Đắc tội với giáo viên tới nỗi bị ghi vào sổ đầu bài trong ngày đầu tiên chuyển đến, cũng chỉ có một mình Tony. Cả trường này chưa có trường hợp nào như thế cả. Tôi thở dài ngao ngán. Chẳng biết Tony ngồi xuống khi nào mà lại nghiêng đầu ghé vào tai tôi nói nhỏ: “Tiểu San đau lòng thay tôi hả, thế cậu bị tôi hút hồn chưa?”
Đậu xanh nhà nó, tôi mới thấy tội nghiệp cậu ta không bao lâu mà đã cợt nhả vậy rồi. Hiện tại tôi rất muốn đấm cho cậu ta một phát nhưng lại không thể. Vẫn còn đang trong tiết học. Tôi nén cơn giận xuống, thấp giọng dọa nạt cậu ta:
“Không muốn ăn đấm thì cút!”
“Đánh là thương, mắng là yêu. Dăm ba quả đấm đổi được vợ về ôm ấp, quá lời còn gì”
Tony vừa nói vừa vênh cái mặt ra tỏ vẻ, tôi để yên cho cậu đấm đó mau tới đấm đi. Tôi lừ mắt lườm cậu ta, trong lòng lại niệm câu thần chú, “không nói chuyện với kẻ điên, bình tĩnh bình tĩnh”. Ấy thế mà cái kẻ nào đó lại cứ cố chấp tới tận khi ra về rồi mà vẫn dai dẳng bám theo tôi không ngừng.
– Tiểu San San, chờ tôi với!
– San ơi, chờ tôi theo cùng với nào, cậu đi nhanh như thế làm gì.
Tôi bất chợt dừng lại, Tony chạy đuổi theo phía sau phanh không kịp tông thẳng vào tôi. Cánh mũi cậu ta bị đầu tôi đập vào.
– Ái ui, gãy mũi tôi rồi. Sao cậu dừng lại bất chợt làm gì thế?
– Cậu muốn tôi dừng lại, tôi dừng lại cho cậu xem.
– Á, tiểu San San nghe lời tôi thế có phải thích tôi rồi hay không, có phải hay không?
Tôi không trả lời, thay vào đó lại là một cú đấm mạnh mẽ giáng xuống má phải Tony. Tôi nhịn cậu ta không có nghĩa là cậu ta có thể được một bước tiến thêm một thước. Chẳng hiểu sao tôi không hề thấy ghét Tony, nhưng lại có thứ cảm giác gì đó rất khó hiểu cứ nhen nhóm lên trong lòng tôi khiến tôi ngứa ngáy, muốn đánh cho Tony một trận. Còn tại sao lại thấy như vậy thì tôi chẳng biết nữa.
Tony ôm má nhìn tôi, đôi mắt nheo lại ánh lên ý cười:
– Đấm cũng đã đấm rồi, giờ vợ theo anh về được chưa?
– …
Hình như tôi đấm mạnh tay quá làm Tony bại não luôn rồi hay sao ấy. Phải không nhỉ?
Bình thường với tâm lý một người bị đánh, sẽ tức giận rồi đánh trả lại trừ những kẻ yếu nhưng vẫn có thái độ tức giận. Nhưng cái tên Tony này thì lại chỉ đưa lưỡi liếm chỗ bị thương rồi hơi nhếch môi cười, vẫn tiếp tục cợt nhả trêu đùa tôi. Không phải lúc ở nhà tôi cậu ta vật lộn với tôi hăng say lắm cơ mà.
Tôi nhìn Tony với vẻ khó hiểu. Nhưng chốc lát sau tôi quay người vào lán lấy xe của mình.
– Ấy tiểu San bảo bối ơi, vợ San ơi, cho anh ngồi về cùng với nào.
Tony gọi với theo, kéo theo biết bao nhiêu là ánh nhìn quái dị. Hồi nãy cậu ta gọi tôi là vợ cũng chỉ thì thầm cho mình tôi nghe đủ. Ấy vậy mà bây giờ…Thật tình tôi chỉ ước có ai đó rước cái tên Tony bại não này đi giùm, phiền chết đi được. Nhà có một bà mẹ tâm hồn trẻ con đã mệt mỏi lắm rồi. Thêm cái tên bại não này nữa chắc tôi nhảy lầu chết quách đi cho xong quá. Tôi bực bội vặn mạnh tay cầm, chiếc xe cứ thế lăn bánh chạy vọt đi.
Về đến nhà, tôi mệt mỏi định lên phòng ngủ một giấc nhưng lại chợt nhớ ra bà mẹ già nào đó liền đứng dậy quay vào bếp.
– Á tiểu San San ơi…
Vừa mới nhắc xong, mẹ tôi lạch bạch ôm theo cái máy tính chạy ngay xuống phòng bếp.
– Mẹ lại gây ra chuyện gì rồi? Lại đào hố hay gì hả?
– Không phải mẹ gây chuyện nha, mà có người đạo truyện của mẹ con mình á. Mẹ chỉ lỡ tay tặng người đó một bài văn tế dài cả mấy trang, ai ngờ bé đó là hot face á, giờ kéo cả đàn cả đúm vào phốt ngược lại mẹ rồi.
– Trần Ánh Tuyết!
– Dạ.
Tôi đau đầu đỡ trán gọi thẳng tên bà ra. Nhưng thấy bà dạ ngoan ngoãn như thế tôi lại chẳng biết nên nói cái gì tiếp theo. Đưa tay đỡ lấy cái máy tính của mẹ, tôi đặt trên bàn ăn, rồi kéo ghế ngồi xuống đọc lại một lượt những gì đang xảy ra tùm lum trên mạng. Xem qua một lượt, tôi dùng tài khoản của mẹ chia sẻ lại bài viết của bé hotface kia rồi đăng thêm dòng trạng thái: “Nếu trong hai ngày, bé đăng liền được hai chương mới của truyện MCTSDGMD thì chứng tỏ bé không đạo truyện, tôi tự khắc đăng bài xin lỗi rồi xóa luôn tài khoản này. Nhưng nếu trong hai ngày mà đăng không được, bé tự động xóa bài rồi xin lỗi tôi. Đừng nói vì sao chỉ có hai ngày mà tôi yêu cầu tận hai chương, đơn giản là vì bản thảo truyện này tôi viết xong rồi. Thậm chí mỗi chương còn đánh dấu ngày viết trong đó. Hi vọng bé nói được làm được như cái câu, “tôi nổi tiếng như thế này sao phải đi đạo truyện” của bé. Nếu không thì tôi sợ cái tài khoản nổi tiếng của bé cũng sẽ như tên cuốn truyện bé lấy của tôi.”
Đăng xong tôi tắt máy gập máy lại, ngẩng đầu nhìn mẹ tôi. Bà hớn hở hỏi:
– Sao rồi sao rồi, tiểu San hack face bé ấy rồi à?
Tôi phớt lờ câu hỏi của bà ấy, nghiêm túc nhìn mẹ chằm chằm, tôi hỏi:
– Trần Ánh Tuyết, mẹ thành thật nói cho con biết cái hố mẹ mới đăng trên tường mới nhất là cái khỉ gì? Không phải mẹ hứa không đào hố nữa rồi cơ mà?
Mẹ tôi đưa mắt nhìn ngang nhìn dọc, tay vân vê mép áo như thể bà là đứa trẻ làm sai bị bắt quả tang vậy đó. Bà ha ha vài tiếng rồi lảng qua chuyện khác.
– À thì là…ahaha tiểu San San mua cái đó cho mẹ chưa, tự dưng mẹ đau bụng quá à.
– Đừng có đánh trống lảng! Mau trả lời con đi.
– Thì do mẹ chán quá mất hết cảm xúc lấp hố á, nên…nên mẹ đào hố cho đời bớt buồn thôi mà.
Thật tình chẳng biết nói sao với mẹ tôi nữa. Chán thì đào hố, vui cũng đào hố, buồn cũng đào hố, xem phim xong đau lòng cũng đào hố. Bất cứ khi nào cũng đào hố được, nhưng khi bảo lấp hố thì thôi rồi. Nào là “hôm nay mẹ không được khỏe”, nào là “hôm nay trời đẹp lắm luôn á, mẹ mải ngắm mây ngắm trời quên ý tưởng lấp hố luôn rồi”, còn cả “nay trời mưa khóc dữ dội làm tâm trạng mẹ cũng tụt theo, giờ mẹ chỉ muốn đào hố chứ không muốn lấp hố”.
Tính sơ sơ đến hiện tại thì mẹ tôi cũng phải đào đến hơn hai chục cái hố rồi nhưng chưa cái nào có vẻ là được lấp hoàn chỉnh cả.
– Vậy sao mẹ không dành sự buồn chán đó lấp hố đi, đào lằm đào lắm làm cái gì?
– Đào để em lấp thay mẹ á, hì hì!
– Thế rốt cuộc con là con trai hay là con gái mà mẹ đào hố con lại phải lấp?
Tôi hỏi một vấn đề chả ăn nhập mấy vào vấn đề đang hỏi mẹ bởi tôi thấy, đa số con trai tầm tuổi tôi đa số đều chơi game, đi ra ngoài đưa bạn gái đi chơi, rồi là lập hội rủ nhau đá bóng, hoặc như Luận đó. Rảnh rang tý là như nằm luôn tại quán net, nhiều lần nó bị ba nó rượt tóe khói mà đâu có chừa. Tôi đến bạn gái còn chả có, game thì không mấy khi chơi, bạn bè thì hầu như rất ít. Mấy đứa bạn hồi lớp 9 đến nhà tôi chơi đều bị mẹ tôi dọa cho sợ chạy mất dép.
– Con là tiểu mĩ thụ nha. À không, tiểu dụ thụ. Nằm giữa con trai và con gái nên viết truyện được tất.
Mẹ tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều mà thốt lên. Câu trả lời của mẹ làm tôi nóng máu, tôi cáu quá gắt lên:
– Trần Ánh Tuyết! Cho mẹ nói lại!
– Á hu hu, mẹ sai rồi mẹ sai rồi, em là con trai bảo bối của mẹ sâp bị mẹ bẻ cong thôi không phải tiểu mĩ thụ hay dụ thụ đâu. Đừng có không lấp hố thay mẹ được không, nếu không độc giả mang xăng dầu dao kéo đến là chúng ta lang bạt ngoài đường đó.
Nghe tôi quát mẹ tôi chợt ngồi thụp xuống sống chết ôm lấy chân tôi khóc tỉ khóc tê khóc cho có lệ. Tôi ảo não thở dài dỗ một lúc lâu mẹ tôi mới chịu im lặng cho. Sau đó đứng dậy nấu ăn, mẹ tôi ngồi mở máy tính lên lại chat chít với độc giả.
Chờ dỗ mẹ tôi ăn uống xong xuôi, tôi lên phòng định rằng sẽ ngủ một giấc rồi chiều dậy chơi game cùng mẹ. Mà chả hiểu sao đầu tôi đau như búa bổ, mắt díp lại ngủ một mạch tới khi có tiếng ồn ào bên trong phòng. Tôi quay người, chỉnh tư thế nằm thoải mái hơn rồi làu nhàu: “Mẹ à, mẹ về phòng chơi đi, con đang đau hết cả đầu đây này, có gì lát đầu bớt đau thì con sẽ qua chơi game với mẹ”
Tôi không nghe thấy tiếng gì nữa, nhưng lại cảm giác như có bàn tay nào đó sờ lên trán tôi, có cái gì mềm mềm áp vào má tôi một lát rồi rời ra.
– Ôi, tiểu San có vẻ hơi sốt rồi!