Dường như Tony và Luận đều cảm nhận được không khí kì lạ trong nhà, nên khi trông thấy mặt tôi hoặc mẹ thì cả hai lại im thin thít không dám ho he cãi lộn nữa. Mọi thứ quả thực rất giống như thường ngày, rằng là ăn uống xong tôi dỗ mẹ đi ngủ trưa. Chiều làm chút bài tập, viết truyện cho mẹ tôi hoặc thư giãn hơn bằng một vài trận game với Luận theo một quy trình nhất định nếu như mẹ tôi không phải là người phá vỡ quy trình đó.
Mẹ chẳng ngủ, nói bao nhiêu cũng chỉ ngồi nhìn tôi chằm chằm như thể chỉ cần bà chớp mắt thôi là tôi sẽ biến mất khỏi tầm mắt của bà vậy. Tôi cũng nhìn bà, nhỏ giọng cất lời:
– Nếu mẹ không ngủ, vậy để con kể mẹ nghe một câu chuyện được chứ.
Mẹ tôi khẽ chớp mắt, tôi lại nói tiếp.
– Ngày xửa ngày xưa, trong một ngôi nhà nhỏ, có hai mẹ con nọ cùng nhau sống vui vẻ hạnh phúc. Người mẹ đó tuy rất lười nhưng bà sẽ không quên mỗi ngày cùng đứa con tỉ tê tâm sự, chuyện vui chuyện buồn chuyện bực tức. Thế rồi tới một ngày, có một ông lão lạ tới nhà họ. Người con đi học về, ông lão vừa đi ra…
Tôi mới kể tới đó thôi, mẹ tôi mặt chợt tái đi. Bà hốt hoảng nằm ngay xuống giường kéo chăn che kín đầu mình. Tôi yên lặng nhìn mẹ. Bà rất dở tệ trong việc che dấu chuyện gì đó, mỗi lần có chuyện bà đều có nhiều biểu hiện cực kì khác lạ. Không nhìn ra được cũng khó.
Khó ở chỗ khi có ai đó hỏi, mẹ tôi có chịu mở lời hay không mà thôi. Dẫu có làm mọi cách, dỗ dành đe dọa quát nạt, mẹ tôi luôn tìm cách tránh né cho bằng được.
Căn phòng yên lặng đến đắng lòng. Tôi cho rằng tôi cái gì cũng hiểu rõ về mẹ, nhưng tới hôm nay tôi liền phát hiện… những thứ mẹ tôi luôn bày ra trước mắt tôi đó hóa ra chỉ là những điều thường nhật bà hay làm. Mẹ như muốn biến mình thành một đứa trẻ vô tâm vô tư để hòa nhập được vào thế giới của tôi, cùng tôi nói chuyện ngày thường. Còn tâm tư sâu kín của mẹ, bà chưa bao giờ nói ra cho tôi được biết.
Tôi khẽ thở dài nhìn bà mẹ của mình cuộn tròn trên giường rồi lặng lẽ rời khỏi phòng bà. Tôi cũng chẳng biết mình nên làm gì vào lúc này, chỉ biết lang thang đi lại vài vòng trong căn nhà có chút trầm lặng. Chợt Tony trên phòng tôi bước xuống đúng lúc tôi định bước trở về phòng mình.
Cậu ấy nhìn tôi, tôi cũng chẳng ngần ngại đưa mắt nhìn lại. Yên lặng nhìn nhau, đến cả không khí cũng chợt trở nên ngượng ngùng.
– Cậu có tâm sự gì hả tiểu San San?
– Tiểu San San cái đầu nhà cậu, nhanh cút về phòng luôn đi!
Tôi lườm lườm cục súc hẳn. San cái gì mà San, tôi có tên có tuổi đàng hoàng, cứ học theo mẹ tôi gọi bậy làm gì không biết. Tâm tình của tôi vốn rối rắm dở tệ, lại vì cách gọi của Tony như đổ thêm dầu vào lửa. Tôi bực bội quay người dứt khoát xuống thẳng phòng khách.
Tony đi theo sau tôi, vài ba bước liền chạy tới gần nắm chặt lấy tay tôi rồi kéo tôi đi.
– Làm gì làm gì? Cậu kéo tôi cái gì đấy hả?
Tôi hoang mang hỏi loạn mà Tony chẳng đáp câu nào cả, cứ cầm lấy tay tôi kéo một mạch qua nhà cô Dung. Mở cổng vào sân, mở cửa vào nhà. Nhanh gọn lẹ tới mức tôi hoang mang tột độ.
– Tony Trần, cậu làm cái gì đấy hả? Kéo tôi tới nhà cô Dung làm cái gì?
– Đây cũng là nhà của tôi!
Tony chống tay chặn cửa, cúi đầu nhìn tôi đứng giữa hai tay cậu ấy. Trong chốc lát đầu óc tôi như thể bị đình trệ. Tôi quên mất rằng Tony là con của cô Dung cũng suýt chút nữa quên nhà cậu ấy cách nhà tôi cũng chỉ có vài bước chân. Tôi muốn cúi người thoát khỏi vòng tay Tony nhưng không được, hai tay cậu ấy ép sát hai bên vai tôi như muốn ôm tôi vào lòng. Tôi rối rắm không biết làm sao cho phải.
– Nhưng… nhưng… cậu… cậu kéo tôi đến nhà cậu làm gì?
Tony nhìn tôi cười khẽ, cậu ấy đứng thẳng người lại, cầm lấy tay tôi kéo đi nhẹ nhàng đáp lời:
– Không làm gì cả, chỉ muốn có chút không gian riêng tư với cậu thôi.
– Cậu bị hâm à?
– Chắc thế! Có hâm mới thích cậu không dứt ra được.
Tôi hoảng hốt cúi đầu không dám nói gì thêm. Sợ nói xong một câu, Tony lại tuôn ra vài câu khiến tôi mặt đỏ tim đập nữa thì xấu hổ lắm.
Tony dẫn tôi đến một căn phòng khá rộng, tôi không rõ nó rộng bao nhiêu nhưng chắc chắn nó to hơn căn phòng của tôi rất nhiều. Chiếc giường trải nệm màu xám khói nằm kế bên cửa sổ, tủ quần áo đặt một góc đối diện với chiếc giường. Bên cạnh đó là chiếc bàn học, tủ sách cùng một tủ kính trưng bày đồ chơi mô hình được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp có quy trình trật tự rất rõ ràng. Nhìn căn phòng, tôi chợt nghĩ đến căn phòng có chút bừa bộn của mình. Tôi thở dài rút tay mình khỏi tay Tony chợt hỏi.
– Cậu dẫn tôi đến đây chỉ vì có không gian riêng tư thôi à? Phòng tôi cũng có cửa có thể đóng kín lại được mà!
– Nhưng ở đó có con ruồi đen to chà bá làm ảnh hưởng tâm tình tôi làm chuyện đại sự.
– Ruồi đen nào?
– Ruồi đen nào tôi nào có biết, cứ mỗi lần thấy con ruồi đen đó quấn quanh cậu là tôi đã thấy ngứa hết cả mắt rồi.
Nói đến mức này mà tôi không phát hiện “con ruồi đen” trong miệng Tony là ai thì tôi cũng ngu quá đi rồi. Tôi cười hì hì nghiêng đầu lại gần hỏi Tony:
– Cậu ghen à?
– Ừ ghen đó, thì làm sao?
– Ờ thì chẳng sao cả, tôi với cậu chỉ là bạn bè bình thường mới quen chưa được bao lâu. Còn tôi với Luận thân nhau cũng hai năm rồi, Luận không ghen tôi có bạn mới bỏ quên cậu ấy thì thôi chứ cậu đòi ghen cái gì?
Tôi hờ hững trả lời, bước chân tò mò đi lại gần tủ kính trắng ngó vào. Bên trong có rất nhiều mô hình ngộ nghĩnh. Từ ô tô, máy bay, xe tăng đến cả mô hình động vật, có những cái hiện tại không còn bán nữa cũng có những cái đang bán rất đắt hàng đều được sắp xếp có quy luật. Từ cái cũ đến cái mới. Tò mò quá, tôi chả biết Tony đứng đằng sau tôi từ lúc nào. Cậu ấy áp sát người tôi, gác cằm lên vai tôi thở dài khó chịu.
– Tôi không muốn làm bạn bè với cậu chút nào cả Sơn ạ, có những ngày cậu cười với Luận làm tôi ghen tới phát rồ, muốn chạy tới bắt cậu nhốt lại lồng kính thôi.
Thình thịch thình thịch… tôi nghe tiếng tim mình đập rất rõ ràng bên tai. Giống như tiếng trống trường vang dội mỗi lần vào lớp. Tôi xấu hổ mạnh miệng mắng cậu ấy.
– Cậu bị biến thái đó à, rõ ràng chúng ta đều là con trai…
– Đâu nhất thiết cứ khác giới mới yêu nhau thương nhau được?
– Tôi…
Tôi định lên tiếng phản bác nhưng Tony lại dùng một tay bịt miệng tôi lại, tay còn lại nắm lấy tay tôi áp lên lồng ngực của mình.
– Cậu cứ lắng nghe nhịp đập nơi trái tim cậu thử trước đi rồi hãy trả lời tôi. Cậu vốn dĩ chẳng ghét tình yêu đồng giới, cũng không phải không thể yêu một người cùng giới tính với cậu. Nhưng tôi cảm giác được có một thứ rào cản nào đó ngăn cản cậu yêu tôi. Đúng không hả Sơn?
Cậu ấy nói rất đúng, đúng tới tỗi tôi không biết phản bác như thế nào cho phải. Tôi không ghét tình yêu đồng giới, cũng không quá khó để chấp nhận được vì bao năm nay tôi được mẹ thấm nhuần tư tưởng: “Những người thuộc giới tính thứ ba ấy cũng chỉ là những con người hết sức bình thường, có yêu có thương, có hờn có giận. Chẳng qua tình cảm của họ chỉ đặt trên một người có cùng giới tính với họ mà thôi. Không có gì đáng chê trách khi họ chẳng làm điều gì trái với pháp luật, trái với lẽ phải cả.”
Vẫn biết là như thế đấy, nhưng đến lượt tôi thì tôi lại chẳng biết mở đầu cho cuộc tình ấy như thế nào cả. Tony vẫn gác đầu lên vai tôi, hơi thở nóng hổi của cậu phả vào cổ có chút ngứa. Tôi đảo mắt nhìn đống đồ chơi trong tủ kính muốn nhờ nó lảng tránh vấn đề, nhưng cậu chợt đứng thẳng người, đặt hai tay lên vai tôi quay người tôi đối mặt với cậu.
– Cậu nghe thấy không? Tim tôi đang đập rộn ràng vì cậu!
Tony cầm lấy tay tôi đặt lên ngực cậu, mắt nhìn tôi chằm chằm. Tôi chẳng dám nhìn thẳng vào cậu, bên dưới bàn tay tôi cách lớp vải mỏng manh, là lớp da thịt nóng hổi, là nhịp tim thình thịch đập trong ngực cậu. Bỗng chốc tôi thấy tay mình nóng rực, muốn rút tay khỏi ngực cậu.
– Tôi… tôi… tôi…
Câu nói lấp lửng mãi không thốt ra được, cũng bởi vì tôi chẳng biết mình định nói gì sắp tới.
– Cho tôi một cơ hội được không Sơn? Chỉ hai tháng thôi, nếu tới lúc đó cậu vẫn không thể buông bỏ rào cản trong lòng để yêu tôi, thì tôi sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của cậu nữa. Được không?
Tôi im lặng thật lâu rồi mới trả lời lại cậu, vỏn vẹn gói gọn trong một chữ.
– Được!
Trong quãng thời gian cậu chờ tôi trả lời đó, trong đầu tôi chẳng nghĩ được thứ gì. Mọi thứ trống rỗng khiến tôi nghe theo sự sắp đặt từ trái tim mình. Tôi không chắc mình có yêu cậu hay không, nhưng tôi dám chắc một điều rằng tôi cũng thích cậu. Nó không giống như tôi thích Luận, thích chơi với Luận với tư cách là bạn thân. Mà chỉ đơn giản là thích thôi, rất muốn sở hữu lại không nói ra được.
Một chữ “được” chấp nhận mối tình, hai trái tim cùng thổn thức trong lồng ngực.
Tony cúi đầu đặt môi mình chạm nhẹ qua môi tôi trong một chốc lát rồi ôm lấy tôi vào lòng. Cậu thì thào khe khẽ:
– Cảm ơn cậu!