn, dẫn Văn Hùng đến cũng có người dỗ dành chơi cùng, trái lại cũng không lo sẽ làm phiền đến Cố Nhàn.

Thanh Thư nghe vậy lại nhíu mày. Với tính tình của Dì Lan, sau khi mẹ nàng không còn sẽ càng thêm thương nàng hơn. Nhưng kiếp trước theo những gì nàng nhớ thì nàng chưa từng gặp dì Lan, những người bên cạnh cũng chưa bao giờ nhắc đến.

Nhạc Hương Hương đẩy đẩy Thanh Thư: “Muội đnag nghĩ gì đấy? Nghĩ đến nhập thần như vậy.”
Thanh Thư cười nói: “Không có gì, tỷ đã ăn sáng chưa? Nếu chưa thì ăn cùng ta luôn đi!”

Nhạc Hương Hương cười ha hả nói: “Đã ăn rồi, nhưng mà ta còn có thể ăn một bát canh trứng sữa dê nữa.”

Canh trứng sữa dê thơm mềm ngon miệng, Nhạc Hương Hương vô cùng thích ăn. Nhưng nàng cảm thấy thứ tốt không thể ăn thường xuyên, nếu không sẽ mau ngán. Vì vậy, thỉnh thoảng cũng mới ăn.

Cố lão thái thái nhìn hai đứa bé tay trong tay vui vẻ đi học, nhịn không được mà bật cười. Trong nhà có trẻ con thật tốt, rất náo nhiệt.

Ngụy Lan nói chuyện với Cố Nhàn gần nửa ngày, đợi nàng ngủ rồi mới đi ra.

“Bá mẫu, chuyện người nói với con hôm qua, con đã bàn bạc với phu quân xong.” Nói xong, Ngụy Lan có hơi xấu hổ nói: “Theo ý phu quân, là muốn mua hết điền sản và cửa hàng. Nhưng tạm thời chúng con chưa có nhiều tiền như vậy, cần thêm chút thời gian xoay tiền.”

Cố lão thái thái cười nói: “Không vội, chỉ cần trước lúc chúng ta đi Kinh Thành tính toán xong tiền bạc là được. Về giá cả, cứ dựa theo giá chung bên ngoài.

Bởi thu nhập của những sản nghiệp này rất tốt, dù có cao hơn giá thị trường, chỉ cần thả tin ra thì lập tức sẽ có người đến mua. Nhưng mà Cố lão thái thái không thiếu chút tiền ấy, cũng sẽ không nâng giá. Về phần Cố Nhàn, từ nhỏ đã coi tiền bạc như cặn bã. Bán những sản nghiệp này cho Ngụy Lan, đừng nói giá thị trường, thấp hơn giá thị trường nàng cũng sẽ không phản đối.

Ngụy Lan rất vui mừng: “Cảm ơn bá mẫu.”

Bên này Cố gia vui vẻ hòa thuận, đầu kia bầu không khí Lâm gia lại không được tốt.

Tối hôm qua sau khi uống thuốc Lâm lão thái thái đã bới sốt, nhưng hôm nay lại bắt đầu sốt cao.

Bành lang trung suy nghĩ một chút rồi nói: “Ta lại đổi đơn thuốc khác, lát nữa ngươi theo ta đi lấy thuốc.”

“Được.”

Trương thị bưng một chén cháo tiến đến.

Lâm Thừa Chí nhìn thấy mặt nàng tái nhợt, nói với Bành lang trung: “Bành thúc, hai ngày nay thân thể Xảo Nương không thoải mái, còn xin lão xem giúp nàng một chút.”

Vốn Trương Xảo Nương muốn nói là thân thể nàng không có gì khó chịu, nhưng đối với khuôn mặt tối tăm của Lâm thừa Chí, lời đã đến bên miệng lại cứng rắn nuốt về.

Bành lang trung cũng không từ chối, bảo Trương Xảo Nương đưa tay ra. Sau khi nghe mạch, Bành lang trung cau mày nói: “Mạch này của ngươi nghe ra giống…giống như là mạch trơn.”

Lâm Thừa Chí giật mình kêu: “Mạch trơn?”

Mới nãy nói thân thể Trương thị không thoải mái, thật ra là chỉ muốn lấy cớ để Trương thị nghỉ tay không làm việc, có thế thì Vi thị đừng có nghĩ đến chuyện trốn trong phòng mà lười biếng nữa.
(Truyện đăng tại bachngocsach.com_@Lục Lam)

Lâm Thừa Chí vô cùng bất mãn với Lâm Thừa Trọng và Vi thị. Lâm Thừa Trọng đã có hai đứa con, nhưng hắn lại không động đến việc làm mà cả nhà phải nuôi một nhà bốn miệng ăn. Chuyện này còn chưa tính, nhưng tiền bút mực hàng tháng hai cha con nhà đó đọc sách đều là một khoản lớn. Mà cả nhà bốn người bọn hắn thì mệt mỏi từ sáng sớm đến tối muộn, thật đúng là làm trâu làm ngựa, vậy mà ông cụ còn trừng mắt nghiêm mặt với hắn đấy. Đều là con trai nhà họ Lâm, dựa vào đâu mà nhà lão nHị ngồi mát ăn bát vàng còn bọn họ mệt sống mệt chết mà vẫn không thể sống tốt.

Bành lang trung nói: “Thời gian còn ngắn, vậy nên mạch chưa rõ lắm. Thời gian đầu mang thai phải nghỉ ngơi cho tốt, không thể quá mệt nhọc. Nếu không đứa bé sẽ gặp nguy hiểm.”

Lâm Thừa Chí vội nói với Trương thị: “Đại phu nói đấy có nghe chưa? Còn không mau đi nghỉ ngơi.:

Trương thị cũng muốn đi nghỉ, nhưng nàng lại sợ bị Lâm lão thái thái mắng, trong phút chốc có chút do dự.

Lâm Thừa Chí bực muốn chết vì cái tính hèn yếu của nàng ta, lời nói ra cũng không dễ nghe: “Lời ta nói ngươi có nghe thấy không? Nếu như đứa bé xảy ra chuyện không may, ta sẽ đánh chết ngươi.”

Lâm lão thái gia sầm mặt nói: “Ngươi nói nhăng cuội gì đấy?” Trong ba người con dâu thì người ông hài lòng nhất chính là Trương thị, hòa nhã lại còn nghe lời.

Tuy Lâm Thừa Chí sợ Lâm lão thái gia, nhưng lần này là liên quan đến con nối dõi: “Cha, người cũng nghe rồi đấy, Bành thúc cũng nói nàng ấy phải dưỡng thai cho tốt nếu không sẽ nguy hiểm đến đứa bé.”

Lâm lão thái thái yếu ớt nói: “Xảo Nương, ngươi cẩn thận dưỡng thai, đừng sơ xuất đứa bé.”

Lúc này trương thị mới đi trở về phòng.

Lâm Thừa Chí nói với Lâm lão thái gia và Lâm lão thái thái: “Cha, mẹ, Xảo Nương phải dưỡng thai, chuyện trong nhà hãy để nhị tẩu đến lo liệu đi!”

Hắn đã hạ quyết tâm, trước lúc đứa bé đầy ba tháng sẽ không cho Trương Thị làm việc.

Lâm Thừa Chí suy nghĩ cho con nối dõi, dù có là Lâm lão thái gia thì cũng không nói ra được lời phản đối nào.

Vi thị biết chuyện muốn nàng phải nhận tất cả việc nội trợ trong nhà, lúc này vẫn không muốn: “Chỉ là mang bầu thôi, cũng không phải là chửa trứng vàng, sao lại không thể làm việc chứ?”

Lâm Thừa Chí lành lạnh nói: “Ta nhớ lúc Nhị tẩu hoài thai Nhạc Tổ và Như Đồng, ba tháng đầu cả cửa cũng không ra. Ngươi thấy con của các ngươi thì là cục vàng cục bạc, còn con của ta lại chính là cọng rơm ngọn cỏ rồi ư.”

Thấy hai người cãi vã, Lâm lão thái thái tức giận đến mức lại ngất đi. Lập tức lại là cảnh người ngã ngựa đổ.

Lâm lão thái gia mắng Lâm Thừa Chí: “Nghiệp chướng, ngươi còn không mau đi mời Bành lang trung đến.”

Bành lang trung mới ra cửa, lại bị mời về.

Xem mạch xong, Bành lang trung nói: “Tình huống này của lão thái thái không tốt lắm, Thừa Chí, ngươi vẫn là mau đi vào huyện mời một đại phu thì ổn thỏa hơn.”

Tình huống này có hơi khó giải quyết, ông cũng không dám điều trị.

Lâm Thừa Chí cũng bị dọa: “Ta đi ngay, ta đi ngay đây.”

Lấy hai lượng bạc, Lâm Thừa Chí vội vàng lên thị trấn.

Lâm lão thái gia nhìn Vi thị, nói: “Vợ Thừa Chí phải dưỡng thai, trong khoảng thời gian anyf chuyện trong nhà phải giao cho ngươi rồi.”

Từ trước đến nay ông vẫn kệ việc nhà đấy, nhưng bây giờ chuyện đã rối một nùi, không thể không quản.

Mặc dù Vi thị đanh đá, cũng không dám làm trái ý lão gia tử, khẽ đáp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.