Tôi bất lực gục đầu vào vai Tony, há miệng cắn lên vai cậu ấy thật mạnh. Vị tanh quấn quanh khoang miệng không thể nào xua được nỗi sợ hãi của tôi ngay lúc này. Mắt tôi càng lúc càng mờ, mọi thứ trước mắt như bị che khuất đi mất…
– San ơi…
Tiếng gọi khẽ quanh quẩn bên tai, tôi ngỡ là Tony gọi tôi nên liền thì thào đáp lại.
– Xin cậu… đừng gọi…
Tôi lúc này giống như đứa trẻ lạc mẹ trong đám đông, chơi vơi lạc lõng. Kèm theo cả nỗi sợ tuôn trào trong lòng mỗi lúc một nhiều. Bất chợt, tôi nghe thấy ánh sáng trong sương khói mờ ảo, tiếng mẹ vui vẻ gọi tôi.
– San ơi, tiểu San San! Là mẹ gọi em nè San!
Mẹ đứng trước mặt tôi, nhìn tôi được Tony ôm gọn, hí hửng trêu đùa:
– Eo ôi, cháy nhà mà “cơm tró” vẫn ló đầu xuất hiện được nha.
Tôi không để ý tới lời trêu chọc của mẹ, giãy giụa đẩy Tony qua một bên, dùng một hai bước tiến tới ôm lấy mẹ vào lòng.
– Ui, bóng đèn sáng nhất hôm nay là mẹ rồi. Em với chồng đang tình củm ân ái mà mẹ lại đi gọi em. Ây chu choa, đáng lý mẹ không nên gọi mới phải.
Mẹ vụng về an ủi, bàn tay ôm bên hông tôi dường như đang run rẩy. Tôi biết, mẹ đang sợ! Tôi đưa tay xoa nhẹ lưng bà, giống như đang an ủi tâm tình treo ngược của tôi lẫn bà mẹ đang sợ hãi nép trong ngực tôi lúc này.
Vốn người nên được an ủi là tôi mới phải, thế mà tôi lại trở thành người đi an ủi ngược lại. Chờ khi mẹ bình tĩnh buông tôi ra, đám cháy cũng đã được dập xong rồi. Các chú lính cứu hỏa nhanh chóng thu dọn đồ, tôi thấy chú lính bị tôi đạp ban nãy còn đang cuộn ống cứu hỏa lên xe bèn chạy lại xin lỗi vì hành động đánh chú ban nãy.
Chú nhìn tôi một cái rồi nở nụ cười hiền hiền:
– Chú không sao, mấy kiểu người như nhóc chú thấy đầy. Lo lắng cho người nhà là chuyện tốt nhưng bỏ cả an nguy tính mạng để lo lắng lại chưa hẳn là tốt đâu nhóc ạ.
Nghe chú ấy nói thế, tôi cũng chỉ biết cười trừ. Vì đâu đó trong lòng tôi, có một số ý kiến bất đồng với những lời chú nói. Chắc có lẽ chú không biết mẹ quan trọng với tôi đến nhường nào. Bà cho tôi sinh mệnh, một mình nuôi tôi lớn đến nhường này thật không dễ dàng gì. Nếu như vì một sự cố nào đó khiến bà rời đi ngày trước mắt tôi, chắc hẳn tôi sẽ không còn là tôi nữa.
Xe cứu hỏa đi rồi, hàng xóm gửi lời hỏi thăm xong thì ai về nhà nấy. Hiện tại trước cửa nhà chỉ còn bốn người đứng đấy, nhìn nhau không nói lời nào.
Tôi chợt thở dài nhìn bà mẹ ngô ngố của mình trong bộ dạng không khác nào ăn xin. Tóc dài ngang lưng vốn được búi quả đào gọn gàng, giờ bung xõa cả ra, còn rối bù xù chả khác nào đội một đống rơm rạ trên đầu. Khuôn mặt cũng lấm lem khói bẩn. Quần ngủ ống sắn lên ông thả xuống, đến cả cái áo ngủ xanh ngọc cũng đủ đầy vết lem bẩn thỉu. Thật sự không biết dùng lời gì để nói với mẹ nữa. Mắng thì không nỡ, nói nặng lời lại sợ bà tủi thân. Vì thế, bao lời nặng nề đều trút lên đầu “con ruồi đen to bự” không làm nên tích sự gì bên cạnh.
– Mày ở nhà làm cái quần què gì đấy Luận? Tao có nói với mày về việc nghiêm cấm mẹ tao xuống bếp rồi mà sao mày không trông bà hộ tao thế? Nhỡ may xe cứu hỏa không tới kịp, thêm vào thiên thời địa lợi nhân hòa giúp lửa cháy nhanh thì phải làm sao hả? Mày có biết chuyện ấy nó nguy hiểm đến mức nào không? Mịa! Tao thật đếch biết mày ăn cái sh*t gì để lớn!
Tôi bực tức chửi đống thứ bậy bạ bình thường hay chửi nhau với Luận mà quên mất có một tên bạn trai ghét điều đó. Người ta mặc dù không ngại tuyên bố chủ quyền trước mặt Luận mà trừng phạt tôi, nhưng lại ngại mẹ tôi còn đang đứng đó với tâm trạng chưa thực sự ổn. Thế nên ngoài lườm, cầm lấy tay tôi bóp chặt thì chẳng dám làm gì cả.
Luận nghe xong cũng chẳng vừa, mắt thấy tay Tony nắm lấy tay tôi lại càng thấy tức hơn. Luận gắt:
– Tao ăn cơm trộn c*t mày mà lớn đấy! Định mệnh, mới ba giờ chiều, tao biết thế éo nào mẹ mày xuống bếp làm gì? Tao có phải cái đuôi bên cạnh mẹ mày quái đâu mà kè kè đi theo 24/24?
Thấy Luận cãi cũng có lý, tôi mới dịu giọng lại một chút. Nhưng vẫn có ý trách móc khiến mặt Luận càng xụ xuống. Chẳng nói chẳng rằng quay người đi thẳng ra ngoài cổng rời khỏi nhà tôi. Mẹ thấy tôi cãi nhau với Luận, lòng xót thương tiểu mỹ thụ của bà lại trỗi dậy, bà vỗ nhẹ vào vai tôi một cái.
– San hư rồi đấy nhá, không dưng lại chửi bé thụ của mẹ như thế.
– Không chửi nó chả lẽ chửi mẹ? Nhỡ mẹ tủi thân nằm vật ra đất ăn vạ ai dỗ thay con?
– Thì em cứ gọi thẳng tên mẹ ra này, xong giáo huấn mẹ một trận cũng được mà. Mẹ làm sai thì bị mắng thôi chứ bé thụ của mẹ có làm sai đâu…
Mẹ lầm bầm chê trách, bà nói là do bà đói mà tôi không có ở nhà mới xuống bếp nấu nướng. Mẹ càng nói, tôi càng biết mình sai, trách nhầm Luận. Nhưng Luận cũng bỏ đi rồi, tôi có sai đi chăng nữa cũng không thể bỏ mặc mẹ ở đây mà đuổi theo xin lỗi Luận được. Chỉ đành hết lời an ủi dỗ dành mới dỗ được mẹ trở lại phòng tắm rửa thay đồ.
Tony nãy giờ im lặng không nói, lúc mẹ tôi vừa đi vào phòng bà, cậu liền kéo tôi đi thẳng một mạch lên lầu. Vào phòng, đóng cửa, túm lấy tay tôi đè lên tường. Một loạt những động tác nhanh gọn khiến tôi không theo kịp tiết tấu, không hiểu rõ rốt cuộc cậu ấy đang làm gì.
– Này cậu đang làm… ưm…
Những lời chưa kịp nói hết bị cậu nuốt trọn, đôi môi gặm nhấm như đang trừng phạt. Đầu lưỡi khuấy động trong khoang miệng, hởi thở quấn quýt dồn dập. Không biết qua bao lâu, tôi tưởng chừng mình sắp tắt thở đến nơi Tony mới chịu buông tôi ra.
– Mẹ nó, cậu bị điên… ưm…
Con bà nhà nó! Tức muốn nổ phổi. Nói có một câu thôi mà cũng không nói hết được. Tôi vốn định giơ chân đạp tới, nhưng Tony đã rời khỏi môi tôi, xụ mặt lầm bầm:
– Tôi không thích…
– Không thích cái vẹo gì? Người ta chưa kịp nói hết câu cứ chặn họng, tôi cũng *éo thích đấy!
Tôi tức tối giằng tay khỏi móng vuốt của ai đó, khuôn mặt viết thẳng lên hai chữ khó chịu. Ấy thế mà cái tên điên nào đó không biết điều, còn đòi đưa bản mặt thối qua định hôn tôi. Mịa, đừng có tưởng mới lên chức làm bạn trai tôi đây mà động một cái là chạm được vào môi tôi nhé! Mặc dù được ai đó hôn thì cũng thấy sướng đấy, nhưng không có nghĩa là tôi dễ dãi mặc cậu ta muốn hôn thế nào thì hôn.
– Tôi thực sự không thích cậu nói bậy chửi thề.
Tony xụ mặt buồn bã làm tôi chợt nhớ đến lời cậu từng nói trước đó. Cậu nói nếu tôi nói bậy một câu, sẽ hôn tôi một lần. Lúc đó tôi còn nghĩ tên điên này vì muốn chiếm lợi từ tôi mới nói thế. Hóa ra là không thích thật!
Tôi đưa tay sờ nhẹ lên vai cậu, nơi mới bị tôi cắn đến chảy máu hòng chuyển hướng câu chuyện.
– Hồi nãy tôi cắn cậu thấy đau không?
Tôi biết câu hỏi của tôi rất ngu, vì nếu tôi bị cắn đến chảy máu cũng chưa chắc đã có thể nín nhịn không rên lấy một tiếng như tên này. Thế mà lúc nghe tôi hỏi xong, Tony nghiêng hẳn một bên vai xuống, mặt nhăn nhó rên rỉ than đau. Biểu hiện không hề giả trân một tý nào.
– San nhắc tôi mới nhớ, nãy giờ cứ thấy đau âm đau ỉ ấy. Không được hôn hôn chắc đau tới chết luôn!
– Thôi, đau tới chết đi cũng được. Chết đi cho thế giới yên bình.
– San đừng ác độc như thế chứ! Nếu Tony mà chết, San sẽ mất một người bạn trai kiêm chồng tương lai siêu đẹp trai lại ấm áp ngọt ngào. Mất luôn bạn giường trong những năm tháng sau này. Chăn đơn gối chiếc một mình San chịu được à?
– Mười mấy năm nay tôi vẫn chăn đơn gối chiếc cũng có làm sao đâu.
– Mười mấy năm chăn đơn gối chiếc không bằng mười mấy ngày chăn ấm nệm êm bên cạnh tôi. Hic, cậu càng nói nhiều vai tôi càng đau nhiều á, không hôn hôn là không đỡ đau được.
Dẫu biết là Tony lý sự để được tôi chủ động hôn thôi, thế nhưng tôi lại không cưỡng được vẻ mặt chờ mong nào đó đang tiến lại gần. Không chỉ trái tim trong lồng ngực đập nhanh hơn một chút, mà đến cả mặt cũng bắt đầu nóng dần lên. Tôi ừ khe khẽ rồi đưa đầu lại sát môi Tony càng lúc càng gần. Ngay khi môi vừa chạm môi, cửa phòng đột nhiên bật mở.