Nơi này là khu vui chơi tiêu khiển nổi tiếng ở Ngự Châu, Tô Lương Mạt cho dù chưa từng tới, nhưng ít nhiều cũng biết đến.
Xe hơi của Chiêm Đông Kình dừng trước cửa đại sảnh, Tô Lương Mạt xuyên qua kính chắn gió nhìn thấy một đám người đứng thành hàng, cô đẩy cửa xera, chờ xe phía sau đuổi kịp, muốn tới ôm Tô Trạch.
Chiêm ĐôngKình một bả níu lấy cánh tay cô kéo cô tới trước mặt, người đàn ông phía sau ôm Tô Trạch đi tới, Chiêm Đông Kình không nói hai lời giữ chặt côđi vào bên trong.
Hắn sải bước đi về phía trước, cũng không thèm để ý cô có theo kịp hay không, Tô
Lương Mạt nhìn thấy Tống Các đứng trước cửa đi tới bên cạnh Chiêm Đông Kìnhnói nhỏ bên tai hắn mấy câu, người đàn ông lạnh mặt kéo cô đi vào đạisảnh, sau đó nhấn nút thang máy.
Tô Lương Mạt đưa tay muốn ngăn lại, “Tô Trạch còn ở phía sau.”
Chiêm Đông Kình đơn giản chỉ cần lôi cô đi vào trong, nháy mắt chợt mất trọng lượng làm Tô Lương Mạt thấy bất an, “Anh muốn làm gì?”
Cánh tayChiêm Đông Kình ghìm chặt bả vai Tô Lương Mạt, gần như áp cô vào trongngực không cách nào động đậy, quản lý nơm nớp lo sợ đã đứng trước cửa từ sớm, bên trong mấy căn phòng bao không có một bóng người, Tô Lương Mạtđứng trước cửa, có thể nhìn thấy đống bừa bộn ở bên trong.
“Kìnhthiếu, hai ngày nay cảnh sát luôn đến gây phiền phức, lần này kiểm tracàng gây khó dễ hơn nhiều, đêm nay còn có mấy khách hàng lớn cứ thế bịđuổi ra ngoài, mấy cô gái trong giờ làm việc cũng bị bắt đưa vào đồncảnh sát, nếu cứ tiếp tục như vậy, còn ai dám đến Uy Đỉnh Hoàng Thànhcủa chúng ta?”
Tô Lương Mạt muốn rút tay ra bị hắn bắt lại rất nhanh, năm ngón tay Chiêm Đông Kình siết rất chặt, làm bàn tay cô tê nhức.
“Bất luận bỏ ra bao nhiêu tiền, trước tiên đưa người ra ngoài, cho người qua đây thu dọn sạch sẽ, đêm mai cứ mở cửa hoạt động như bình thường.”
“Nhưng bọn họ ngày nào cũng tới giờ là đến, khách khứa đã giảm đi phân nửa…”
Tống Các đứng phía sau trầm mắt quét qua chai lọ bình hoa bị đập vỡ dướiđất, “Cái này rõ ràng là hướng phía chúng ta mà tới.” Hai mắt như có như không quét qua Tô Lương Mạt, Chiêm Đông Kình một cước đá văng cánh cửa, kéo Tô Lương Mạt vào trong phòng.
Quản lý với Tống Các cũng vào theo, “Tôi bây giờ liền cho người dọn dẹp sạch sẽ phòng bao này cho ngài.”
“Không cần,” Chiêm Đông Kình ngồi xuống ghế sofa, ngẩng đầu hướng quản lý phân phó, “đưa hai chai rượu sang đây, các người ra ngoài trước.”
“Vâng.”
Chiêm Đông Kình từ trong túi áo rút ra hộp thuốc lá, động tác ngón tay thondài kẹp điếu thuốc rất gợi cảm, môi mỏng khẽ mím, vòng khói trắng ở chỗcánh môi tràn ra, ngón tay hắn chống lên trán, ánh mắt quét về phía TôLương Mạt, “Nhìn thấy chuyện ngu xuẩn mà hắn làm chưa?”
Cửa phòng bao bị đẩy mở, quản lý tự mình đem rượu vào, “Kình thiếu.”