Tần Tiểu Mạn chột dạ nétránh vòng tay của Cố Lãng.
An Nhiên vốn không phảicô gái thuần khiết, ánh mắt sắc bén không biết học từ đâu, có thể thấy đượchoàn toàn khác với những cô gái ngây thơ khác. Điểm đó lại khiến Tần Tiểu Mạncho rằng rất có sức hút, từng nghiêm mặt hỏi vì sao hôm khai giảng lại cùng côkết giao bạn bè. Kết quả, An Nhiên đang hút thuốc phun ra một làn khói: “Mớitới đó, không quen biết ai, bạn không phải cùng quê với mình sao? Dùng tốt.”
Dùng tốt? Tần Tiểu Mạnbỗng lạnh sống lưng.
“Chồng nuôi từ bé?” CốLãng hoài nghi liếc Tần Tiểu Mạn một cái.
“Ha ha, Nam Tử, anh cókhỏe không?” Tần Tiểu Mạn kiễng mười đầu ngón chân nhìn qua vai Cố Lãng, khoatrương hướng người nào đó chào hỏi. Nhân tiện quay sang An Nhiên nháy mắt, làmđộng tác cắt cổ, còn nói thêm một từ, “Chết rồi”!
An Nhiên khí chất đặcbiệt, lại là tiểu thư xinh đẹp nhà họ Cổ, ở trường đại học rất nhiều nam nhântheo đuổi, duy chỉ có Tô Nam là cưa đổ được; phòng ngủ còn lại hai người, cũngđều đã có bạn trai, duy chỉ mình Tần Tiểu Mạn độc thân suốt kiếp. Sau một hồibị gió lạnh tát vào mặt, Tần Tiểu Mạn tà ác bày ra trên bàn học tấm ảnh chụpcùng với Cố Lãng. Đó là nhân dịp cùng nhau đi chơi, Cố Lãng khoác tay lên vaiTần Tiểu Mạn. Lúc đó thì rất bình thường, có điều, thợ chụp ảnh vừa nói OK,trong nháy mắt đã ôm lấy khuôn mặt cô hôn một cái lên trán.
Thợ chụp ảnh chụp đượctấm ấy thích chí vô cùng, phản ứng vừa đỏ bừng vừa kinh ngạc trên mặt Tần TiểuMạn đều rất rõ ràng, Cố Lãng thì thân thể cường tráng, đường cong có thể nói làhoàn mỹ. Bày ra xong, An Nhiên thì không nói lời nào, còn lại hai người háo sắckia, chỉ trích cô dám ém hàng. Sau đó, Cố Lãng thần không hay quỷ không biết,trở thành “ngựa tre” kiêm chồng nuôi từ bé của Tần Tiểu Mạn.
Về sau, lúc Tần Tiểu Mạnyêu Tô Lê Thâm đã bị cả phòng tẩy chay khinh bỉ. Ngang nhiên vứt bỏ chồng liềumạng ở nước ngoài kiếm tiền nuôi vợ con, thật không thể tha thứ, Tần Tiểu Mạncô đúng là không chịu nổi cô đơn mà.
Loại chuyện này cô ngànlần, vạn lần cũng không muốn để cho Cố Lãng biết, nếu không dám chắc anh ta sẽcười đến chết thì thôi! Tần Tiểu Mạn cắn cắn môi, quyết tâm phải làm lễ đínhhôn mới được.
“Có chút xíu thôi, cũngkhông chết được.” An Nhiên lạnh lùng nói, lấy trong túi ra một điếu thuốc, châmlửa đưa lên miệng hút, rồi lại gạt tàn thuốc lên mặt đất. “Lâm Lâm hôm nay tôimang đi rồi. Anh đừng quay lại quấy rầy tôi nữa.”
Bầu không khí quỷ dị vôcùng, Tần Tiểu Mạn nhìn nhìn, mọi chuyện bỗng dưng được sắp xếp trật tự trởlại. Lâm Lâm, An Nhiên, NamTịch Tuyệt.
“A, An An, bạn!” Tần TiểuMạn hét lên một tiếng, chỉ vào cô, “bạn bạn, anh anh… Lâm Lâm!”
An Nhiên gật đầu, ý bảođúng như cô nghĩ.
Tần Tiểu Mạn nhìn NamTịch Tuyệt, lập tức căm hận anh ta đã gây ra tội ác tày trời. Lúc đấy An Anmang thai cùng lắm mới hai mươi tuổi. Anh ta lúc đó cũng phải hơn ba mươi rồi,tên đồi bại khi dễ nữ sinh ngây thơ! An Nhiên lúc sinh con khó khăn, anh tacũng không ở bên cạnh chăm sóc cô. Quả nhiên… tiểu thuyết đều viết như vậy mà.Kim quy ghét bỏ nữ chính địa vị thấp, biết người ta có con trai lại trở về cướpđoạt.
Thế nhưng, Tần Tiểu Mạnchợt phát hiện lồng ngực cảm thấy lạnh lẽo, vì sao An Nhiên lại không nói chocô biết?
Nam Tịch Tuyệt sắc mặttái nhợt, thấy An Nhiên đi ra phía cửa, lạnh lùng mở miệng: “Anh sẽ lại đưa nóvề.”
An Nhiên tay vừa chạm đếnnắm đấm cửa nghe câu nói ấy có chút khựng lại, nhíu nhíu mày rồi đi ra ngoài.Tần Tiểu Mạn muốn đuổi theo, lại bị Cố Lãng túm lại. Ngoài hành lang bệnh viện,tiếng gót giày An Nhiên gõ lên mặt đất mỗi lúc một xa. Tần Tiểu Mạn nghĩ, bấtcứ lúc nào An Nhiên yếu đuối, cô phải là người tiếp thêm sức mạnh cho cô ấy.
“Em muốn đi với An An,anh buông tay ra.” Tần Tiểu Mạn giãy giụa, Cố Lãng vẫn túm chặt lấy, “cô ấykhông đi xa đâu, để cô ấy yên tĩnh một chút cũng tốt.”
Tần Tiểu Mạn nghe cũngthấy có lý.
“Sao?” Cố Lãng hỏi.
Nam Tịch Tuyệt cười vẻchâm biếm, “còn có thể làm sao?”
Tần Tiểu Mạn trừng mắtnhìn Nam Tịch Tuyệt, trên người đắp một cái chăn, cũng không biết là anh bịthương chỗ nào? Không phải là bị An An… cắt rồi chứ?
Cố Lãng nhìn Nam TịchTuyệt, gật đầu, “tôi biết rồi. Anh nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi quay lại.”
Tần Tiểu Mạn trong lòngkịch liệt đấu tranh, có muốn hay không xem nam nhân đáng ghét kia tuyệt tự?Nhìn dáng vẻ tiều tụy của anh ta, thế nhưng, lúc An An sinh đửa nhỏ, anh ta ởđâu? Nếu không có Tô Nam, không chừng An Nhiên đã chết rồi.
“Chuyện bọn họ em đừngquản.” Cố Lãng xoa xoa đầu nàng, “đói bụng chưa, chúng ta đi ăn.”
“Em muốn đi an ủi An An.”
“Nam Tử cho người đi theocô ấy rồi, em không cần lo, theo anh về nhà.”
Về đến nhà, Tần Tiểu Mạnvẫn thấp thỏm, thấy An Nhiên gọi điện tim lập tức chùng xuống nhẹ nhõm, “bạn ởđâu?”
Giọng nói An Nhiên cóchút khàn, “Đêm nay bạn cho mình ở nhờ đi. Mình ngày mai phải đi đưa Lâm Lâm vềnhà.”
Cố Lãng tuy không muốnvẫn lái xe đưa Tần Tiểu Mạn đên đón An Nhiên.
An Nhiên mắt đỏ hồng, rõràng là vừa mới khóc. Tần Tiểu Mạn bận rộn dọn dẹp căn phòng trước đây cô ở,giục An Nhiên nhanh chóng nghỉ ngơi.
Tần Tiểu Mạn tắt đèn, rónrén bước ra ngoài lập tức bị Cố Lãng bế bổng lên, đi vào phòng.
“Chờ một chút, hôm naykhông được!”
“Vì sao không được?” CốLãng tiếp tục hôn lên ngực cô, tay không yên phận vén váy cô lên, kéo chiếcquần nhỏ xuống. Thấy cô quan tâm An Nhiên như vậy, trong lòng anh thấy chua ghêgớm. Người phụ nữ kia, Nam Tử đối với cô ta như vậy còn không chịu quay đầu trởvề. Phải mang Tiểu Mạn cách cô ta càng xa càng tốt, không lại học thói hư tậtxấu của cô ta.
*Chớp mắt, cả gái cũngghen hử anh*
Tần Tiểu Mạn đẩy đẩy đầuanh ra, “đêm nay em muốn nói chuyện với An An.”
“Có cái gì đâu mà nói, côấy ngủ rồi còn gì?”
“Anh biết cái gì?” TầnTiểu Mạn chống đỡ không hiệu quả, cảm thấy tức giận, đấy mạnh anh một cái, kếtquả, hơi quá tay, khiến chính mình cũng bị ngã đè lên người Cố Lãng.
Tâm tình Cố Lãng tốt hẳnlên, hai tay ôm lấy khuôn mặt của cô, cười cười: “Hóa ra em muốn ở trên?”
“Cút đi!” Tần Tiểu Mạnlồm cồm bò dậy, chỉnh lại váy áo. Cố Lãng dù không muốn, vẫn phải để cô đi.
Không có cô nằm cạnh,giường có vẻ như quá rộng. Cố Lãng nằm một lúc cũng không ngủ được, ngồi dậybật máy vi tính.
Hộp mail của Tần Tiểu Mạnthất tao bát loạn, cái gì cũng có. Một e-mail mới gửi đến còn chưa ai đọc khiếnanh để ý, click vào, sắc mặt bỗng trở nên trầm xuống, di chuột đến nút xóa, rangoài sân thượng phiền muộn hút thuốc.
Trước đây, lúc ở chỗ TầnTiểu Mạn đang là giữa trưa nắng chang chang thì ở chỗ Cố Lãng lại là đêm khuyavẳng vẻ, hai người thường cách cả đại dương gọi điện cho nhau.
“Cố Lãng, có người bảo emlàm bạn gái anh ta. Anh nói xem, anh ta có thật không?” Tần Tiểu Mạn ngượngngùng hỏi Cố Lãng.
“Chắc chắn không phải,đừng để ý đến hắn.” Cố Lãng ngay lập tức kết luận.
“Làm sao anh biết?” TầnTiểu Mạn không cam lòng, “anh ta bảo em đáng yêu mà.”
“…” Cố Lãng trầm mặc,không sai, nha đầu này vốn dĩ rất đáng yêu. Cô lớn rồi, cũng đến lúc yêu đươngrồi.
“Eh, anh có nghe haykhông thế!” Tần Tiểu Mạn bất mãn gọi vài tiếng.
“Tiểu Mạn, Tô Lê Thâm tìmbạn.” Một giọng nói của con gái trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền tới, Cố Lãngnghe thấy, lông mày hơi nhíu lại, cô ta sao lại cùng ở với Tiểu Mạn.
“A.” Tần Tiểu Mạn hoảnghốt, “An An, An An, Bạn nói xem mình phải làm sao đây? Có nên gặp anh takhông?”
“Haizz, dù thế nào, Tô LêThâm so với ông anh ngựa tre phong lưu nhà ngươi cũng xuất sắc không kém.”
Điện thoại lập tức bị ngắt.
…
Đợi đến khi Cố Lãng lòngnhư lửa đốt đáp máy bay về nhà, đến trường tìm Tần Tiểu Mạn lại bắt gặp cô cùngmột người con trai khác hôn môi.
Anh tức giận muốn đi giáohuấn tên kia một trận, lại bị An Nhiên đứng gần đó gọi lại. “Cố Lãng, anh khôngphải bạn trai của cô ấy, dựa vào cái gì để làm phiền cô ấy? Có lương tâm thìtránh xa cô ấy ra. Cô ấy không phải là người để anh tùy tiện muốn làm gì thìlàm.”
Cố Lãng im lặng một hồi, xoay người bỏ đi. Anh suynghĩ rất lâu, mình đối với Tần Tiểu Mạn, là thương hay là yêu? Nếu yêu cô, thìtừ lúc nào lại sâu đậm như vậy?
…
Kết thúc hồi ức, dướichân Cố Lãng đã rơi đầy tàn thuốc. Là yêu sao? Thật là… anh xoa xoa ngực.
An nhiên ôm Tần Tiểu Mạnkhóc một lúc lâu mới mệt mỏi ngủ thiếp đi. Tần Tiểu Mạn cau mày chắp vá lạinhững chuyện An Nhiên kể, càng nghĩ càng thấy phức tạp.
Nói chuyện một lúc lâu,miệng đã cảm thấy khát nước, cô khoác áo choàng vào, đi ra ngoài tìm nước uống.Thấy đèn ban công vẫn còn sáng, “Khuya lắm rồi, anh không ngủ đi, mai còn phảiđi làm nữa.” Tần Tiểu Mạn gõ gõ, cầm cốc nước tới đứng bên cạnh Cố Lãng.
Ban đêm gió lớn, Cố Lãngnhìn cô chỉ mặc váy ngủ cùng chiếc áo khoác mỏng manh, mặt tối sầm, kéo cô vàolòng, “Trời lạnh thế này. Đi ngủ đi.”
“Ừm.” Tần Tiểu Mạn uốngxong cốc nước, thản nhiên bỏ vào tay Cố Lãng, loẹt xoẹt dép lê đi vào nhà.
Cái nha đầu này! Cố Lãngbất mãn nhìn chằm chằm bóng lưng cô, một câu dễ nghe cũng không nói, cái gì mà“Ừm”?
Có điều, vừa nhìn thấyTần Tiểu Mạn trèo lên giường anh, cuộn mình thành một đống trong chăn, Cố Lãnglập tức dẹp hết mọi chuyện để hôm khác tính.
Nhìn người trên giườngchỉ lộ mỗi cái đầu ra ngoài, Cố Lãng tủm tỉm cười, đến bên, xốc chăn lên nằmxuống bên cạnh. Như biết được anh vào, Tần Tiểu Mạn quay người lại, nằm gọntrong lồng ngực của anh, thỏa mãn ngủ.
Cố Lãng hôn lên tóc cô, trong lòng vô cùng ấm áp, vỗvỗ lưng cô, quyết định hôm nay làm chính nhân quân tử, cái gì làm cũng khônglàm, chỉ đơn thuần ôm cô giúp cô ngủ thật ngon mà thôi.
…
Sớm hôm sau, tiễn AnNhiên đi rồi, Tần Tiểu Mạn khẽ thở dài một tiếng. Cố Lãng thấy vậy lại gần ômlấy cô, “Tiểu Mạn có muốn đi công tác với anh không?”
“Được thôi.” Tần Tiểu Mạnđầu óc đơn giản chỉ nghĩ đến khoản ăn uống free, còn người nào đó, sau một đêmlàm Liễu Hạ Huệ, âm thầm ủy khuất, đầu óc chỉ nghĩ đến một chuyện duy nhất, màchuyện gì thì không phải nói ai cũng biết rồi…
“À phải rồi, Cố Lãng,NamTử vì sao lại bị thương như vậy?” Tần Tiểu Mạn đa cảm, thấy Tô Nam đưa mẹcon An Nhiên về nhà, nhớ tới Nam Tịch Tuyệt cô đơn một mình bỗng thấy thươngcảm cho anh ta.
“Bởi vì,” Cố Lãng chớpchớp mắt, “chị em tốt của em nói, nếu Nam Tử nhảy từ trên lầu xuống mà khôngchết thì sẽ tha thứ cho anh.”
“Sau đó?” Tần Tiểu Mạnchờ mong nhìn anh, mắt sáng lên, “Nam Tử nhảy đúng không?” Oa, y hệt trong tiểuthuyết!
Cố Lãng mặt mũi tối tămgật đầu. Anh ta không chết coi như mệnh lớn. “Sao không đi?” Thấy Tần Tiểu Mạnbất động đứng một chỗ, Cố Lãng kéo tay cô.
Tần Tiểu Mạn suy nghĩ mộtlúc, “Cố Lãng, nếu em bảo anh nhảy, anh có nhảy không?”
Cố Lãng búng trán TầnTiểu Mạn một cái, xem đi, đúng là không thể đi cô ấy ở cùng một chỗ với cái côkia được! “Em muốn thế sao?”
“Tất nhiên là không rồi.”Tần Tiểu Mạn cười, khoác tay anh kéo về phía trước, “em hôm nay muốn ăn thịtvịt áp chảo, đi mua đi!”