Sáng ra, tôi chuẩn bị bữa sáng cho mẹ rồi bỏ vào tủ lạnh, dán thêm tầng lớp giấy ghi nhớ từ ngoài vào trong tủ. Biết kiểu gì mẹ tôi cũng ngủ tới tận trưa nên đặt báo thức 8 giờ sáng cho bà. Xong xuôi mọi thứ thì tôi xách con xe điện ra phi ngay tới trường.
Nhà tôi cách trường có mấy trăm mét thôi nhưng tôi vẫn vi vu trên con xe điện với một lý do duy nhất, vì đi xe điện nó rất chi là oách. Nói chứ thật ra thì là do tôi không muốn để con xe điện này ở nhà, do sợ mẹ tôi “xách xe bỏ nhà ra đi” thì mệt lắm. Tôi dắt xe vào lán, xốc lại balo trên vai chuẩn bị nghênh ngang bước lên lớp như thường lệ thì chợt tầm mắt tôi vô tình liếc qua nơi để xe cho giáo viên. Thật sự thì tôi chỉ vô tình nhìn qua thôi, mà chả hiểu vô tình thế nào lại thấy cái tên Tony ăn mặc rõ là bảnh bao, sơ mi trắng quần kaki sẫm màu, vai khoác balo đứng đó như chờ ai. Không phải tôi nhìn nhầm đâu, mà là cái tên đó đó, chính cậu ta chứ chả ai vào đây cả. Tôi vội vã di rời tầm mắt trong lòng tự mặc niệm: “Tránh kẻ điên, bảo toàn danh tiếng. Tránh kẻ điên, bảo toàn bình tĩnh. Tránh kẻ điên, bảo toàn tính mạng.”
Tự dưng lúc đó tôi quên mất bản thân mình là một thằng con trai “đầu đội mũ chân đạp dép” cứ bước đi như chạy, vội vàng chạy về lớp như gặp phải cái gì đó đáng sợ lắm ấy.
– Ê Sơn, mày làm gì mà chạy như ma đuổi thế. Tao gọi mày miết mà thấy mày cứ chạy như điên làm tao đuổi theo muốn hụt hơi.
Luận vừa thở hổn hển vừa quăng cái balo vào phía trong rồi nhìn tôi chất vấn. Khi đã an tọa trong lớp và xác nhận đã an toàn, tôi cười ha hả trả lời: “À à, không có gì đâu, tao nhìn nhầm giờ cứ ngỡ muộn học ấy mà”
Nói xong tôi đứng dậy né người ra cho Luận vào chỗ của cậu ta. Luận chỉ ừ một tiếng, vào chỗ rồi nằm ườn ra bàn đầy mệt mỏi.
– Mày lại thức khuya cày game đó à?
– Ờ, tao đang leo rank bạch kim cuối mùa. Mà đêm qua mày offline sớm quá, có con bé kia trong team không rõ kéo ở đâu vào một thằng nhóc non tay hết sức, làm tao gánh team muốn nát cả tay?
– Haha, tội. Mà thôi, chiều nay 3 giờ vào trận gánh team cùng tao. Mẹ tao muốn lên hạng.
Luận giơ tay ra dấu ok rồi nằm bẹp xuống ngủ luôn. Nhiệm vụ quen thuộc của một thằng cùng bàn như tôi thì là che giấu việc ngủ nướng cho Luận. Chung quy thì cũng là tiết học của mấy môn tự nhiên rất nhàm chán đặc biệt với người học ngu tự nhiên như tôi và đứa học rất tốt mấy môn này mà bị nhét vào ban xã hội như Luận, vậy nên đa phần cậu ta toàn ngủ trong các tiết tự nhiên. Tôi nhiều khi bông đùa rằng, một đứa học siêu tốt Toán, Lý, Hóa như Luận xuất hiện ở cái lớp ban C này là làm mất hình tượng cái lớp luôn. Cái lớp chỉ học chuyên Văn Sử Địa. Mà điểm Toán Lý Hóa của Luận luôn trong top 3 toàn trường mới máu chứ. Tôi theo đuổi ước mơ trở thành quân nhân của mình học ban này đã đành, Luận thì khác. Cậu ấy có ước mơ, muốn theo học công nghệ thông tin để sau này có thể tự sáng tạo ra phần mềm game theo mong muốn. Cậu ấy nói vì gia đình nên phải nhồi nhét học mấy môn xã hội chán ngắt, đặc biệt là ngữ văn và lịch sử. Một cái vừa dài vừa nhiều ý nghĩa, một cái thì phân tích ngôn từ câu nói của người xưa trong câu chuyện. Hai cái đó lai rai cộng lại Luận nuốt không nổi. Mỗi lần như thế tôi đều tỏ ra vẻ: “học văn với lịch sử vui như thế mà mày đi chê, nhục nhã ban C quá đó mày”.
Và rồi đáp lại tôi lại là những cú đánh “yêu thương” cùng những lời lẽ khinh bỉ: “Cái thứ làm văn được 9,5 như mày cần phải xử tử trước khi quá muộn”.
Điểm văn tôi 9,5 sao bẳng điểm mười Lý với Hóa của Luận cho được. So ra thì mỗi người đều có một nét riêng cả mà. Người tốt cái này người tốt cái kia.
…
“San ơi nghe điện thoại, bảo bối mau nghe điện thoại, mami đang gọi San kìa”
– …
Tiếng chuông điện thoại lanh lảnh vang lên trong khi mà, ông thầy đang giảng về vấn đề sin cos. Cái vấn đề hại não nhau hết sức. Lúc nghe thấy tiếng chuông tôi đã vội vã mò tay vô gầm bàn tắt đi rồi, ấy thế mà lại vẫn không tránh khỏi ma trảo của ông thầy. Ông chửi tôi một trận chán chê rồi đuổi tôi ra khỏi lớp, tiết này coi như tôi nghỉ không phép và an tọa trong sổ đầu bài với tội danh, sử dụng điện thoại trong giờ. Thật sự muốn khóc cạn cả hai dòng sông. Có một ông thầy khó tính sống chẳng dễ dàng gì. Nhưng ngẫm nghĩ lại, còn chắc 15 phút nữa cũng hết tiết rồi, thôi thì ra ngoài luôn vậy. Môn toán nhàm chán cùng cos cos sin sin, học miết từ hồi lớp 10 tới giờ có vào đầu được chữ khỉ nào đâu mà. Nghỉ còn hơn.
Tôi vừa ra khỏi lớp thì tiếng chuông điện thoại siêu độc siêu lạ của tôi lại vang lên. Tôi đau đầu đi lại một góc hành lang trống vắng nào đó ngồi thụp xuống đất ấn nút nghe. Chưa gì bên kia đã có cái giọng nhão nhoét của bà mẹ nhà mình.
“San bảo bối ới ời, em sắp về chưa”
– Mẹ nhìn lên đồng hồ thử nhìn xem, bây giờ là mấy giờ?
” Á, mới có 9 giờ kém, mẹ làm phiền em học không?”
– Mẹ đoán xem?
Tôi chán nản để một tay chống lên đầu gối đỡ trán, tay còn lại đỡ lấy điện thoại ốp vào tai.
“Mẹ…mẹ xin lỗi em. Nhưng tại bụng mẹ đau quá à, đau muốn chớt lun á, nên mẹ không…”
– Sao lại đau bụng rồi? Có phải mẹ lại ăn cái gì bậy bạ lúc con không có ở nhà không hả? Con đã nói bao nhiêu lần rồi, bụng đã yếu thì thôi đi cứ ăn ba cái thứ vớ va vớ vẩn làm gì không biết?
Tôi ngắt lời mẹ xổ ra một tràng dài đầy bực tức, thật không thể chấp nhận nổi mà. Mẹ nhà người ta thì cấm con cấm cái ăn đồ lung tung còn mẹ nhà tôi thì ngược lại hoàn toàn. Mẹ hay ăn lung tung còn tôi lại là người nhắc. Cáu thật sự.
“Không, mẹ không…”
– Không với có cái gì, Trần Ánh Tuyết, con nói cho mẹ biết mẹ mà vào viện thêm một lần nữa đừng trách sao con lại bỏ nhà ra đi.
“Đau do bà dì đến thăm thôi mà bảo bối, mẹ ngoan lắm luôn á”
– Bà dì nào ở… . Đam Mỹ Sắc
Tôi nói được một nửa chợt dừng lại. Ể, mẹ tôi vừa nói gì ấy nhỉ? Đau do bà dì? Tôi ngẩn người nghe mẹ tôi vừa nhắc lại vừa giải thích.
“Cái bà dì khó ưa mà mỗi tháng đến một lần á, sáng nay bả đến bất ngờ làm mẹ đau quá nên phải tỉnh lại. Sau đó mẹ phát hiện, nhà hết cái đó để chặn bà dì rồi. Còn mỗi một miếng duy nhất mẹ đang dùng đây nè. Lát em có về thì em nhớ mua cái đó cái đó cho mẹ nha.”
Bà nói một thôi một hồi làm tôi đần cả người. Không phải mấy ông thầy dạy Sinh của tôi trước đây có nói rằng phụ nữ qua tuổi ba 35 là đến kì mãn kinh à? Sao mẹ tôi còn tháng nữa là bước qua 39 tuổi mà vẫn thấy bà dì thế? Đúng là lừa người thật sự mà.
Tôi dặn dò mẹ tôi thêm vài câu rồi cúp máy. Chờ tới tiết tiếp theo tôi mới lững thững bước vào lớp.
Chẳng biết trong thời gian tôi ở bên ngoài có chuyện gì xảy ra trong lớp mà cái bàn chỗ tôi ngồi lại nhiều thêm một người rồi? Có khả năng tôi đi nhầm lớp rồi.
Tôi nhìn quanh lớp một lượt, vẫn là những khuôn mặt quen thuộc của lớp tôi trừ cái bản mặt trắng của tên tóc nâu nào đó. Không những thế Luận nó thức giấc từ lúc nào, đang sôi nổi thảo luận với cái tên Tony bị điên đó một cách cực hào hứng. Thấy tôi, Luận vẫy vẫy cái điện thoại trên tay với tôi.
– Nhanh nhanh an tọa vào chỗ làm một trận với tao trước khi vào tiết tới nào.
– Hey, tiểu San San chúng ta lại gặp rồi.